Chap 4. Cuộc hẹn bất ổn

Kim Amie đắc ý ôm con gấu bông phần thưởng trong tay, trả tiền cho cây phi tiêu vừa rồi, sau đó ngó qua Jeon Jungkook đang vừa suy nghĩ vừa cắn cắn móng tay.

"Anh không thích chơi trò này à?"

"Ừm, không... thích lắm."

Mới ban nãy đây thì vẫn còn thích thích.

Kim Amie sáu, bảy điểm thì anh còn thể hiện một chút. Chín điểm... thì thôi đi. Dù sao anh cũng không chắc lúc nào mình cũng được may mắn suôn sẻ, lỡ đâu xui xẻo thì sao.

"Hay thôi vậy." Kim Amie buông phi tiêu vừa cầm trên tay xuống, nói "Không chơi cái này nữa, hay là tìm chỗ nào ăn đi?"

Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, Jeon Jungkook lập tức chuyển sang chế độ hứng thú: "Được, hay đi ăn mì đi? Tôi biết có một quán mì kiểu Hoa ở gần đây, em muốn thử không?"

"Được, vậy đi thôi."

Nơi Jeon Jungkook đưa cô đến là một quán ăn nhỏ mang đậm phong cách Trung Hoa. Mái che làm bằng ngói đỏ khá thấp và chỉ có một cái bảng hiệu nhỏ đơn giản được làm bằng gỗ, chữ bên trên là giấy đỏ in hoa đề chữ "Miantiao". Có vẻ chỗ này là thuộc cuối khu phố Hightlight, không còn người người qua lại tấp nập đông đúc, bớt náo nhiệt hơn nhiều.

"Không có khách trong quán thì phải, cửa sổ đóng cả rồi, không phải là quán đang đóng cửa đấy chứ?"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, nói: "Phải còn nửa tiếng nữa... nhưng không sao đâu, ông chủ là người quen của tôi."

Kim Amie ồ một tiếng: "Tám giờ rưỡi đóng cửa, xem ra quán đóng cửa sớm phết đấy, ở đây thì phải khuya mới đông khách đến mà nhỉ?"

"Là tám giờ rưỡi mới mở cửa."

"T-tám giờ rưỡi mở cửa? Sao lại bán giờ đó?"

Jeon Jungkook kéo dây túi xách dắt Kim Amie vào trong, vừa bước vừa giải thích: "Ông chủ là dân kinh doanh, về đến quán lúc sáu giờ chiều, tám giờ rưỡi bán là vừa rồi, mười một giờ rưỡi sẽ nghỉ bán."

"Ông chủ bán có 3 tiếng một ngày thôi, không định làm giàu sao?"

"Em không biết đâu, ông chủ kinh doanh bất động sản, chỉ bán vì đam mê thôi." Anh ghé sát tai Kim Amie, lại cười nói "Anh ấy hơn tôi ba tuổi, giàu lắm đấy, mì lại ngon, em tranh thủ làm quen một chút. Tết tôi lại dắt em đến đây, anh ấy là người Trung, sẽ cho em một bao lì xì lớn."

"...."

Bên má Kim Amie đỏ bừng, hơi liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh mặt mũi hí hửng vén màn cửa đi vào trong. Ngó qua ngó lại một lượt, đèn sáng nhưng cửa sổ lại đóng, anh tự tiện đến vị trí gần cửa nắm một sợi dây mà kéo, một hàng cửa sổ liền được mở ra.

Kim Amie có hơi bất ngờ về cách thiết kế đặc biệt này.

"Henry?"

Quầy bán nằm ở ngay cửa ra vào, không có ai đứng đó. Jeon Jungkook lững thững lượn một vòng như thể đang ở nhà mình, ở trước căn phòng riêng cạnh quầy bán, lớn tiếng gọi: "Henry? Có ở trong này không?"

Kim Amie cho là người tên Henry đó không có ở đây, cho tới khi nhìn thấy dây chìa khoá nằm ở trên quầy bán và vài nồi nước dùng phía sau vẫn đang nghi ngút khói.

"Hay chúng ta ngồi đợi một lúc đi?"

"Được, để tôi gọi cho anh ấy."

Hai người ngồi đối diện nhau ở giữa quán, Jeon Jungkook lấy điện thoại ra. Tiếng động lụp cụp vang lên, bên trong phòng riêng gần quầy bán xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi để đầu đinh, đeo tạp dề đỏ đi ra.

"Đến rồi đây, đến rồi. Hình như chưa đến giờ mở cửa mà nhỉ?"

Kim Amie nói nhỏ với Jeon Jungkook: "Anh ấy nói tiếng Hàn tốt thật đấy."

"Đây đâu phải Henry?"

"Không phải á?"

Kim Amie nhìn lại, đường nét gương mặt này, đúng thật chính là người Hàn Quốc.

Jeon Jungkook nhìn người nọ loay hoay sắp xếp dụng cụ ở quầy bán, hỏi: "Henry đâu? Anh là ai?"

"Tôi tên Yang Jae Young, mới vào làm việc. Vừa rồi có một phụ nữ ngoại quốc đến tìm, ông chủ nói chắc phải gần mười giờ mới quay lại."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó cầm lấy menu, bảo Kim Amie gọi món.

"Em gái nhỏ muốn ăn gì nào?"

"Ở đây toàn là mì nhỉ?"

"Có cả bún trộn và cơm này, nhưng mì ngon hơn. Món mì Tứ Xuyên này ok phết đấy."

"Để tôi xem xem."

Người đàn ông đeo tạp dề đỏ cặm cụi trong bếp, thực chất mắt vẫn luôn quan sát một nam một nữ đang cắm đầu vào menu.

"Chúng tôi muốn gọi món."

Hắn bị làm cho giật mình, chạy lọc cọc từ trong quầy ra. Jeon Jungkook bỏ cái tay đang giơ cao xuống, chợt nhìn hắn đăm đăm, nói: "Hai phần mì Tứ Xuyên."

"Được. Phía sau còn vài thứ chưa mang ra, phiền hai người đợi một chút."

"Được." Kim Amie vui vẻ đồng ý.

Ở đây treo nhiều tranh thuỷ mặc khiến Kim Amie vô cùng thích thú. Trong lúc Jeon Jungkook đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, cô đã tranh thủ đứng dậy đi lòng vòng trong quán. Bốn bức tường đều treo tranh và đèn lồng, nhưng riêng bức tranh treo ở quầy bán là đặc biệt nhất. Kim Amie cảm thấy chụp một tấm hình cũng không có gì quá đáng, bèn tiến lại phía gần quầy. Jeon Jungkook lúc này đang nhập một tin nhắn trên màn hình điện thoại, thời điểm anh nhấn gửi, trùng hợp cũng là lúc bên cạnh cô có cái gì đó kêu lên.

Kim Amie giật mình giữ lấy điện thoại: "Gì vậy..."

Jeon Jungkook đến bây giờ mới để ý tới việc Kim Amie đã chạy đến cạnh quầy bán.

"Em làm gì đó?"

"Hình như có cái gì dưới tủ bếp?"

"Dưới tủ bếp?"

"Nó vừa kêu lọc cọc thì phải..."

Kim Amie thậm chí còn chưa động đến cái tủ, mắt vừa ngó vào trong thì "bịch" một tiếng, cửa tủ rớt hẳn ra. Bao tải đen và to đột nhiên rơi khỏi tủ bếp, một người đàn ông từ trong bao trường ra ngoài nằm bất động trên sàn nhà với vết thương đẫm máu ở cổ và đầu. Kim Amie bị dọa cho một trận giật mình, hét toáng lên.

"Cái gì thế này!"

Jeon Jungkook chạy như bay tới, máu đã vương vãi một ít trên sàn. Kim Amie vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu, Jeon Jungkook ngồi xuống lay người đàn ông mấy cái: "Henry, anh vẫn ổn chứ? Nghe tôi nói gì không, mở mắt ra Henry!"

Người đàn ông nằm bất động không rõ sống chết, Kim Amie đã nhào ở ngay trước mắt anh ngay khi cuộc gọi cấp cứu kết thúc. Cô sờ động mạch, phát hiện Henry vẫn còn nhịp đập.

"Anh ấy vẫn còn sống. Jeon Jungkook, phụ tôi kéo anh ấy ra ngoài, mau lên!"

Jeon Jungkook giúp Kim Amie khó khăn lôi người đàn ông nằm thẳng ra ngoài, lúc Kim Amie thực hiện sơ cứu, Jeon Jungkook liền đứng dậy chạy vào phòng riêng cạnh quầy bán. Căn phòng này không có cửa sau, tên họ Yang đó không thể trốn thoát bằng đường nào được.

Một tấm gỗ che lối đi như thể có người cố tình đặt nó ở đây, vừa bước vào đã đụng phải. Jeon Jungkook vung chân đạp mạnh một cái, tấm gỗ gãy làm đôi, văng đùng ở dưới sàn. Trước mắt Jeon Jungkook là căn phòng chứa nhiều công cụ nấu ăn và rau củ, cửa sổ mở toang, để ý kỹ còn nghe thấy cả tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Hắn vừa bỏ chạy cách đây không lâu!

Kim Amie kê chân người đàn ông lên cao, nới lỏng áo và khóa quần. Một tấm khăn mềm được xếp lại và kê ngay dưới cổ, băng gạc đã quấn chặt vết thương của Henry. Sờ lại động mạch, có lẽ là anh ta sẽ ổn thôi, và ngay lúc cô tìm kiếm Jeon Jungkook thì anh đã từ trong phòng cạnh quầy bếp bay vèo ra ngoài, sau đó phóng thẳng đến cửa ra vào.

"Anh..."

Trong phòng chỉ có một mình Jeon Jungkook chạy ra, nghĩa là người đàn ông đeo tạp dề đỏ vừa rồi đã trốn mất rồi.

Anh ta chính là thủ phạm gây ra chuyện này.

Ngay tức thì, Kim Amie đứng dậy chạy vụt theo sau.

Jeon Jungkook rẽ phải, đây là hướng đi vào sâu bên trong con hẻm, cũng là điểm cuối của khu phố Hightlight. Con đường này đang còn đợi quy hoạch, không được sáng sủa lắm và có nhiều hẻm hốc khó đi. Vừa được vài mét đã thấy tên đầu đinh cùng chiếc tạp dề màu đỏ đang cắm đầu chạy vào con hẻm bên cạnh, còn ngoái cổ lại nhìn anh.

"Còn dám chạy!"

Jeon Jungkook vội đuổi theo hắn mà không hay biết rằng Kim Amie cũng đang cật lực đuổi theo ở ngay phía sau. Anh vừa chạy vừa nhanh chóng liên lạc cho Kim Taehyung, thu xếp đã ổn thỏa, tên trước mắt đột nhiên rẽ sang phải. Trong lòng anh chửi thầm một tiếng, nếu không có nhiều hẻm hốc kỳ cục thế này, anh sớm đã nắm được cổ của hắn.

Kim Amie cũng chạy theo với một tốc độ không chậm, vừa quan sát đã biết được tên đàn ông đầu đinh kia rất quen thuộc với khu vực này. Hắn chạy không nhanh, chẳng qua là do quá rành rõi đường xá. Bằng không với cái sức chạy đến muốn bay cả áo giống như Jeon Jungkook, tên kia chỉ là một oắt con.

Kim Amie giảm tốc độ lại, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Jeon Jungkook đuổi theo hắn qua không biết bao nhiêu con hẻm. Tên đầu đinh lúc này đã bắt đầu chạy loạn, gặp ngả nào liền rẽ ngả đó, ngoái đầu lại liền thấy cái đuôi to đùng vẫn còn hùng hồ đuổi theo sát phía sau, hắn oai oán chửi rống lên mấy câu. Mang theo cái tạp dề đỏ chói trên người, gắn gần như là lảo đảo mà chạy, cũng không biết mình đã chạy đến chỗ nào rồi thì một cái bóng đen từ trong hẻm phía trước xông ra khiến cho hắn phải đột ngột phanh gấp. Tiếp đến, một cái đấm như búa bổ tiến thẳng vào mắt trái khiến cho hắn ngã thẳng xuống đường.

Jeon Jungkook dừng lại trước người đàn ông đang nằm vất vưởng dưới đất lúc này gần như đã ngất lịm, lại hơi sửng sốt nhìn Kim Amie phì phò thở, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn còn nắm chặt thành quyền.

Tóc cô hơi rối, vài sợi bay phất phơ trên má. Tay áo đã được xắn lên cao, màn hình điện thoại đang hiển thị bản đồ, Kim Amie ắt là đã tra định vị để tìm đường chặn đầu hắn. Từ chỗ này có thể nghe thấy được tiếng còi xe cảnh sát ở phía xa xa, cô cúi người xem qua tình hình của tên xui xẻo này, vết bầm đỏ ửng trên mặt không đủ khiến cho hắn ra nông nỗi như hiện tại, hẳn là do sợ hãi. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Kim Amie, anh đưa tay đặt lên lồng ngực đang đập rộn ràng của mình.

Thảo nào vào lần gặp nhau trên xe buýt, Kim Amie không ngại mình là con gái yếu thế hơn mà gây chuyện với hai gã đàn ông kia. Hoá ra là dân có học võ.

Đây hẳn là...

Không sai. Người con gái này đích thị chính là gu của anh!

...

Lại một lần nữa, bọn họ cùng nhau tới đồn cảnh sát gần nhất, Kim Taehyung cũng đã có mặt. Jeon Jungkook loay hoay với khăn tay và thau nước đá, Kim Taehyung đứng bên cạnh, ngó về hướng Kim Amie đang ngồi, sau đó nói nhỏ bên tai Jeon Jungkook: "Mới hẹn hò ngày đầu mà dắt đi nhau bắt cướp, em định bồi dưỡng người ta thành cấp dưới của em hả?"

Jeon Jungkook vắt khăn lạnh trên tay, nửa thật nửa đùa trả lời: "Cô ấy có tài năng trời phú."

"Còn bà chị tháng trước ở gần Hamsang đâu rồi? Mới đây thôi vẫn còn ôm ấp mà?"

Jeon Jungkook hơi lườm anh: "Anh muốn tìm thì tự đi mà tìm, làm sao em biết. Em với cô ta có là gì đâu."

Kim Taehyung bĩu môi, anh hiểu rồi, ra là lại đứt rồi.

"Thế em và con bé bác sĩ này cũng có là gì đâu, sao lại chạy đi giặt khăn cho người ta?"

Jeon Jungkook chỉ hơi cong môi lên, không trả lời, mang cái khăn đi.

Kim Amie ngồi trên ghế, nhìn vị cảnh sát trước mắt đang gõ gõ bút: "Có nghĩa là Kim Sejung đó giả làm nhân viên quán mì Miantiao với một cái tên giả là Yang Jae Young, cho đến khi em phát hiện ông chủ Henry bị thương rơi ra từ trong tủ, chuyện cướp của đánh người của hắn bị bại lộ thì hắn đã bỏ chạy bằng đường cửa sổ. Jungkook đuổi theo hắn và em cũng chạy theo sau, khi thấy đường xá khó đi và hắn có khả năng còn đồng bọn thì em đã tra bản đồ của khu này rồi tìm đường chặn hắn lại đúng không?"

"Đúng ạ."

"Một mình em chặn hắn lại được à? Bạn của Jeon Jungkook không ai là dân bình thường mà."

Kim Amie chỉ biết cười cười, cái này chắc là đang khen nhỉ?

Ghế bên cạnh có người ngồi xuống, tay cô được Jeon Jungkook nâng lên. Một cái khăn lạnh khẽ chườm lên tay, vị trí đỏ hoe do đánh người khác bầm cả một con mắt.

"A... không cần đâu, tôi không đau đâu, đánh một cái thôi mà."

Jeon Jungkook vẫn giữ tay cô lại: "Đỏ rồi còn bảo không đau. Em cũng gan lắm, có thể kịp tìm người trông chừng Henry, lại có thể tìm đường vòng chặn đường Kim Sejung, đúng là thần."

"Tôi đâu biết anh đã sắp xếp cảnh sát ở cuối đường..." Kim Amie ngồi thẳng lưng dậy, tò mò "Nhưng làm sao anh biết chuyện hắn là cướp từ trước? Hắn cũng đâu nói được mấy câu?"

"Chính vì hắn không nói được mấy câu nên mới đáng nghi ngờ." Im lặng một chút, anh lại nói "Em biết không, khi tôi đối diện với nghi phạm trong phòng thẩm vấn, có người thậm chí còn ngậm chặt miệng và chẳng nói một câu nào. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải tìm ra bằng chứng kết tội họ chính là thủ phạm đấy thôi."

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook nắm lấy tay mình, đá chườm hơi lạnh nhưng vẫn không rụt lại: "Hay thật. Tôi thấy hắn không để lộ sơ hở nào, nên thật sự chẳng mảy may nghi ngờ gì."

"Henry chưa bao giờ mướn nhân viên cho quán mì của mình, anh ấy không muốn hương vị Trung Hoa đặt trưng bị ảnh hưởng. Henry luôn hỏi khách muốn dùng món mì Tứ Xuyên với mức độ cay như thế nào, chẳng những thế mà còn hỏi rất kỹ, và món mì Tứ Xuyên thông thường phải đến chín giờ mới bắt đầu bán. Anh ấy là người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, sẽ chẳng bao giờ có chuyện quăng bừa chìa khoá tổng lên quầy bán đâu. Nên tôi mới thử gửi tin nhắn cho Henry, không ngờ anh ấy lại rơi ra từ trong tủ."

Kim Amie gật gù, xem như đã được sáng tỏ. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, không ngờ là góc nhìn của một cảnh sát lại rộng tới như vậy.

Jeon Jungkook nhìn cô, biểu hiện trầm trồ không che giấu đó khiến cho anh vui vẻ. Lấy khăn giấy trên bàn giúp cô lau khô tay, anh nói: "Doạ em sợ rồi à?"

Anh biết, thật ra cô cũng không sợ lắm. Còn đuổi theo chặn đường tên cướp một cách khí thế như vậy, hẳn là tên cướp ấy phải sợ ngược lại cô.

"Tôi không hẳn là sợ hắn, chỉ bị Henry làm cho giật mình thôi."

Một thân máu me rơi ra từ trong tủ, khi ấy cô còn tưởng là anh ta chết rồi.

Jeon Jungkook lại nói: "Chẳng phải bác sĩ vẫn thường hay điều trị cho những bệnh nhân như thế sao? Tôi tưởng là em phải nhìn quen."

"Tình hình không giống nhau mà. Bệnh nhân của tôi chẳng có ai nhảy từ trong tủ ra đâu."

Jeon Jungkook gật gù, xem như là cô đúng. Dù có nhìn quen người khác máu me đầy mình, thậm chí là xác người đi chăng nữa thì làm gì có ai không giật mình khi thấy một người đàn ông trưởng thành không rõ sống chết, rơi cái bộp ra từ trong tủ bếp một cách bất thình lình như thế chứ.

Trời muộn, bọn họ không có thời gian để la cà nữa. Kim Amie ngồi trong xe nhìn Jeon Jungkook ở bên ngoài nghe điện thoại, một cuộc gọi kéo dài gần mười phút. Cô lặng lẽ ngắm anh, người đàn ông này cũng không tới nỗi nệ. Thật ra, Jeon Jungkook chính là mẫu người mà cô của thời niên thiếu từng hết lòng ao ước.

Đẹp trai, lịch sự, công việc ổn định và đủ trưởng thành.

Jeon Jungkook trở vào trong xe, thấy Kim Amie đang ngồi ngẩn ra.

"Sao vậy? Giờ mới thấy mệt hả?"

Kim Amie lấy lại bộ dạng tỉnh táo, nhanh chóng nói: "Đâu có."

Jeon Jungkook nhét điện thoại vào trong túi, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói: "Ban nãy là tin mật từ cấp trên nên mới chạy ra ngoài nghe máy."

"Anh sợ tôi nghĩ cái gì?"

"Sợ cái điều mà em đang nghĩ đấy."

Kim Amie bị mấy lời này của anh làm cho bật cười. Jeon Jungkook cũng cười, anh cho xe chạy, nói: "Sắp tới tôi phải đến thăm bà nội một vài ngày, bà ở hơi xa, có lẽ không ăn cơm em mời sớm được."

Kim Amie gật gù: "Được, không sao, sắp tới có thể tôi cũng bận. Chúng ta đi vào thời gian rảnh sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Quyết định vậy đi. Lần sau không đi xe cảnh sát nữa, sẽ chở em đi bằng xe riêng của tôi."

"Được."

Đèn từ trên ngọn cây sáng rực, xe lao vun vút trên mặt đường, để lại phía sau từng lớp lá rẻ quạt phất phơ bay trong gió.




___
Note: Tưởng lâu gặp mà lại là mau gặp, cụ thể là chap sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip