3.

Eddy búng ngón tay và lửa bắt đầu lập lòe trong lò sưởi. 

Lạnh, quá lạnh so với mức chịu đựng của cậu. Chàng phù thủy run lẩy bẩy, tay bấu chặt lấy chiếc áo lanh ướt nhẹp nước mưa. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà tắm để trút bỏ mớ quần áo ướt và lạnh ngắt khỏi người mình. Mớ đồ ướt sũng nước làm cậu chật vật và tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Đến lúc cậu lại gần lò sưởi (trong khi bọc kín người bằng chiếc chăn to và ấm sực Hilary làm cho cách đây không lâu), Brett đã trên vị trên tấm thảm trải sàn, sát bên ngọn lửa nhất có thể. Eddy thả phịch người xuống bên cạnh anh và hắt xì.

"Tớ mong là cậu không bị cảm lạnh... Mưa kinh thật, ướt như chuột lột."

"Thật sự... Cầu cho mớ thảo dược sẽ khô kịp."- Eddy sụt sịt mũi -"Ôi lạnh quá đi mất..." Cậu nhìn Brett. "A-anh có muốn... ừm... cùng đắp chăn không?"

 Eddy thấy cặp mắt mèo và ngay lập tức hối hận với quyết đinh này. Cậu hỏi làm chi thế này, đâu phải là họ thân thiết với nhau đến mức đó hay gì. "Ờ, nếu như anh không muốn thì anh không cần-"

Brett không nói gì, chỉ giãn người rồi cẩn thận bước vào lòng Eddy với hai chân.

"Ờ, đ-được rồi. Làm ơn nha, đừng có- Á! Brett! Đau đấy! Dừng lại coi. Anh không thể nào ngồi đàng hoàng và không lấy móng đâm tôi à?!" - Cậu la lên trong khi cố gắng đẩy hai tay con mèo ra khỏi đùi mình. Mọi chuyện sau đó thành ra với Brett ngồi trọn trong lòng Eddy trong khi Eddy đặt tay mình ở dưới chân con mèo. Ít ra như thế này sẽ không đau lắm.

"Hừm... Ngồi như này cũng dễ chịu lắm. Cậu ấm thật đấy."

"Đương nhiên là người tôi ấm rồi! Ờ, chắc là do mưa và ngày mai tôi sẽ không ra khỏi giường đâu, nên là... cứ tận hưởng khoảnh khắc này hết mức đi."

Brett phát ra tiếng grừ grừ lớn, hai móng mèo nhào nặn lòng bàn tay của Eddy. Cảm giác kiến bò làm tay cậu có cảm giác nóng và cậu lẩm bẩm, tuyệt đấy. Chừng như một tiếng đồng hồ sau cùng ngồi trước lò sưởi, Eddy hắng giọng.

"Tôi nghĩ mình không khỏe lắm..."- Cậu đặt Brett xuống sàn gỗ và loạng choạng tiến về phòng ngủ. Cậu chàng chỉ có đủ sức lực để nằm phịch xuống và đắp thêm một cái chăn nữa trước khi ngất lịm đi.

-

Khi Eddy thức dậy mưa vẫn như trút nước và phát ra tiếng ru ngủ vỗ về. Nhưng điều khiến cậu không thể tiếp tục giấc mộng đẹp là có tiếng như ai lục đục trong bếp nhà cậu. Có kẻ đột nhập à? Eddy cảm nhận sự lo lắng dâng lên trong lồng ngực mình nhưng cậu không có ý chí lẫn sức lực gì để rời khỏi giường cả. Thôi mình sẽ đợi đến khi họ đi vậy... Chắc mình nên ngủ thêm chút nữa...

Điều kế tiếp khiến cậu giật mình khỏi giấc ngủ không mộng mị là giọng nói của Brett.

"Eddy, dậy đi. Tớ đã làm cho cậu một ít thuốc... nhưng mà nó giống trà hơn- Ờ sao cũng được. Ngồi dậy đi, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều."

Sao anh ta ồn thế nhỉ? Ồn quá đi mất... Suy nghĩ có thể ồn ào như thế à?! Nhận ra điều đó làm não của Eddy bừng tỉnh và cậu mở to mắt. Đứng trước mặt cậu là... Brett. Trong hình dạng con người của anh ta. Vẫn mái tóc đen bù xù và đôi mắt màu hổ phách như đêm họ gặp nhau lần đầu tiên. Anh ngồi trên giường, tay cầm một cái cốc sứ lớn, mùi trà phả vào người Eddy. Cậu rền rỉ ngồi dậy và mất một phút để phân biệt được những loại thảo mộc ở trong cái cốc đó.

"Ôi, thôi nào! Cứ uống đi! Tớ đã tìm công thức trong mấy cuốn sổ tay 'Thảo dược học chữa bệnh' của bồ đấy." Brett sốt ruột nói. "Tớ không định đầu độc bồ hay gì đâu mà..."

Anh ta cầm cốc trà bằng cả hai tay, những ngón tay thon dài bao bọc xung quanh món đồ sứ nóng hổi. Eddy cảm thấy điều gì đó- à, điều gì đó, nhưng cậu vừa mới thức giấc và cảm thấy thật kinh khủng. Brett nhìn cậu một cách kinh ngạc và cáu kỉnh, chìa cốc trà ra trước mặt cậu. Eddy nhận lấy chiếc cốc và im lặng quan sát anh ta, nhướng mày.

Brett thở dài. "Rồi, được thôi! Công thức để điều trị bỏng lạnh và các loại bệnh cảm lạnh. Có cỏ xạ hương, rêu Iceland, cúc vạn thọ, khoản đông hoa, nụ thông, hoa cơm cháy đen và liễu thảo mộc." Anh bỏ ngón tay xuống. "Không có độc đâu, tớ sẽ không bao giờ-! Tớ đã làm y như trong ghi chú của bồ mà..." Vẻ cau có hiện rõ hơn trên khuôn mặt Brett và Eddy thở ra với một nụ cười.

"Cảm ơn, Brett... Chỉ là- Tôi không nghĩ sẽ thấy anh như thế này..." Cậu nhìn gã trai thêm lần nữa và rồi nhận ra anh ta chỉ khoác mỗi cái áo kẻ caro (cái áo vứt trên chiếc ghế gần lò sưởi!) và không mặc thêm gì khác. Eddy nhanh chóng ngoảnh ánh nhìn đi nơi khác và nhấp một ngụm trà. Thật là ngon. Ngon...

"Xin lỗi, tớ không thể pha trà cho cậu với tay mèo, biết không? Lâu lâu cũng phải dùng tay một lần chứ, haha!" - Brett khúc khích, giơ bàn tay ra và vẫy những ngón tay mình trước mặt Eddy. Giọng anh ấy thật dễ nghe, mượt như nhung, hơn cả khi họ chỉ nói chuyện với nhau trong tâm trí. Eddy thấy mình nhìn chăm chăm. Mặt cậu nóng bừng, chắc là do hơi sốt thôi.

"Giờ thì uống hết cái này đi rồi ngủ thêm xíu nữa. Chút cậu thức dậy sẽ thấy đỡ hơn nhiều."

"L-làm sao anh biết tôi sẽ đỡ? Đâu có đơn giản như th-"

"Tin tớ đi, tớ biết mình đang làm gì mà..." Brett thì thầm và mỉm cười với vẻ mặt ngọt ngào nhất Eddy từng thấy. Sao mà đột nhiên căn phòng này nóng lên thế? Chắc là do trà...

Brett đặt chiếc cốc lên bàn đánh một tiếng cạch nhẹ, giúp Eddy nằm thoải mái dưới đống chăn của mình (và còn trải thêm vài cái lên nữa), rồi - biến mất. Rồi sau đó lại trở thành một con mèo nằm trên mớ hỗn độn mang tên giường của Eddy.

"Ô, anh lại trở thành mèo rồi..."

"Sao đấy? Bồ không thích tớ như thế này à?" Brett tìm đường đến cổ Eddy và nằm lên, loay hoay điều chỉnh để không làm cậu ngạt thở trong lúc ngủ.

"Không, không... Tôi thích vẻ ngoài của anh... Anh xinh lắm..." Những từ cuối cùng bị nghẹt lại vừa lúc Eddy dần chìm vào mộng đẹp.

Lần tiếp theo Eddy thức dậy trời thậm chí còn tối hơn. Mưa vẫn chưa dứt và cơn dông đang ầm ầm hết công suất. Cây thông ngoài cửa sổ phòng ngủ Eddy kêu răng rắc. Mong là nó không gãy và rơi trúng nhà mình... Eddy vừa nghĩ vừa cố gắng rời giường. Chà, cố gắng là một từ hay, bởi vì có một linh thú cụ thể vẫn còn nằm trên cổ của cậu, vừa phát ra tiếng grừ grừ ngay dưới tai cậu. "Thôi được..." cậu thì thầm không nên tiếng. Đồ vật báo thời gian duy nhất - một chiếc đồng hồ cúc cu cũ được người chủ trước để lại - đặt trong phòng khách ngay phía trên lò sưởi, đang tích tắc từng tiếng inh ỏi và Eddy quyết định chờ đến khi nó cúc cu báo giờ, không có việc gì khác để làm. Cậu vẫn chưa muốn đánh thức Brett dậy ngay.

Chiếc đồng hồ tích tắc được một khoảng thời gian kha khá và khi Eddy sắp sửa bỏ cuộc để đánh thêm một giấc rồi thì cậu cảm nhận sự cử động. Brett dần tỉnh giấc ngay khi kim đồng hồ chỉ số ba. Eddy không biết bây giờ là ngày hay đêm và cậu thở ra một hơi dài.

"Ừm, này đằng ấy... Anh có- Úi, ui da, Brett! Móng!" Eddy rền rĩ, tay cố đẩy mấy cái móng mèo ra khỏi cổ họng mình.

Brett ngáp. "Đừng có nhặng xị lên... Như này giúp tuần hoàn máu cậu đấy..." Chàng phủ thủy có thể nghe được cái nhếch môi trong giọng nói đó. Cuối cùng, con mèo trồi lên khỏi cổ Eddy và nhảy xuống sàn nhà. Eddy cảm nhận cái lành lạnh rợn trên da mình, giờ đã mất đi hơi ấm của Brett. Cậu ngồi dậy và nhận ra bản thân mình đã khỏi bệnh. Ôm lấy mặt mình, Eddy bắn một cái nhìn thắc mắc về phía Brett.

"Gì? Tớ đã bảo hôm nay bồ sẽ khỏe lại mà, đúng không?" Anh ta trông cực kỳ hài lòng với bản thân mình. Eddy thề là cậu có thể thấy được điều đó!

Nhưng cùng lúc đó... Brett thật sự đã giúp đỡ cậu. Nếu chàng phù thủy có một mình thì thời gian để cậu tự hồi phục phải đến gấp đôi. Chắc là cô Hilary nói đúng... Eddy tự dặn trong đầu mình lát sau phải đến cảm ơn nữ phù thủy.

Lúc cậu bước vào bếp thì Brett đã ngồi sẵn trên bàn, chỗ quen thuộc giữa mớ thảo mộc khô. Vài cánh hoa cúc dính trên bộ lông đen tuyền. Dễ thương ghê. Eddy nghĩ. Nhưng không đời nào cậu sẽ nói ra.

"Gì vậy? Sao cậu lại cười thế?" Brett phe phẩy cái đuôi làm hoa và lá thêm dính vào bộ lông. "Cậu có ổn không đấy?"

"Hả, có, tôi-tôi ổn chứ. Cảm ơn anh vì, ừm... đã giúp đỡ tôi. T-tuyệt lắm. Tốt. Cảm ơn nhé..." Eddy lắp bắp, lấy tay gãi gãi gáy. Một màu hồng phơn phớt ửng trên gò má cậu.

"Ồ, không có gì. Nếu cậu cần thì tớ luôn sẵn lòng giúp, nhé..." Cậu nghe tiếng con mèo bắt đầu grừ grừ và không thể cưỡng lại mà vỗ về lên đầu nó. "Chúng ta cùng chung một đội mà, nhớ không? Không có tớ nếu không có cậu."

Và điều đó giáng cho Eddy một cú như sét đánh giữa trời quang. Brett chưa bao giờ là một mối đe dọa với cậu, làm sao mà cậu có thể nghĩ như thế?! Họ vốn dĩ nên hoàn thiện lẫn nhau, chứ không phải suốt ngày đấu đá. Mọi điều Brett làm chỉ là giúp đỡ Eddy mà không mong đợi nhận lại gì. Và Eddy đúng là úng não rồi nên mới thấy khó chịu vì những việc làm của anh. Thật ngu ngốc!

Cậu đánh một hơi thở dài (hồn cậu giờ chắc rời khỏi xác rồi) và rền rĩ. Xấu hổ, lại nữa. Nếu người ta gọi cô Hilary là 'khéo léo' thì ắt hẳn sẽ gọi cậu là 'đáng xấu hổ'. Đó là bản tính thật của cậu rồi...

"Eddy, tớ có thể nghe bồ đang tự hạ thấp mình đấy. Dừng lại đi." Hai con mắt vàng hổ phách ghim thẳng vào cậu.

"Anh- anh nghe được tôi á?! Gì, gì cơ? Làm sao có thể?!" Eddy sửng sốt. Brett nghe được mình nghĩ thật à? Cái quái gì thế này? Mình cứ tưởng-

"Ôi, thôi nào! Tớ vẫn chưa đọc được suy nghĩ đâu. Chỉ là nó viết hết lên trên mặt bồ thôi."

Ồ...

"Ồ... Ừm, ừ... chắc là anh làm tôi bất ngờ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip