Canh bạc, thuốc độc, gặp lại
Warning: Dark, có ch.ết chóc, t.ù tội, tình tiết vô lí.
_____________________________________
Từ lúc có nhận thức, Quang Cường đã nhận ra nó sinh ra ở cái đáy sâu trong xã hội này. Lớn lên nó sống với cha, không có mẹ, hay nói chính xác hơn là mẹ nó đã chết, theo nghĩa đen. Cha nó là một con nghiện, con nợ, cái thành phần mà người đời gọi là tội phạm mà chưa bị gông cổ ấy. Ông ta là một con mọt mà xã hội muốn diệt trừ. Mẹ nó cũng chẳng tốt hơn là bao, lúc còn sống bà ta là một con bạc thường xuyên nướng tiền vào mấy trò đỏ đen kia. Trong một lần chơi thuốc quá liều, cha nó may mắn không chết, nhưng ông ta đã đâm chết mẹ nó.
Cường vẫn nhớ như in cái ngày hơi thở của mẹ nó tắt ngúm, cùng một vũng máu lênh láng trên mặt đất. Một món nợ của đời nó biến mất như thế. Nó không tỏ ra chút thương xót nào cho người sinh ra mình và nó cũng không cảm thấy chút mất mát gì. Nhưng nó sợ, nó sợ con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc phiện kia sẽ kết liễu luôn cả nó. Cái mùi kinh tởm ấy sộc thẳng vào mũi, nó chạy vội ra khỏi cái láng tạm bợ đó trong đêm tối. Dù sao thì nó cũng cần giữ lại cái mạng nhỏ này. Nó không muốn được thần chết ghé thăm quá sớm.
Từ đấy, nó thành kẻ lang thang. Nó không vô gia cư. Ừ, chẳng hiểu may sao cha mẹ nó vẫn còn tình người lúc sinh nó mà làm cho nó một tờ giấy khai sinh. Lúc bỏ đi Quang Cường đã cầm theo tờ giấy, chẳng biết vì sao nữa. Nhưng tờ giấy đã giúp nó thoát khỏi cái mác vô gia cư, cho phép nó được nương nhờ ở mấy trại trẻ mồ côi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Ban đầu người ta bắt gặp nó lang thang nên đã đưa nó đến đồn để tìm lại nhà. Trong một khoảnh khắc họ đã đưa nó về cái nơi kinh tởm mà nó đã cố gắng chạy trốn. Nhưng cảm tạ ông trời lần nữa đứng về phía nó. Họ đưa nó vào trại trẻ mồ côi đầu tiên sau khi thấy cái xác be bét của mẹ nằm trên sàn.
Cơ mà nó ở trại mồ côi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thông thường nó sẽ bị chuyển từ trại này sang trại khác vì rắc rối liên quan đến bạo lực với mấy đứa nhóc khác. Cho đến năm mười tám tuổi thì nó chính thức bị đá ra khỏi trại trẻ mồ côi cuối cùng. Sau đó nó lại quay về với cuộc sống tìm kiếm một chỗ ngủ mỗi tối. Lang thang làm sao mà nó về với cái xóm của Trung Kiên. Ở đây, nếu không tính sự hiện diện của cái băng chuyên đòi nợ thuê mà Kiên cầm đầu, thì xóm này cũng được tính là có văn hóa.
Từ ngày về đây trọ, Cường cũng gọi là yên ấm. Ngày nó bốc vác thuê ở công trường, tối về thì chạy việc ở quán ăn đầu ngõ. Nó không phàn nàn về cuộc sống hiện tại, ít ra nó tốt hơn là nó phải về với người cha "đáng kính" của nó. Ngày thường làm việc, đôi khi làm vài buổi bét nhè với mấy anh lớn ở công trường, có chỗ che nắng, trú mưa. Đời thế này, nó mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng đời mà, cuộc sống này đâu dễ dàng đến thế. Cái ngày mà nó sợ nhất đã đến, ngày cha nó rời khỏi song sắt. Ngày hôm đó, họ không có đủ bằng chứng để kết tội cha nó giết người, ông ta dọn dẹp nhanh quá mà. Nó không hiểu sao cái xác mẹ nó vẫn còn đó lúc nó được đưa về, nhưng bọn cớm rởm lại không tìm được minh chứng ông ta giết bà ấy. Nên là ông ta chỉ phải đi chừng chục năm có lẻ, do bạo lực gia đình, khốn nạn thật.
Khốn nạn hơn, ông ta lần ra chỗ nó ở và ông ta còn là con nợ của Trung Kiên. Ông trời biết cách trêu đùa nó thật đấy!
Quang Cường chết trân khi thấy gương mặt người nó từng gọi là cha đứng trước cửa phòng trọ nó cùng băng của hắn. Tiếng đập cửa lớn vang vọng khắp nơi, đánh thức cả xóm nhỏ giữa đêm khuya khoắt. Một đám giang hồ cùng người nó hận thấu xương hiện ra trước mắt khi nó mở cánh cửa sắp bung khỏi cái bản lề đáng thương. Nó nhìn thấy Kiên cười khẩy khi nó mở cửa ra, ông ta trong bộ dạng hết sức thảm hại quỳ xuống cầu xin nó cứu lấy ông ta. Đám kia toan xông vào phòng nó cuỗm đồ thì may thay cô chủ trọ đã gọi được công an đến giải quyết.
Lại lần nữa nó phải gặp chính quyền, lại lần nữa nó phải giải quyết chuyện liên quan đến ông ta. Đêm đó, nó cố dỗ mình vào giấc ngủ, vì nó biết đêm ấy là đêm cuối cùng nó được ngủ yên giấc. Sáng hôm sau, nó thức dậy với món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Từ trên nhân thế, cuộc sống nó trượt dài xuống đáy vực sâu. Không phải nó tự nguyện nhận lấy thứ oái ăm này, nhưng đối mặt với việc mỗi ngày đều có một đám dân anh dân chị đập cửa phòng trọ nó làm loạn thì nó cứ không thể ngó lơ.
- Sao đấy, khó khăn quá à?
Trung Kiên hỏi thăm khi nhìn thấy nó gục đầu, hút thuốc trước cổng một công trường, đêm nọ. Cường không trả lời, nó chỉ vứt đầu thuốc xuống đất, dập tắt thuốc rồi bước đi. Nhưng nó bị hắn giữ tay, kéo lại, ép nó vào tường và bắt đầu giở trò sàm sỡ. Tay hắn bắt đầu làm những hành động không đứng đắn, vuốt ve dọc cơ thể nó và dừng lại trước khi chạm vào những chỗ không nên.
- Đi đâu vội thế! Làm vài nháy với anh đi, lại đủ tiền cho cưng trả nợ ngay.
Hắn cợt nhả, phun ra mấy lời trêu đùa dung tục với nó rồi cười lớn. Nó đương nhiên không ở yên chịu trận. Quang Cường vùng ra khỏi vòng vây của hắn. Nó không thèm đáp trả câu bông đùa của hắn, thẳng tay đấm vào mạn sườn người trước mặt rồi nhanh chóng rời đi. Ngõ cụt dần hiện ra trước mặt, nhưng nó chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo để không tự làm nhục bản thân.
Nợ chồng nợ, gánh nặng trên vai nó ngày càng nặng. Cứ thế, lần đầu tiên nó đặt chân đến cái chiếu bạc. Đáng cười thật, nó từng ghét cay ghét đắng thứ này nhưng rồi nó lại tìm đến thứ đó để giải quyết thứ áp lực đang đè nén nó mỗi ngày. Cơ mà đỏ đen có bao giờ là giải pháp tốt? Tài sản nó có vơi dần theo thời gian.
Tất cả chỉ kết thúc cái ngày mà xác nó được tìm thấy trong phòng trọ. Qua đời do tự vẫn bằng cách siết cổ. Không ai biết nó đi từ bao giờ, chỉ đến khi cô chủ trọ tìm thấy nó nằm bất động sau nhiều ngày không ra khỏi phòng mọi người mới hay. Chắc là do xóm làng thương cho cái hoàn cảnh ai oán của nó mà cũng cho nó một cái đám tang. Đời nó là một canh bạc, vì vậy vốn dĩ từ đầu nó đã thua số phận rồi.
Ngày Quang Cường mất, Trung Kiên cũng đến đòi nợ như mọi hôm. Khi nhìn thấy cái xác xám ngoét không còn sinh lực, hắn không thương xót cũng không sợ hãi. Ánh nhìn của hắn y hệt cái cách mà nó nhìn mẹ nó ra đi nhiều năm về trước. Kiên chậm rãi đốt điếu thuốc đưa lên miệng, hắn đứng bất động một lúc lâu. Cuối cùng, hắn nhả ra một làn khói, để lại một bao thuốc còn mới cóng bên cạnh xác nó, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip