Chap 38. Nữ bệnh nhân kỳ lạ
Mùa thu trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Năm nay, mùa đông tới sớm, thời tiết cũng lạnh hơn năm trước rất nhiều. Cuối đông là lúc rét nhất, vừa lười vừa lạnh nên chẳng có ai muốn đi làm. Nhưng Kim Amie thì khác, nhiệt độ trong phòng phẫu thuật và trong phòng bệnh VIP hầu như luôn ở mức vừa phải. Kim Amie ngày ngày ở trong phòng bệnh đã sớm quen với nhiệt độ tương đối đó, thế nên khi bước chân ra ngoài, lúc nào cô cũng cảm thấy mình sắp rét tới chịu không nổi, chỉ muốn quay ngược vào trong bệnh viện mà thôi.
May mà Jeon Jungkook lúc nào cũng lái xe tới sớm để đón cô, lúc nào cũng đứng trước cổng bệnh viện ôm cô một lúc. Làm cơ thể cô dần ấm lên, má cũng hồng hồng, sau đó mới vào trong xe.
Thỉnh thoảng, Jeon Jungkook cũng sẽ đưa cô, Park Jimin và Ahn Yoojin đi ăn ở nhà hàng Pháp của anh. Để lấy lòng bạn bè xung quanh cô cũng không khó, hào phóng một chút, thủ đoạn một chút, bạn của Kim Amie cũng đã trở thành bạn của Jeon Jungkook từ lâu.
Tuần trước, Park Jimin lại ngồi trong xe anh, thong dong hỏi rằng khi nào được ăn cưới. Vậy mà người giật mình khi nghe câu hỏi ấy chỉ có một mình cô, sau đó cô sựt nhớ ra bọn họ yêu nhau vậy mà cũng đã được mấy tháng trời. Dù đó cũng chẳng phải là một con số nhiều, chẳng qua cô luôn nhầm tưởng cả hai chỉ mới yêu nhau vài tuần thôi.
Thế mà từ lúc gặp lại nhau cho đến thời điểm này cũng đã hơn nửa năm. Kim Amie còn xuýt quên mất mình đã về nhà anh, cùng ba anh ăn cơm và đánh cờ mấy lần rồi. Jeon Jungkook cũng thường đến Trung tâm gặp ba cô, còn xin phép chuyện muốn cô dọn về ở cùng anh. Dù ba cô đã xem như ngầm đồng ý, nhưng Kim Amie thì vẫn chưa.
Đơn giản vì cô chưa cảm thấy bọn họ nên tiến triển nhanh tới vậy. Jeon Jungkook có thể mặt dày dọn một vali đồ sang chỗ của Kim Amie, cô thì không thể cứ như thế bê đồ sang căn hộ đắt đỏ ở UN Village của anh.
Kim Amie chỉ mới biết chuyện anh có một căn hộ ở đó cách đây không lâu, thông qua một cậu bạn người Trung Quốc của Jeon Jungkook. Đó chính là người lần trước hai người đã giúp, ông chủ quán mì Miantiao ở cuối khu phố Highlight, mà theo như lời Jeon Jungkook nói, đó là một người kinh doanh bất động sản và buôn bán vì đam mê. Thế nhưng khi thấy cô ngưỡng mộ, anh ta lại xua tay nói rất tự nhiên.
"Bất động sản là Jeon chỉ dạy cho tôi. Bạn trai của bác sĩ Kim mới là đại gia ngầm, tôi chỉ là tay mơ thôi."
Kim Amie hỏi thêm mấy câu mới biết, Jeon Jungkook bán được một mẩu đất, lời được chút ít, tiện tay hốt một căn ở UN Village hồi đầu năm.
Nghe tới mấy chữ như "tiện tay", "hốt", Kim Amie cứng miệng không hỏi nữa. Nhưng cũng biết sơ sơ về việc làm ăn và đầu tư của Jeon Jungkook, căn bản ngày thường cô mà hỏi thì anh cũng sẽ nói cho cô nghe đôi chút, còn cho cô biết những năm đầu anh gặp phải thất bại như thế nào. Nhưng Kim Amie phải công nhận Jeon Jungkook rất biết làm ăn, còn gặp phải thần may mắn nên mới sống tự do tự tại, ăn nên làm ra suốt hơn mười năm nay.
Henry còn cho cô biết Jeon Jungkook từng ở Trung Quốc một thời gian ngắn, lí do có liên quan đến công việc, thế nên hai người họ mới biết nhau. Kim Amie biết anh từng học qua Taekwondo và Karate, nhưng Henry nói Jeon Jungkook còn từng tập Quyền anh, Judo, thậm chí trước đây còn có mấy lần đi thi đấu và đạt giải, mà những chuyện này cô chưa từng nghe Jeon Jungkook nhắc tới bao giờ.
"Jeon rất hiếu thắng, cực kỳ hiếu thắng. Cậu ấy không thể chấp nhận được việc đánh tay đôi thua một tên tội phạm nào, thế nên cái gì cũng muốn học qua."
Kim Amie gật gù, đúng là là Jeon Jungkook rất hiếu thắng, nhưng cô nhìn thấy điều đó rõ ràng hơn qua ánh mắt tôn thờ của Henry. Xem ra người đàn ông này rất hiểu rõ Jeon Jungkook, có khi còn hiểu rõ hơn tất cả những thanh niên ở Cục cảnh sát.
Kim Amie không dọn đến UN Village, nhưng cũng có ngủ ở đó mấy lần. Điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao anh lại bỏ mặc căn hộ to đùng sang chảnh đó để dọn đến cái ổ chuột của cô.
Thật ra cũng là một chung cư tầm trung, nhưng so với chỗ xa hoa của Jeon Jungkook thì cũng chẳng khác gì cái hang chuột cả. Thế mà Jeon Jungkook lại sống ở đây vô cùng tự do thoải mái, còn lên sân thượng khiêng cái cửa phòng ngủ đem về.
"Gắn cửa vào thôi em ơi, hôm qua Ban quản lý mới nhắc nhở đấy. Với lại ba mà tới, lỡ đâu thấy cái gì không nên thấy thì anh bỏ mạng ở đây mất."
"Ba? Ba ai?"
"Ba của tụi mình chứ ai."
"...."
Hỏi một hồi mới biết người mà Jeon Jungkook muốn nói là Kim Ahn Myung.
Nghĩ cũng lạ, từ lần trước bắt gặp Jeon Jungkook ở nhà cô, Kim Ahn Myung hầu như không ghé qua đây thêm một lần nào nữa. Dù sao anh cũng đã thành công "chuộc" được lòng ba cô, đã vậy anh còn lớn tuổi hơn cô nhiều, xem như là cũng khá đáng tin.
Nhưng khi Jeon Jungkook nghe thấy mấy từ như "lớn tuổi hơn nhiều" thì lại cau có không vui lắm.
"Có bảy tuổi thôi mà. Anh lớn hơn em hai mươi tuổi thì vẫn cưa đổ được em ấy chứ."
Jeon Jungkook hậm hực khi bị Min Yoongi gọi là một tên sắp bốn mươi cưa đổ em gái hai mươi mấy tuổi. Tôi cũng phải công nhận Jeon Jungkook không hề già chút nào, một người đàn ông trưởng thành cuốn hút như anh cứ như không bao giờ ăn nhập được với hai từ "tuổi già".
...
Dạo gần đây Kim Amie thường trực buổi tối, mùa cao điểm của tai nạn giao thông khiến cô ở phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu nhiều hơn phòng làm việc. Trước đây cô ngủ lại bệnh viện như cơm bữa, điều kiện ở đây cũng tốt lại không ồn ào, tiện nghi các thứ cũng đầy đủ. Nhưng từ khi bắt đầu với Jeon Jungkook, chăn mền trong phòng làm việc càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, chăn mền ở nhà thì lúc nào cũng ấm áp.
Căn hộ Kim Amie đang ở cách âm không tốt lắm, tầng trên đi làm về muộn, lại có con nhỏ, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng ồn khiến cho cô khó chịu. Kim Amie vẫn luôn cho là giấc ngủ ở nhà luôn không chất lượng. Nhưng từ lúc có Jeon Jungkook, cô lại thấy ngủ ở nhà cũng không tệ lắm. Mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ được anh hôn, mỗi buổi sáng luôn có một cánh tay trần trụi quấn chặt lấy eo cô, bên tai truyền đến tiếng thở ấm áp đều đặn.
Thế nên gần đây cô khá vui vì được về nhà.
Nhưng gần đây, trái ngược với cô, lại có người không được vui vẻ lắm. Park Jimin thường hay ngồi nhìn đồng hồ, suy nghĩ lơ đãng, sau đó thở dài một mình. Đúng giờ tan ca, Ahn Yoojin xách túi xúng xính chạy đi, Park Jimin nhìn theo với một ánh mắt đăm chiêu và nghi ngờ.
"Gần đây cậu có thấy Yoojin hơi khác lạ không?"
"Có gì đâu mà lạ?"
Park Jimin vẫn hướng ánh mắt về phía người đã đi khỏi từ lâu, lạnh giọng nói: "Không đâu. Choi Ji Ah nói nghe thấy nói cậu ấy nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là đàn ông."
Kim Amie thở hắt một hơi, nhìn Park Jimin đang ngồi suy đoán một mình như ông cụ non: "Nếu vậy sao cậu không hỏi thử xem?"
"Tớ làm sao hỏi được?"
"Sao cậu không thể hỏi? Thích người ta mà cứ ngậm miệng thì thôi rồi, đợi đến lúc mất mới thấy tiếc."
Park Jimin bất giác nói: "Trước đây cậu thích Jeon Jungkook nhưng cũng ngậm miệng còn gì..."
Kim Amie đặt ly nước vừa rót lên bàn, tay chống hông: "Cậu nói cái gì???"
"K-không có gì."
Park Jimin ngồi ngẩn ra hồi lâu, suy nghĩ gì đó rồi lại đứng dậy thở dài: "Tớ cảm thấy tớ không thể hiểu được lòng của Yoojin, tớ không thể biết được cậu ấy có một chút ý tứ gì với mình hay không. Cái đó... còn khó hơn một ca phẫu thuật ghép gan nữa."
Nếu như Park Jimin đã nan giải như vậy, hẳn là chuyển biến trong chuyện tình cảm của cậu ấy gần đây không tốt thật.
...
Hôm nay cô và Jeon Jungkook có hẹn đi xem phim. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ tan ca, cô về phòng, thu xếp một số đồ thường dùng đem hẳn về nhà. Đang dọn đồ, điện thoại trong túi kêu lên, Kang Yool gọi đến.
"Bác sĩ Kim, có người muốn tìm cô, đang ở trước cửa phòng khám bệnh."
Kim Amie cũng không quan tâm còn mười phút là tan làm, tay xách nách mang chạy đến phòng khám.
Gần tám giờ tối, phòng khám bệnh khá vắng. Kim Amie không nhìn thấy Kang Yool, chỉ có một cô gái ngồi trước cửa phòng, đội mũ lưỡi trai, tóc xoã để phía trước, dài qua ngực.
"Cô tìm tôi?"
Cô gái nọ đứng dậy nhìn cô, dáng người gầy guộc ốm yếu như bị suy dinh dưỡng. Kim Amie mang dép mỏng ở bệnh viện nhưng người trước mắt lại chỉ miễn cưỡng cao qua vai cô. Kim Amie ngạc nhiên bởi ánh mắt khi cô ấy nhìn mình, có chút gì đó bất ngờ, lại có chút gì đó như nghệch ra. Cũng giống như vì bất thình lình gặp được mà chết lặng, không biết nên nói gì.
Một lúc sau người trước mắt mới ngập ngừng mở miệng: "Cô... là Kim Amie?"
Kim Amie gật đầu, nói: "Phải, cô tìm tôi có việc gì sao?"
"À... tôi muốn khám bệnh. Người quen từng khám giới thiệu cô cho tôi, nói cô chẩn đoán rất hay, nên hôm nay tôi đến tìm."
Kim Amie nhíu đầu chân mày ngay lập tức, linh cảm mách bảo cho cô rằng người này không phải đến để khám bệnh. Vì người trực ở phòng khám bệnh bình thường vốn không phải cô, người quen của cô ấy không thể nào giới thiệu tên của cô được. Thế nhưng Kim Amie vẫn bình thản đẩy cửa phòng khám, nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."
Lúc này, chuông điện thoại cô vang lên, người gọi đến là Jeon Jungkook.
"Anh tới rồi."
"Đợi em chút, em xong việc rồi sẽ ra ngay."
"Từ từ thôi, không gấp nhé, anh đợi."
Lúc Kim Amie tắt máy, cô mơ hồ có cảm giác người đứng phía sau đang nhìn trộm vào màn hình điện thoại mình. Cô liền cho điện thoại vào túi, đặt một chân vào trong phòng khám, người phía sau lại gọi: "Chờ đã..."
Kim Amie quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Tôi..." Cô gái đội mũ lưỡi trai kéo thấp mũ xuống, đảo mắt liên tục, sắc mặt cũng thiếu tự nhiên "Bây giờ muộn quá, xin lỗi, tôi không khám nữa. Làm phiền bác sĩ rồi, hôm khác... hôm khác tôi lại đến."
Nói xong, cô ta quay đầu đi một nước, nhanh gọn đến mức khiến cho Kim Amie chẳng kịp nói câu nào. Cô nhăn nhó khoá cửa lại giúp Kang Yool, càng ngày càng không hiểu nổi bệnh nhân ngày nay rốt cuộc muốn cái gì.
Sau khi khoá cửa, Kim Amie tan làm. Vì không quay lại phòng làm việc, cô cởi áo blouse ra vắt trên tay, cũng không kịp mặc áo khoác, cứ như vậy chạy ra cổng bệnh viện tìm Jeon Jungkook. Từ xa anh đã nhìn thấy cô, còn chưa cười được hai giây đã nhăn nhó ra mặt, giúp cô cầm áo khoác, túi xách và túi đựng đống đồ linh tinh, lèm bèm.
"Sao em lại ăn mặc thế này?"
Kim Amie vừa mặc áo khoác, vừa cười nói: "Ban nãy em cởi áo blouse ra thì hết tay."
"Sao em không mặc chồng vào luôn, như thế thì cũng ấm mà."
"Không được mặc áo blouse ra ngoài đâu, ban nãy em không về phòng làm việc, quên cất nó đi. Anh bỏ vào túi kia giúp em với."
Jeon Jungkook gấp áo blouse để vào túi, sau đó mở cửa xe bỏ hai cái túi vào trong. Kim Amie mặc xong áo khoác, lại thấy anh đóng cửa xe lại.
"Không vào xe cho ấm à?"
Hôm nay Jeon Jungkook mặc một cái áo măng tô dài màu nâu, lúc này, anh lại dùng nó như một miếng gói quà.
Mà quà chính là Kim Amie.
"Anh ôm rồi mới cho lên xe."
Jeon Jungkook dùng áo măng tô quấn chặt Kim Amie vào lòng, vùi đầu vào tóc cô. Kim Amie cũng vui vẻ vòng tay qua eo anh, ôm chặt. Xung quanh có bác sĩ tan làm, vài người sớm đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, lớn tiếng trêu chọc mấy câu. Jeon Jungkook cũng đã quen mặt với mấy người này, chỉ cười đáp trả với họ, nhưng lúc lướt qua một dáng người quen mắt đang đứng phía xa, nụ cười của anh ngay lập tức thu lại.
Ánh mắt anh có phần phức tạp khi phát hiện mình không nhìn lầm, ngón tay trỏ khẽ run lên rồi siết chặt.
Phía sau chiếc ô tô đằng kia, người nọ kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, một nửa gương mặt bị che đi. Tựa như cố ý để cho anh nhận ra, nhưng lại không muốn để anh biết rằng cô ta đang cố ý. Chút ít mánh khóe này lọt vào mắt Jeon Jungkook, vừa khiến anh căng thẳng lại vừa khiến cho anh cảm thấy nực cười.
Đầu chân mày Jeon Jungkook càng nhíu chặt khi nhìn rõ một nửa gương mặt ấy. Nhưng rất nhanh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại trở về như bình thường, hoàn toàn xem như mình không nhìn thấy gì cả.
Anh nâng mặt Kim Amie lên hôn một cái, yêu chiều hỏi: "Đi xem phim nhé? Phim hôm qua em nói muốn xem ấy?"
Kim Amie vẫn chưa buông tay khỏi eo anh, mè nheo nói: "Mình đi ăn trước đi, em đói!"
Jeon Jungkook bật cười, rõ ràng trước đây Kim Amie không có thường làm nũng. Anh còn cho rằng hai từ "làm nũng" cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô. Thế mà bây giờ Kim Amie lại bắt đầu nũng nịu với anh, "bánh bèo" hơn trước một chút, mà có lẽ đến chính cô ấy cũng không nhận ra sự khác biệt này.
Jeon Jungkook cong môi nhìn cô hồi lâu, sau đó ghé vào tai: "Hay mình về nhà trước đi."
"Hả?"
"Anh muốn hôn em."
"Về nhà mới hôn á? Hôm nay anh còn biết ngại luôn à?"
Jeon Jungkook lắc đầu, nựng cằm cô: "Không phải, vì anh không chỉ muốn hôn em thôi đâu."
"...."
Kim Amie lườm Jeon Jungkook một cái, sau đó đẩy anh ra. Cô tự vào xe ngồi, giãy giụa kêu rằng mình rất đói, anh bất lực giúp cô đóng cửa xe lại, sau đó đi vòng qua ghế lái.
Trong hai giây lướt qua, anh thấy người kia đã rời đi khỏi vị trí vừa rồi, lướt nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng đó nữa. Một linh cảm bất an khiến cho nụ cười của anh hơi khựng lại, thế nên sau khi vào xe, anh hỏi Kim Amie.
"Hôm nay đi làm có gì mới không?"
"Không."
"Thế có vui không?"
"Không vui lắm."
"Hả?" Anh vừa thắt dây an toàn cho cô vừa hỏi "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ahn Yoojin và Choi Ji Ah ăn mất hai cái bánh bao của em."
Jeon Jungkook lẳng lặng thở phào, sau đó anh nói: "Em gọi anh là chồng đi, mai anh mua cho em mười cái."
"Mười cái thôi à?"
"Em muốn bao nhiêu cái cũng được."
"Bánh bao thôi à?"
Jeon Jungkook vén tóc cô qua vành tai: "Em muốn gì cũng được, muốn gì anh cũng cho em. Gọi anh nghe đi."
Kim Amie suy nghĩ hồi lâu: "Nếu tối nay anh đưa em đi ăn gì đó thật ngon thì em còn suy nghĩ lại."
Jeon Jungkook cười bất lực nhìn cô, anh thắt dây an toàn cho mình rồi khởi động xe, không quên mắng yêu một câu: "Trong đầu toàn đồ ăn."
Sau khi chiếc Ferrari màu đen rời đi, chiếc taxi nhỏ màu cam đằng xa cũng từ từ lăn bánh.
...
Vì trời quá lạnh, nên Jeon Jungkook đưa Kim Amie đi ăn lẩu. Đây đã là lần thứ hai trong tuần bọn họ đi ăn lẩu, bởi vì lần trước anh nghe cô nói rằng nước lẩu ở đây rất hợp với khẩu vị của cô. Ăn uống no nê, Jeon Jungkook lại đưa Kim Amie đi xem phim với hai cái bụng no căng, thế mà không ngờ sau khi xem phim xong lại cảm thấy đói.
Chỉ mới có mười giờ, ngày mai Kim Amie được nghỉ buổi sáng, thế là Jeon Jungkook lại muốn dắt Kim Amie đi ăn đồ nướng. Trước khi cho xe lăn bánh đến khu phố Highlight, anh khẽ nhìn qua gương chiếu hậu một cái. Sau khi xác nhận chiếc xe taxi kia vẫn còn duy trì tốc độ đó bám theo mình, anh nhìn Kim Amie đang vui vẻ bấm điện thoại, sau đó cho xe chạy vào đường một chiều.
Kim Amie buông điện thoại khi nhận ra Jeon Jungkook đang lái xe hơi nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh đến mức khiến cho cô nắm chặt lấy dây an toàn. Sắp tới con hẻm phải rẽ, anh lại không giảm tốc độ, cứ như vậy ôm cua gấp khiến cho cô giật cả mình.
"Sao vậy anh?"
Jeon Jungkook hạ tốc độ, chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe màu cam kia vừa chạy qua ngã rẽ, anh cười nói: "Anh sợ em đói nên chạy nhanh xíu."
Khu phố Highlight lúc này vẫn còn nhộn nhịp. Sau khi đỗ xe, Jeon Jungkook dắt tay cô đi bộ, muốn tìm một quán ăn có chỗ ngồi ấm một chút. Nhưng lúc này, có một đám người ăn mặc như đầu gấu đứng ở phía trước tranh cãi với chủ quán, mà Kim Amie vừa nhìn đã nhận ra đó chính là người quen.
Cấp trên của Jeon Jungkook, Đại uý Kim Seokjin.
___
Note:
Ồ yeah chap sau cũng thú vị 💅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip