Be The Sun

"Seungcheol à anh đi ra đi."

Junhui thì thầm như vậy với anh khi anh đã quá gần gũi với cậu.

Nghe vậy, anh chỉ biết ỉu xìu tạm buông em ra, một lát sau lại tiếp tục sáp sáp lại như thế. Những cuộc giằng co âm thầm của hai người họ tiếp diễn gần như là cả buổi concert mà không một ai để ý, hoặc có.

Thế nhưng Junhui vẫn thấp thỏm, cảm giác thật nặng nề khi mỗi lần anh thân mật với cậu thì cậu lại sợ ai đó phát hiện ra.

Anh và cậu là một đôi, nhưng không ai biết, kể cả là các thành viên.

-

"Ya bỏ tay ra khỏi bụng em đi, Cheolie."

Em quát khẽ khi Seungcheol cố tình chạm vào eo của em trong chiếc áo crop-top ở vũ đạo của _World. Anh chỉ nhìn em cười, cười tít cả mắt, khoái ra mặt luôn cơ đấy.

-

Thật ra anh cũng khá bất ngờ khi thấy cậu mặc chiếc áo ngắn đó, do phấn khích nên hôm nay anh cứ đi theo cậu mãi thôi.

Có lẽ anh không biết nhưng thực sự thì Junhui đã căng thẳng rất nhiều...

-

Cuối cùng thì buổi concert cũng kết thúc, anh vẫn vui vẻ lẽo đẽo theo cậu, từ trong sân khấu, tới phòng tẩy trang, thay đồ, thậm chí còn đòi vào chung, nhưng tất nhiên là bị em đá ra ngoài.

Seungcheol lộ như thế, đố ai mà không nghi cho được, không chỉ các thành viên mà đến cả nhân viên còn nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu, từ bao giờ mà hai người này lại thân như thế?

-

"Junnie iu, cho anh ngủ chung nhé?"

Anh thủ thỉ vào tai em trong khi tay đang đặt ở vòng eo của em sau khi mọi người thay đồ xong và chuẩn bị về. Junhui cố gắng bỏ tay anh ra một cách nhẹ nhàng và không gây chú ý nhưng đương nhiên, cậu không đủ sức.

"Cheolie à, mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta nếu anh cứ tiếp tục như vậy đấy."

Em nhăn mặt, ánh mắt không khỏi lo lắng.

-

"Junnie ơi cho anh ngủ chung đi mà.."

Anh chỉ lảm nhảm mỗi câu đấy với Junhui, từ khi ở trên xe cho tới lúc về khách sạn. Còn em thì vẫn chưa thoát ra khỏi lo sợ khi mọi người đều nhìn em và Seungcheol với vẻ kì lạ. Em muốn thoát ra khỏi anh, em muốn bịt cái mồm anh lại quá.

"Em đã bảo là không được, anh không thấy cách mọi người nhìn chúng ta sao?"

Em thực sự muốn khóc, em ước gì có thể thoải mái yêu anh mà chẳng cần nghĩ ngợi gì, em nghĩ em đã nói khá lớn và nhanh chóng che miệng mình lại.
Và Seungcheol kéo em đi, khi tất cả mọi người đều đang tập trung trước cổng khách sạn. Một số cũng có phần tò mò, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên đã mặc kệ bọn họ và nhanh chóng về phòng, số còn lại, đang lẻn theo sau bóng lưng hai người kéo nhau vào số phòng của Junhui.

-

Seungcheol đóng cửa cái sầm, làm một đám đã theo đuôi cả hai từ nãy có hơi giật mình.

"Junnie, em có thật sự muốn yêu anh không?"

Anh gần như là ép em vào tường, hơi gằng giọng.

"Em có, chắc chắn rồi..."

"Nhưng, nhưng mà em sợ, Cheolie à..."

"Sợ gì chứ? Anh hơi bực rồi, anh chỉ muốn thân mật với em thôi? Em nghĩ quá nhiều, mọi người nhìn vào thì chắc chắn chỉ nghĩ đơn giản là hai chúng ta là anh em thân thiết, chỉ vậy thôi. Sao em phải sợ và làm quá mọi chuyện lên vậy? Hôm nay em bị làm sao thế?"

"..."

Seungcheol nói một tràng, và tông giọng của anh làm em thật sự sợ, có lẽ anh cáu thật rồi.

"Hay hai chúng ta...", em rụt rè định nói gì đó, nhưng lại ngừng, em cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh.

"Hai chúng ta?", một bên lông mày của Seungcheol hơi nhếch lên. "Công khai đi."

"Sao? K-Không được đâu, Seungcheol à."

"Chỉ đơn giản là cho các thành viên biết thôi, chúng ta chắc chắn sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau mà?"

"Không Seungcheol à anh không hiểu..."

"Không hiểu gì chứ?" Seungcheol bỏ đi ra giữa phòng.

"Anh biết em áp lực, anh cũng áp lực chứ? Vậy thay vì cứ phải giấu giấu diếm diếm như thế này thì chúng ta có thể nói cho các thành viên mà? Họ sẽ hiểu. Việc chúng ta cứ giấu diếm mọi chuyện sau lưng mấy đứa khác chính là đang không tin tưởng nhau đấy?" Seungcheol hơi lớn tiếng với em rồi.

"..."

"Tại sao? Công khai cho các thành viên có gì mà..."

"Em không muốn đấy, chia tay đi nếu anh không chịu được"

Em cắt ngang câu nói của Seungcheol, căn phòng trở nên im bặt, mắt em hơi ươn ướt, em quay đi mở cửa toan bước ra ngoài, nhưng anh đột nhiên kéo em lại vào phòng và đẩy em ngã xuống giường.

"Tại sao em lại nghĩ đến việc chia tay, có nhiều cách khác cơ mà? Junnie?"

Em nhanh chóng ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn, rồi vô thức cầm lấy hai tay của anh.

"...Seungcheol, em nghĩ.." em gần như sắp bật khóc rồi.

"Em nghĩ cái gì cơ? Em không lẽ, chán anh? Vì anh quá trẻ con?" Seungcheol cau mày, anh vẫn lớn tiếng với em.

"Không không Seungcheol... Em chỉ là..." Junhui cố kiềm nước mắt, em nói vấp liên tục.

"Em cứ ậm ờ như thế vậy nhỉ? Em muốn sao?", Seungcheol liên tục ngắt lời em.

"Em muốn bên anh thật thoải mái, chỉ là em sợ...chúng ta là người nổi tiếng, sẽ không dễ dàng gì nếu công khai mà, em stress lắm Seungcheol, ngộ nhỡ các thành viên không chấp nhẫn, lỡ đâu họ vô tình làm lộ chuyện này ra... Seungcheol à, em... "

"Anh đủ khả năng lo cho chuyện đó. Em phải tin anh chứ.." Tông giọng anh đi xuống, khi thấy Junhui bật khóc.

"Anh xin lỗi, nhưng em đừng chia tay anh mà, khó khăn lắm anh mới có được em, em biết chứ?", anh quỳ xuống, nắm chặt tay em, một tay anh đưa lên lau hàng nước mắt của em.

"Seungcheol ơi, em mệt lắm..."

"Anh xin lỗi." Seungcheol ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc em "Anh đã lớn tiếng với em, anh xin lỗi Junnie nhé? Em đừng chia tay anh..."

CẠCH

"Úi... xin chào?"

"D-dokyeomie?"

Đồng tử em mở to khi cánh cửa bị đẩy vào, đứng sau là Seokmin, và cả Seungkwan?

"Moon Junhui anh đừng chia tay Seungcheol hyung nhé, mặc dù em không biết gì cả nhưng làm ơn đừng chia tay mà..."

Seungkwan đẩy cửa chạy vào, miệng lắp bắp những câu như thế với em.

"Tụi em chắc chắn sẽ không làm lộ ra bên ngoài đâu mà, Junhui hyung không tin tưởng tụi em hả?" Seokmin làm vẻ giận dỗi.

"Bọn nhỏ...biết rồi?"

Junhui bất ngờ, nhìn anh với vô vàn dấu chấm hỏi.

"Không, bọn em không biết gì hết, đây là lần đầu em biết anh và Seungcheol hiong hẹn hò đó."

"Hai người đã giấu rất kĩ đấy..."

Jisoo bước vào, với điệu cười một chút trêu chọc.

"Ừm... Junnie, bọn họ biết rồi, nên em đừng lo lắng nữa, họ sẽ giúp chúng ta giữ bí mật với truyền thông mà, nha?"

"Đúng dậyyy", Seokmin hớn hở, tâm trạng trông còn vui hơn cả chính chủ.

Junhui mím môi, tai đỏ chót, làm Seungcheol muốn bật cười.

"Nhaaaa, Junnie ơi?"

Em vẫn chưa có dấu hiệu cử động, người vẫn cứng đờ, dường như cậu đang có rất nhiều cảm xúc.

"Anh tự tin nói là, Seungcheol rất tốt, em đừng chia tay anh ta, anh ta đủ lo cho em hết đời luôn đó."

Anh cười ngờ nghệch, im lặng chờ đợi Junhui.

Em khẽ gật, ngay lập tức Seungcheol nhào đến ôm lấy em.《 Và ba người kia thì ôm lấy nhau...? 》

Sau khi những người đó đi khỏi, Seungcheol cảm thấy là mình cần dỗ em vì em đang khóc, lần đầu anh thấy đó.

"Junnie à đừng khóc, anh yêu em mà."

"Câu anh nói hồi nãy giống cầu hôn quá."

Em bật cười, lấy tay lau đi giọt nước đọng trên mắt.

"Anh...hôn em nhé?"

"..."

"Vâng", em đáp khẽ cùng với một cái gật đầu.

-

Dà họ ụ nhao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip