Chap 41. Trúng độc: Cục cảnh sát có chuột?

Từ ngày Kim Amie dọn đến căn nhà cũ của mình, lúc này là căn nhà mới của Jeon Jungkook, cả hai dần bận rộn hơn. Bệnh viện thiếu bác sĩ trầm trọng, còn phải chuyển thêm bác sĩ xuống tuyến dưới nên công việc của bọn cô càng lúc càng nhiều, mà Jeon Jungkook đang lúc nhận chuyên án mới, lúc không ở Cục cảnh sát thì cũng đến hiện trường. Dạo gần đây đến ăn sáng cùng nhau cũng không có thời gian, bọn họ chỉ thường gặp nhau vào buổi tối mà thôi.

Hôm nay lúc Kim Amie đến bệnh viện, tình cờ lại gặp được cô gái đội mũ lưỡi trai hôm trước. Cô ta đến tái khám, nói rằng lần trước đã từng đến nhưng không gặp được Kim Amie. Lúc Kim Amie xem qua bệnh án mới biết được người trước mắt tên Jang Suyeon. Cái tên này với cô cũng không khó nhớ lắm, rõ ràng là từng nghe thấy nó trong thời điểm nhạy cảm như vậy. Tuy ở thành phố này người họ Jang rất nhiều, nhưng đã Jang lại còn Suyeon, cố tình muốn tìm cô nhiều lần, tám mươi phần trăm đây chính là em gái của Jang Yeonsoo. Nhưng Kim Amie không quá để tâm đến người phụ nữ chân yếu tay mềm này, cùng lắm chỉ giống như một con mèo nhỏ yếu ớt mà thôi.

Jang Suyeon cũng không tự khai bất cứ điều gì với cô, thế nhưng Kim Amie vẫn nhận ra người phụ nữ này vẫn luôn cố ý quan sát mình. Hơn nữa cô ta đến đây không chỉ một lần, sức khỏe cũng không có gì quá bất thường, Kim Amie đã gặp Jang Suyeon ba lần chỉ trong một tuần, tần suất khám bệnh còn dày đặc hơn bệnh nhân mắc bệnh nan y. 

Đôi lúc cô ta sẽ khen cô xinh đẹp, như là đang nói vu vơ, nhưng ánh mắt lại lén lút dò xét cô, hàng mi hạ thấp xuống và gương mặt ngập tràn vẻ không cam tâm đang cố giấu. Đôi lúc lại khen túi xách của cô đẹp, Kim Amie cũng chỉ cười cười đáp lại, nhưng đến khi Jang Suyeon nhắc đến chiếc túi của cô lần hai, Kim Amie lại bắt chước cô ta mà nói vu vơ.

"Đẹp phải không? Bạn trai tôi mua đấy."

Jang Suyeon lập tức cứng họng, tựa như một con gà tắt gáy mà im thin thít.

Vào lần gặp gần nhất, Jang Suyeon vừa ho sặc sụa vừa ngưỡng mộ nói rằng Kim Amie có sức khoẻ tốt, trời lạnh nhưng vẫn có thể chỉ mặc một chiếc áo blouse mỏng manh như vậy. Cô ta buồn vì mình yếu đuối, mỗi lần giao mùa không cảm cúm thì lại ho, bạn trai cũ trước đây cũng rất đau đầu vì chuyện này.

Kim Amie thừa biết "bạn trai cũ" mà cô ta đang nhắc tới là ai, nhưng chỉ thản nhiên trả lời: "Nhiệt độ trong phòng phẫu thuật và trong các phòng bệnh thường sẽ được điều chỉnh ở mức hợp lý. Với cả tôi là dân học võ, không dễ bệnh vì lạnh đâu."

"Bác sĩ có học võ sao?"

"Ừ, tôi có đai đen Karate."

Từ ngày hôm đó đến nay, đột nhiên không thấy Jang Suyeon tìm đến đây nữa.

Việc thiếu hụt nhân lực vào thời điểm này khiến cho các bác sĩ trong bệnh viện trở nên vô cùng áp lực. Trước đây phẫu thuật ghép gan sẽ do các bác sĩ thâm niên hoặc có năng lực cao trong bệnh viện mổ chính, trong tổ bọn họ chỉ có duy nhất Kang Yool và Park Jimin là từng làm qua, nhưng gần đây Kim Amie cũng đã được làm quen. Kang Yool nói để cô theo học hỏi thêm một thời gian nữa, sau đó ca ghép gan kế tiếp vào tháng tới sẽ do cô thực hiện. Ahn Yoojin và Choi Ji Ah nói rằng rất ngưỡng mộ cô, nhưng Kim Amie vì chuyện này má áp lực đến cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Jeon Jungkook biết được những tâm sự này, chỉ thủ thỉ nói ở bên tai cô: "Có gì đâu mà áp lực. Nếu Kang Yool giao nó cho em thì chứng tỏ em có khả năng làm được điều đó. Dù bệnh viện có thiếu hụt nhân lực đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể giao bừa việc này cho bất cứ ai, cái này liên quan đến mạng người và cả bản thân Kang Yool nữa, không phải sao. Nếu em được chọn thì đồng nghĩa với việc em là một bác sĩ giỏi không thua gì Park Jimin đâu."

Kim Amie nằm ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, trả lời: "Không đâu, em không giỏi như cậu ấy. Park Jimin có khả năng trời phú nhưng vẫn rất vất vả trong ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên. Còn em... thật sự là không hình dung nổi luôn."

"Căng tới vậy sao?"

"Phẫu thật ghép gan phải rạch một đường rất dài ở bụng, nói chung... cực kỳ phức tạp."

"Vậy em định từ chối à?"

Đối với câu hỏi này, Kim Amie lại không có cách nào trả lời. Cô có thể hoảng sợ, nhưng lại rất tò mò và mong đợi. Tuy cảm thấy áp lực nhưng bản thân lại vô cùng muốn thử. Dù sao ngành y này cũng là ước mơ cả đời của cô, cô phải đấu tranh với Kim Ahn Myung rất nhiều năm mới có thể danh chính ngôn thuận được làm ở bệnh viện lớn. Kang Yool giao cho cô nhiệm vụ như vậy, dẫu có lo lắng đến mức nào thì sự thật là trong lòng cô vẫn cảm thấy rất thành tựu.

Jeon Jungkook vừa mới kết thúc một chuyên án xong, hôm nay lại là ngày nghỉ của Kim Amie, cả hai quyết định cùng nhau nấu bữa sáng. Vì gần đây chỉ thường ở nhà, từ lúc yêu nhau cũng chưa có một chuyến đi chơi chính thức nào, Jeon Jungkook nói rằng muốn đưa Kim Amie đi đâu đó.

"Trung Quốc?!"

"Ừ, Henry có nhà ở Thanh Hải, muốn anh đưa em đến đó chơi. Nếu thu xếp được công việc thì mình cùng đi đi."

Kim Amie vừa ăn bát cháo nóng, vừa hào hứng nói: "Được quá, em chưa từng đến Trung Quốc. Hay mùa xuân mình đi nhé?"

"Mùa xuân đi?" Jeon Jungkook nhìn cô hồi lâu, cong môi nói "Em chắc chưa? Không quên gì chứ?"

"Quên gì? Mùa xuân đi thì có vấn đề gì sao?"

Kim Amie lại chỉ thấy Jeon Jungkook bật cười. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: "Vậy thì mùa xuân em có xin nghỉ được không?"

"Khi đó là sang năm rồi, nếu đi Thanh Hải thì em có thể dùng hết mấy ngày nghỉ phép của năm tới luôn."

Jeon Jungkook thấy cô háo hức như vậy thì rất vui: "Được, vậy thì đầu mùa xuân mình đi. Khi nào hoa anh đào ở Hàn Quốc nở rộ thì lại về."

Kim Amie tán thành với ý kiến này. Buổi trưa, Jeon Jungkook đưa cô đi ăn cơm bên ngoài, sau đó đến rạp chiếu phim. Nhưng vừa bước vào rạp, Kim Amie còn chưa kịp đặt vé, Jeon Jungkook đã nhận được một cuộc điện thoại từ Kim Seokjin.

Khi nhận máy Jeon Jungkook cũng tỏ ra rất thảnh thơi, còn nắm lấy tay Kim Amie mà xoa xoa. Ngay sau đó, Kim Amie lại cảm nhận được tay Jeon Jungkook run lên một cái, lúc ngước mắt lên nhìn, cô phát hiện sắc mặt của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Một biểu hiện bàng hoàng và sửng sốt ở mức độ cực kỳ cao, dường như Kim Amie chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy trước đây.

Jeon Jungkook tức tốc rời khỏi rạp chiếu phim mà không kịp nói thêm lời nào, Kim Amie chỉ có thể hốt hoảng chạy theo sau. Anh lái xe phi như bay trên đường, có lẽ một chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra ở Cục cảnh sát, nhưng Kim Amie lại chẳng có gan hỏi anh lúc này. Đến nơi, Jeon Jungkook đỗ xe ở trước Cục cảnh sát, anh còn chẳng có thời gian chạy vào trong hầm, sau khi mở cửa xe cũng phóng xuống chạy vụt đi. Kim Amie thay anh chạy xe vào trong hầm đỗ tử tế, sau đó mới gấp gáp chạy vào Cục tìm anh.

Kim Amie mất dấu Jeon Jungkook nên chỉ biết đến phòng làm việc, nhưng phòng làm việc của Đội điều tra số 1 không có một bóng người, dù lò sưởi và điều hoà vẫn còn đang mở. Trên bàn của Choi Yeonjun còn có chai nước lọc chưa kịp đậy nắp, hộp thức ăn chưa ăn hết thì nằm lăn lóc trên bàn của Kim Taehyung. Kim Amie bần thần cả người, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?

...

Lúc Jeon Jungkook tìm đến phòng thẩm vấn, bên trong vô cùng hỗn loạn. Không riêng gì Kim Seokjin và Đội điều tra số 1, đến Jang Yeonsoo và Kang Joohyun cũng có mặt. Jeon Jungkook hì hục thở, áo anh lúc này cũng xộc xệch đi. Trước mắt anh, Kim Taehyung bất lực ngồi trên ghế, Choi Yeonjun đứng tựa người vào tường, trên trán lấm tấm mồ hôi. Min Yoongi quỳ rạp dưới đất, nước mắt gần như ướt đẫm khuôn mặt, Choi Youngjoon thì đã nằm bất động ở ngay dưới sàn.

Jeon Jungkook cố gắng ổn định lại hơi thở đang dồn dập, tóc mái xước ngược lên do vừa rồi chạy quá nhanh, anh lê từng bước đến gần. Kang Joohyun lúc này cũng chẳng có tâm trạng mồm mép hay đả động một câu nào giống như thường ngày mà chỉ lẳng lặng tránh qua một bên, trong phòng không một ai nói với Jeon Jungkook điều gì. Cho đến khi Kim Seokjin nhìn thấy biểu hiện sốc đến tuyệt vọng của Jeon Jungkook, khẽ chạm vào vai anh: "Jungkook, không kịp nữa rồi."

"....."

"Nhưng... chúng ta sẽ tìm được một manh mối khác thôi."

Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, sau đó vò rối mái tóc mình. Hơn ai hết, anh biết chuyện bắt được thêm một tên giống như Choi Youngjoon là chuyện khó khăn đến mức nào. Thậm chí nếu có thể bắt thêm một người trong nội bộ của tổ chức đi chăng nữa, chưa chắc còn có ai biết rõ về Miller nhiều hơn Choi Youngjoon. Thế nên nếu như đã để trượt mất hắn, vậy thì trò bập bênh lại có chuyển biến mới rồi.

"Mẹ kiếp!!!!!"

Lúc này, Kim Amie vừa tìm được đến đây thì nghe thấy giọng của Jeon Jungkook. Nhìn qua tình hình hiện tại, thêm người đàn ông quái dị lần trước cô thấy đã nằm một đống trong phòng dưới sự bất lực của tất cả cảnh sát, cô cũng đã có thể đoán sơ lượt được những chuyện xảy ra.

Người đàn ông kia là kẻ phạm tội nặng nề, nhưng cũng là con cờ quan trọng nhất trong tay cảnh sát, Jeon Jungkook và Đội điều tra số 1 phải mất rất lâu để đợi và bắt được Choi Youngjoon. Bây giờ ông ta chết đi, đây chắc chắn là một tin tức cực kỳ xấu với đội của Jeon Jungkook nói riêng và Cục cảnh sát nói chung.

Choi Youngjoon hiện chính là manh mối cực kỳ quan trọng trong tay Jeon Jungkook. Mỗi ngày cả Cục cảnh sát này đều có nghĩa vụ phải trông chừng ông ta, tuyệt đối không để xảy ra một giây phút bất trắc nào.

Nhưng đùng một cái, Choi Youngjoon lại ngã ngang mà chết, còn là tự lăn ra chết ở ngay trước mắt của Min Yoongi và Choi Yeonjun.

Jang Yeonsoo ngập ngừng nói: "Có lẽ ông ta bị đột quỵ."

Kim Taehyung đứng dậy khỏi ghế, đến gần Jeon Jungkook lúc này như chết đứng, nhẹ giọng nói: "Ít nhất mấy ngày nay ông ta cũng không phải ngậm miệng như lúc trước, cũng đã cho chúng ta được một vài tin tức liên quan đến Sói Trắng và Miller. Dù sao... mấy tin tức này rất đáng giá, cũng không phải là chúng ta tay trắng... phải không... Jungkook..."

Jeon Jungkook đến gần cái xác hơn, nhìn thấy Min Yoongi lúc này gần như đã kiệt sức.

Min Yoongi từng nói dù có phải tra khảo Choi Youngjoon thêm mười năm nữa cũng phải tra ra được ai là kẻ bóp còi súng giết chết Shin Young Shin. Đến giây phút cuối cùng, Min Yoongi lại chỉ có thể bất lực nhìn ông ta trút hơi thở cuối cùng mà không hỏi thêm được gì nữa.

Trong một giây phút thoáng qua, Jeon Jungkook đã định rời đi nhưng nhìn thấy trên áo của Choi Youngjoon có một chấm đỏ. Như có dây thần kinh nào đó vụt dậy, anh liền khuỵu gối xuống. Vạch tay áo ông ta lên, phát hiện đó chính là máu, hơn nữa vết máu đã sớm khô lại. Min Yoongi cũng bất ngờ, lập tức cởi nút áo của ông ta, khắp cơ thể đều là những vết sưng kỳ lạ, còn có nhiều chỗ toé máu. Bởi vì quần áo quá dày nên từ nãy đến giờ căn bản không có ai để ý tới.

"Ông ta có bệnh gì sao?"

"Không thể nào... anh chưa từng nghe ai nhắc tới, ông ta cũng chẳng nói gì."

Vết đỏ trên người Choi Youngjoon toé máu và nhiều một cách bất thường, càng nhìn càng không hề giống với bệnh nổi mẩn đỏ hay gặp, trông như một thứ dịch bệnh kỳ lạ. Lại chỉ nổi ở dưới lớp áo nên cảnh sát không dễ dàng gì mà phát hiện.

Từ xa, Kang Joohyun lại sốt sắng nói: "Ông ta có thực sự chết vì đột quỵ không đấy? Tôi chưa bao giờ nghe nói đột quỵ sẽ nổi mẩn đỏ thế này cả."

Choi Yeonjun xanh mặt ngồi xuống, xem qua tình hình rồi nói: "Không thể nào, ông ta đột nhiên lăn ra giãy giụa rồi chết, chết ở trước mắt em và anh Yoongi. Nếu không đột quỵ thì cũng chỉ có thể là... là lên cơn đau tim thôi."

Min Yoongi phản bác: "Không thể nào, ông ta không có mắc bệnh tim."

"Vậy thì..."

Jeon Jungkook như sựt nhớ ra điều gì đó, anh đảo mắt nhìn quanh, lập tức trông thấy Kim Amie đang đứng sau lưng Kim Seokjin.

"Amie, em qua đây."

Kim Amie hơi giật mình, sau đó liền cất bước đi về phía anh. Jeon Jungkook nhìn vào mắt cô, cô cũng liền hiểu ý anh mà ngồi xuống, xem qua những đốm đỏ trên người của Choi Youngjoon. Mà lúc này, Kim Amie lại mơ hồ khi cảm thấy những vết đỏ bê bết máu này lại cực kỳ quen thuộc, dường như đã từng xuất hiện ở đâu đó trong hồi ức của cô.

Bên ngoài, giọng của Kang Joohyun lại vang lên, còn có phần cảnh giác: "Không phải bệnh truyền nhiễm gì đó chứ..."

Jeon Jungkook nghe vậy liền lo lắng giữ lấy cánh tay Kim Amie, nhưng cô lập tức lắc đầu. Mấy lời nhảm đó là không có khả năng.

Kim Amie nhìn vào mấy vết đỏ nhức mắt ấy, một ngày của nhiều năm về trước, cô đã từng nhìn thấy qua. Cái năm cô thực tập ở tỉnh lẻ xa xôi đó, tại một hiện trường vụ án mà Kim Amie vô tình đi ngang qua và phát hiện, trong căn nhà nhỏ khiến cho cô ám ảnh suốt mấy đêm liền.

Người chết năm đó là một quan chức cấp cao bị ám sát, không chỉ trong độ tuổi giống hệt Choi Youngjoon, còn có biểu hiện y như thế này. Cô xem qua mặt của hắn, xem cả dịch nước bọt và đồng tử. Kiểm tra lại vết đỏ loang lổ máu nằm cạnh nhau trên bụng, Kim Amie sững lại hồi lâu, sau đó không tiếp tục nữa.

"Trước khi chết, hắn có từng nôn mửa, đau bụng hoặc khó thở không?"

Choi Yeonjun lập tức trả lời: "Đúng đúng, hắn đau bụng và nôn, nhưng hắn không nói rằng mình khó thở, chỉ nói có cảm giác nghèn nghẹn. Hắn nôn hết nửa ngày nên, bên y tế ở Cục đã cho hắn uống thuốc rối loạn tiêu hoá, sau đó tình trạng tốt hơn."

"Không phải bệnh truyền nhiễm gì đâu." Kim Amie nhận tờ khăn giấy từ Jeon Jungkook, lau tay rồi nói "Có lẽ là trúng độc."

"Cái gì??"

"Trúng độc?????"

"Trúng độc sao????"

Một câu nói của Kim Amie đã khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt.

"Đúng, không thể là mắc bệnh truyền nhiễm trong khi hắn bị nhốt một mình và xung quanh không hề có F0, khả năng cao là trúng độc. Có thể vài ngày trước hắn đã ăn phải chất độc nhưng không nhận ra, sau mấy ngày mới phát độc. Trước đây ở biên giới tôi đã từng gặp một người trúng độc tương tựa hắn, nhưng..." Kim Amie nhìn Jeon Jungkook, nói: "Để biết chắc hơn là cyanide, ricin hay clostridium botulinum, hắn nên được làm khám nghiệm tử thi."

Jeon Jungkook không kịp suy nghĩ một giây nào, liền gọi Kim Taehyung đang đứng bên cạnh: "Anh, gọi cho đội pháp y, ngay lập tức."

"Được."

"Yeonjun, liên hệ phòng an ninh, lập tức kiểm tra lại camera trong thời gian qua. Liệt kê những người đã từng tiếp xúc với Choi Youngjoon, đặt biệt là những ai đã mang thức ăn đến cho hắn và gặp riêng hắn."

"Vâng."

Trong đầu Jeon Jungkook, mọi thứ lúc này đang được liên kết với nhau, kể cả những kết quả điều tra được của mấy năm về trước.

Không khó gì Choi Youngjoon mới chịu mở miệng. Hắn khoái chí nhắc đến một người có mật danh là Sói Trắng, kẻ thù truyền kiếp của hắn, luôn sẵn sàng đối đầu với mọi quyết định của hắn. Hắn còn cho Jeon Jungkook biết rằng anh đã từng đi đúng hướng, địa điểm trước đây anh dắt đội tìm tới chính là căn cứ cũ của bọn họ ở Hàn Quốc.

Thế nhưng, vụ việc chỉ mới được phanh phui chút ít, hắn lại đột ngột bị trúng độc mà chết. Có lẽ con chuột nhỏ ở Cục cảnh sát thực sự tồn tại, thấy Choi Youngjoon không giữ mồm giữ miệng được nữa, nên đã ra tay diệt trừ hắn.

Jeon Jungkook cảm thấy đau đầu, đội bọn họ chỉ vừa biết đến kẻ có mật danh là Sói Trắng...

"Tên xảo quyệt đó biết rõ về mày, những người xung quanh mày, còn hơn cả tao nữa đấy... Nhìn bọn cảnh sát chúng mày tò mò chưa kìa, đúng là không nói không được mà..."

Choi Youngjoon mỉm cười nắc nẻ sau khi nói với Jeon Jungkook, như thể đã thốt ra được một điều gì đó mà hắn đã nhịn giấu trong lòng rất lâu. Cứ như đó đích thực là điều hắn muốn nói, nhưng lại luôn có cặp mắt nào đó âm thầm quan sát hắn, đe doạ hắn, để cho hắn sống nhưng chính hắn lại sống không được yên.

Jeon Jungkook như bừng tỉnh, anh đưa mắt nhìn từng gương mặt ở trong phòng lúc này.

Kim Taehyung nghe điện thoại ở bên ngoài, căng thẳng đi qua đi lại.

Min Yoongi dùng hai tay ôm đầu, đang tựa trán vào tường.

Choi Yeonjun ngồi bên cạnh cái xác, cả người thẩn thờ rũ rượi mồ hôi.

Kim Seokjin rất nghiêm túc truy hỏi hỏi Kim Amie về tình trạng của Choi Youngjoon, còn muốn biết hắn trúng độc vào giờ nào, ngày nào.

"Trời đất, cái đó thì chịu thôi chứ nhìn qua sao em biết được?"

Jang Yeonsoo đứng dựa vào cửa, cúi đầu thở dài.

Kang Joohyun thì bất lực ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn xuống mũi chân.

Mỗi người một thái độ, không ai chú tâm vào biểu hiện nghi ngờ của anh.

Jeon Jungkook trầm ngâm đảo ánh mắt đi, anh đến gần Choi Youngjoon, đăm đăm vào vết đỏ trên cổ tay và bụng hắn.

Có lẽ thực sự đã có một con chuột trong Cục cảnh sát. Nhưng Jeon Jungkook không thể nào đoán được, liệu người đó có đang có mặt ở đây hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip