Chương 2
- Ăn táo không?
Một quả táo nhỏ khẽ lăn tới cạnh nơi thiên thần ngồi.
"Lại là cậu ta sao?"
Cậu bé áo trắng chỉ liếc nhẹ một cái rồi lại hướng mắt về phía xa. Nhưng ác quỷ đã để ý cái liếc mắt ấy. Cậu nhón chân bay một vòng quanh thiên thần, rồi từ từ thả mình xuống nền gạch bên cạnh, chăm chú quan sát biểu cảm của thiên thần không rời. Mãi mà không thấy thiên thần phản ứng tiếp.
"Lại bơ mình rồi!"
Ác quỷ dẩu môi, cậu ngước lên nhìn phía chân trời, rồi lại quay về nhìn thiên thần. Bên đó có gì thú vị mà thiên thần nhìn mãi thế? Ác quỷ ngồi phịch xuống, nhìn chăm chăm về phía mây như thiên thần. Cậu muốn hiểu xem thiên thần tìm kiếm gì ở một khoảng mây vô tận, điều gì làm thiên thần nhìn chúng mãi không thôi.
Được một lúc thì ác quỷ bắt đầu cảm thấy chán nản. Cậu ngáp dài mấy cái, hai mắt sắp không chống cự nổi ham muốn cụp xuống vì mỏi nhừ. Chỉ một thoáng sau, trước mắt cậu đã toàn một màu đen tối, ác quỷ cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy thì thiên thần đã không còn ở đó nữa. Tối muộn lắm rồi, thiên thần chắc đã rời đi từ lâu. Quả táo nhỏ lăn trở lại với ác quỷ, cậu nhặt lên, cho vào túi quần rồi cũng rời đi mất. Trước khi đi còn kịp vương lại vài từ trước cổng Thiên đàng.
- Tạm biệt, thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip