1: nỗi buồn vu vơ những ngày ấy, hoá ra là cả vùng đất u sầu

chia tay đi.

hoàng đức duy đơ người. bàn tay đang cầm bát chợt dừng lại, nó dường như không dám tin vào câu nói vọng trong bếp kia. tiếng lạch cạch của muỗng nĩa phát ra, lẽ anh đang soạn sửa cho buổi ăn tối hiếm hoi sau những đợt chạy show mệt nhoài.

nó im lặng, tiếp tục bày chén, nhưng tim không khỏi hẫng một nhịp, ánh mắt duy đã khác, nó tránh đi ngay khi quang anh bước ra, với một món mặn, bên tay kia là xào, anh chậm rãi ngồi xuống, chờ đức duy xới cơm.

bữa ăn diễn ra bình thường, tức là chẳng có lời qua tiếng lại. đức duy không thoả mãn với điều đó, nó ghét bầu không khí hiu quạnh dẫu chung quanh tận hai người thân thiết.

ì ạch rửa chồng chén bẩn sau đấy, trong khi quang anh lên tầng, soạn lại quần áo cho cả hai vào ngày mai, đức duy tự lẩm bẩm một mình, rằng nó có thể đã khiến quang anh không vui, ở điểm nào đó, mà trước đây, dù anh giận đến mấy, quang anh cũng chưa từng đề nghị chia tay: một ước định rõ ràng giữa hai đứa, không được phép nói rời xa lúc nóng giận.

thẫn thờ ngồi trên ghế, nó có vẻ đang chăm chú với chương trình thời sự trước mắt, nhưng thực tế lại không. tâm trí đức duy rối như tơ vò, thắt quặn từng tế bào thần kinh thành một mối rút chẳng thể hoà giải.
ngón áp út nó hằn vết sạm, từ chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của cả hai.

quang anh và nó - đức duy, là bạn đời. nói ngoa thế thôi, xã hội chẳng cho phép cả hai bên nhau một cách danh chính ngôn thuận, nên đức duy trao cho quang anh tín vật định tình, nó tin vậy, rồi ngỏ lời bên anh vào buổi chiều tà, lúc cả hai đang nghiền ngẫm con sông dài trước mắt.
anh cười, nói rằng anh đồng ý. sau đó, ba năm, cả hai sống cùng nhau trong một căn nhà mà thứ bảo hộ duy nhất cho tình yêu chỉ là bản thân đức duy và quang anh, chẳng có pháp luật nào chịu trách nhiệm, mong manh quá đỗi.

khoảnh khắc chiếc ghế bên cạnh lún xuống một đoạn, đức duy mới để ý đến quang anh đang ngồi cạnh.
như chưa có lời chia tay nào được thốt ra, nó vẫn theo thói quen mọi ngày, đưa tay choàng lấy đối phương, kéo đầu anh tựa lên vai nó, rồi nó cũng sẽ nghiêng sang, kề mũi mình lên làn tóc anh, rỉ rả vài hơi cho qua cơn: nghiện.

mưa tí tách bên ngoài, giội ướt cửa kính, nhễu nhão từng giọt.
quang anh ngồi gọn trong vòng tay đức duy, anh tựa ra sau, tay giữ điều khiển, tắt tivi.
đức duy khựng lại, nhưng nó không gấp. hơi cúi xuống, nó thỏ thẻ hỏi quang anh bằng chất giọng chiều chuộng, dịu dàng mà nó luôn dành cho người nó thương:

- sao thế, quang anh có gì muốn tâm sự với em ạ?

- ừ.

anh đáp, gọn lỏn, đáy mắt chực chờ cảm xúc, dấy lên, rồi lại thôi. đức duy chẳng còn đủ bình tĩnh để nó giả vờ điệu bộ thong thả sau khi nghe anh nói chia tay như thế, nó tưởng chừng tim đang dội ngược lên não, hay ngụm khí nó vừa hít vào đang kẹt cứng trong phổi, tất cả cơ quan đình trệ, nghiễm nhiên khiến giọng nó run rẩy một chút.

- thế, thế quang anh, nói đi...?

không trả lời, quang anh thở dài, nhìn vô định, anh chẳng biết nên làm sao để đức duy hiểu.

- quang anh ơi?

dè chừng, bằng chất âm đó, duy gạt đi cái long lanh đọng trên khoé mắt anh vừa rồi đã làm đỏ hoe nơi ấy, cả đầu mũi nữa, tưởng chừng quay lại những khi anh sụt sùi ôm nó, rồi bảo thương nó lắm, nó đừng bỏ anh.

- duy.

- ơi, em nghe đây.

đức duy trả lời ngay tắp lự, nó sợ quang anh phải chờ nó, nhưng lại chưa từng sợ rằng nó phải chờ anh.

- anh, không...anh không, ý là...

lần này người lắp bắp là quang anh, anh hít sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân khi đang gắng bày tỏ, đức duy vuốt lưng anh, liên tục: "không sao, anh cứ từ từ nói".

chợt, quang anh nắm tay đức duy, dừng cái động tác vỗ về của nó, anh nghiêm túc, như đã gom đủ câu từ mà không phải chỉ vài phút vừa qua đã làm được.

- anh xin lỗi em, đức duy. anh nghĩ là, hai chúng ta nên chia ta-

chưng hửng, cánh tay đức duy dừng giữa không trung, toan lau đi nước mắt anh, lại thôi. nó xém đã tru lên, nức nở, nhưng nó biết bây giờ không phải lúc để nó làm thế. đức duy cười gượng, nó nhoài người sang, ôm lấy quang anh.

nó ôm chặt, chặt lắm, quang anh cảm thấy mình không thở nổi, hoặc vì anh đang vùi đầu mũi lên vai nó nhằm giấu đi tiếng sụt sịt. anh chưa muốn nghe câu trả lời từ đức duy, và anh cũng chưa nghe thấy, dẫu là cái gật, hay lắc đầu, chúng đều sẽ khiến tâm trí anh quay về một mảng suy tư tối mịt.

- quang anh mệt rồi đúng không? chúng ta hãy...

không đợi đức duy nói xong, quang anh đã đẩy nó ra khỏi cái ôm, anh tránh khỏi ánh mắt đối diện, bặm môi, như trốn dáng vẻ dịu dàng như thế mà nó luôn dành cho anh.
đức duy vẫn cười, dù tay nó cứng đờ, quặp lấy cánh tay anh run run. anh nghe tiếng nấc nhỏ từ người trước mặt, và chẳng dám nhìn sang. anh nhẹ nhàng cầm tay nó, để xuống, ngay giữa khoảng trống mà anh đã dựng nên với nó lúc nào không hay.

- duy, anh nghiêm túc.

- anh nghiêm túc? vậy sao anh không nhìn vào mắt em?

lời nó thốt ra nhẹ nhàng quá đỗi.
dẫu đức duy chưa từng lớn tiếng với quang anh, giọng điệu nó lúc này vẫn khiến quang anh phải thót tim. nó đã lo những tổn thương trước kia sẽ khuấy vào vết thương chưa kịp lành trong lòng, rồi sứt mẻ cả mối quan hệ của hai đứa.
nên trước giờ, mỗi khi có cãi vã, duy sẽ luôn thật nhẹ nhàng, từ tốn giải quyết, mà quang anh cũng chưa từng gây sự, anh lại im lặng, sẽ an ủi, xin lỗi nó, êm đềm như thế, tưởng hạnh phúc chứ?

hoá ra tất cả những suy tư vơi đi dịu dàng quá, lại trở thành mục rữa trong tâm hồn.

mắt đức duy đỏ hoe, nó nhìn đăm đăm vào đôi ngươi đục ngầu đối diện, nó chẳng còn nhìn thấy được tiêu cự xinh đẹp tràn đầy ánh sáng của anh, như thể bóng đêm đã tìm thấy báu vật nơi tâm hồn ấy, rồi chế ngự mất.

định mệnh đã quấn nó và anh lại với nhau, dây dưa, mân mê kết sợi chỉ đỏ, rồi siết cả hai về chung một nhà. mà, siết chặt quá, ngón tay rỉ máu này.

đức duy thấy rõ đôi ngươi vô định của người kia, bất giác nhớ những ngày tình yêu còn đong đầy trong đáy mắt, nó xem quang anh như tia nắng đầu ngày: mong manh lẫn dịu dàng, và rằng thế giới đã ban tặng cho nó chút sớm mai trên khoé môi như lời tri ân cho nỗi tương tư vô hạn của nó - anh cũng mang tâm tình tương tự, trái tim chung nhịp đập. ngay tức khắc, chúng khuấy nên bản tình ca dài bất tận, mà lại chẳng hứa hẹn được tương lai hai đứa sẽ có bao nhiêu nốt trầm.

quang anh chẳng nói gì thêm, anh nằm lì trong vòng tay đức duy, trong cái vỗ về êm ái của người đối diện, như muốn kéo gần khoảng cách, quang anh vươn tay, anh bấu lấy vạt áo nó, ghì chặt, và chẳng thể tiến lại gần nó thêm một centi nào.

- quang anh mệt rồi, hửm? mình đi ngủ nhé.

nó đỡ anh dậy, rồi chất giọng trầm thấp đó vang lên, tựa muốn xoá sổ cả lớp rào chắn cuối cùng từ anh. nó bế anh lên, để gò má anh tì lên vai, chầm chậm tiến về phòng ngủ.

tệ hại thật. quang anh chẳng biết đức duy đang nghĩ gì. nó nghĩ gì mà vẫn có thể nhẹ nhàng với anh như thế dẫu đối phương đã găm vào tim nó một nhát dao, đã khơi ra những tổn thương vốn yên lặng mà chìm tận đáy lòng. anh dụi mặt vào hõm vai nó, hơi thở nóng hầm hập như lửa.

- duy.

- ơi, em đây.

giọng nó vẫn như thế, vẫn êm dịu, nhẹ nhàng, giữa thanh âm tựa mạch nha ấy, quang anh nhắm hờ mi mắt, tận hưởng cái vỗ lưng đầy yêu chiều của đối phương.

...

quang anh rướn người lên, chạm môi mình vào môi đức duy.
mút mát, rồi day nhẹ phần môi dưới, một cú đánh úp bất ngờ khiến đức duy chẳng kịp trở tay. nó còn đang vội chìm đắm trong sự chủ động này, ít khi nào quang anh có thể bạo dạn như vậy, và nó chẳng muốn bỏ qua cơ hội quý báu này đâu.

có lẽ với đức duy, với một thằng nhóc tin tưởng tuyệt đối vào quang anh, nó sẽ không bao giờ nghĩ nhiều về hành động này của anh. cứ cho là anh đang cố dỗ dành nó thôi.
thằng nhóc cười cười, nó chen lưỡi vào giữa hai môi rồi lách vào khoang miệng đối phương một cách tinh nghịch. quang anh ú ớ, anh đang bị phản đòn, chỉ bằng một cú tấn công mở màn trận đấu cũng khiến anh chao đảo.

- quang anh, sao vậy?

duy hỏi, khi nó thấy bàn tay quang anh lần lữa mò vào bên trong áo nó, nhấn nhẹ lên phần bụng dưới một cách chậm rãi nhưng lại đầy quyến rũ. nó cảm tưởng mình vừa bị bao vây bởi thuật thức mê hồn của chàng hồ ly trước mắt, dẫu đôi ngươi đối phương hãy còn ánh vẻ ngập ngừng e sợ.

- anh không trả lời ạ? vậy em tiếp tục nhé?

như thể bản thân cần được hỏi ý đàn anh, đức duy chậm rãi ôm quang anh, đặt phần đùi của anh lên bắp chân nó sau khi đã kê gối đệm dưới thắt lưng cho quang anh.

nó cúi xuống, hôn lấy môi anh, lại mút, và thè lưỡi liếm ngay trên bờ môi ngọt hương sữa. tay quang anh cứng đờ vì ngại, anh vừa nãy còn bấu lấy ga giường, đến khi áo phông được tốc lên, quang anh lại đưa tay mình lên phần ngực của đối phương.

hơi lạnh ùa vào khiến quang anh hoảng loạn.
hai người bên nhau từng ấy năm, không phải là chưa từng làm tình, mà là do quang anh sợ, cả nhu cầu sinh lý của anh không cao, thêm tính chất công việc ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, quang anh chưa từng đáp ứng nổi cái nhu cầu cao ngất ngưỡng của đức duy.

nhưng có lẽ, anh chỉ còn đêm nay thôi.
thêm một đêm để chiều chuộng nó, và làm tình như thể ngày mai sẽ không còn gặp lại.

quang anh sờ lên tóc đức duy, mái đầu đỏ rực quen thuộc của nó, ngửi lấy mùi bạc hà của sữa tắm vẫn còn trên cơ thể. anh thở dốc khi nó mút lấy đầu ngực anh, nhẹ nhàng, ví von quang anh là tuyệt tác gốm sứ mong manh quá đỗi.

- d-duy...a...em, em không cần...ưm...từ từ vậy đâu...

đức duy ngừng lại động tác. nó ngước mắt nhìn quang anh, cặp mắt nó trố ra, không tin.

- quang anh? anh nói gì vậy ạ?

- anh...ư...ý anh là, em, em có thể, thoải mái...là, là cứ kệ đi, anh không sợ đau đâu...

sững sờ, đức duy ngừng một lát để xác định tình hình, xử lý lời nói của quang anh. chẳng hiểu nó nghĩ gì, đức duy chỉ hôn lên trán, rồi cả mí mắt người đối diện.

- anh biết là em không làm như vậy được mà.

bởi anh mong manh quá đỗi, mà đức duy chẳng nỡ khiến mình tổn thương anh.

nó chạm nhẹ lên khoé mi quang anh, kéo một đường dài đến mang tai.
nếu là quang anh của trước kia, có lẽ anh sẽ cười khúc khích, rồi ôm ghì đức duy vào lòng, vùi hơi thở của mình giữa hõm cổ đầy nam tính từ nó. nhưng hiện tại, anh không thể bày ra dáng vẻ thoải mái hay tự hào khi nghe những lời đó nữa, cứ tựa tảng đá vẫn còn ghì chặt trong trái tim, kéo tâm trí quang anh xuống một màu mờ mịt khói sương.

- em bắt đầu nhé?

chỉ thấy quang anh khẽ gật đầu, môi hơi mím, đức duy cũng chẳng ngốc nghếch gì mà không để ý đến.
hôm nay quang anh với nó lạ lắm, đột nhiên anh muốn chia tay, rồi lại sà vào vòng tay nó, ôm nó, nói muốn làm tình với nó.
có lẽ quang anh thấy cái gì tiêu cực trên mạng xã hội rồi, dù sao đức duy cũng là nghệ sĩ có chút tiếng tăm mà.

nó trườn xuống, hôn lên phần bụng dưới có chút nhô lên của quang anh, đưa lưỡi đảo một vòng, hệt như mấy đứa trẻ đáng dấu chủ quyền món đồ chơi yêu thích, trong khi tay đã mò vào tận cạp quần đối phương.

phần dưới bán cương hiện ra, lấp lánh vệt nước trên đầu khấc. đức duy chớp mắt, nó ngước nhìn quang anh đỏ lựng cả gương mặt, lại nhìn xuống dương vật xinh xắn trong lòng bàn tay mình.
không nghĩ nhiều, nó ngậm vào.

- ư, duy ơi...duy...d-anh...a...

đối với đức duy, đây có thể chỉ là màn dạo đầu, nhưng với quang anh lại khác. đối phương chỉ vừa cho vào khoang miệng, đưa lưỡi liếm quanh cũng khiến mắt anh trợn ngược, môi ú ớ. tay quang anh vò lên tóc nó, ấn xuống chẳng được mà giật ra cũng chẳng xong, đức duy thích những khi quang anh như thế, anh chỉ ôm lấy tóc nó, đầu ngón tay xoa nhẹ từng lọn vì chẩng nỡ làm đau nó.

yêu chết mất thôi.

đợi đến lúc nó hút mạnh, quang anh hoàn toàn phóng thích thẳng vào miệng đức duy. anh còn chưa kịp ngồi dậy bảo nó nhè ra, thằng nhóc đã nuốt sạch tất thảy.
nó thậm chí còn liếm môi, cười cười nhìn quang anh như muốn được khen ngợi.

- duy, duy...

- ơi ạ?

nghe thấy giọng quang anh gọi mình, pha chút thều thào lẫn ngại ngùng, đức duy nhanh chóng trả lời, nó bây giờ còn không đoán được quang anh muốn nói điều gì.

- anh, anh làm giống, giống vậy...với duy nha...?

gì đây? đột nhiên hôm nay quang anh khác thế? bình thường nó năn nỉ gãy cả lưỡi, khan cả giọng mà quang anh còn chẩng thèm cho nó làm tình, mà giờ lại rơm rớm nước mắt muốn "thổi" cho nó.
có lẽ anh muốn dỗ dành việc đòi chia tay hồi nãy đây mà.

...

- a...đúng rồi...anh cứ ngậm vào từ từ thôi...

đức duy vừa nói vừa xoa đầu quang anh. mái tóc xơ rối len lỏi giữa kẽ tay nó, hì hục từng nhịp theo tốc độ của người dưới thân.

quang anh nhận xét đức duy là thằng nhóc mặt sữa bao nhiêu thì phần dưới của nó kinh khủng bấy nhiêu.
trong khi nó có thể ngậm gọn hơ cự vật của anh thì quang anh lại vô cùng chật vật trong việc đưa hết dương vật của nó vào miệng.

đức duy dở khóc dở cười nhìn đôi má phúng của quang anh phồng ra, nước mắt nước mũi tèm lem chỉ để cố ngậm hết con hàng của nó, nó đưa tay lau nước mắt cho anh.

- anh không ngậm hết cũng không sao...anh, anh dùng tay hỗ trợ ấy...

quang anh nghe lời, anh cứ chầm chậm ra vào phần đầu khấc, tay tròn cứ tuốt lên tuốt xuống phần gốc.
trông quang anh cật lực đến đáng thương, vậy mà đức duy không ra nổi.

lại tròn xoe mắt nhìn gương mặt đức duy, quang anh thấy cái nhíu mày thoáng qua từ nó, anh vội vàng buông dương vật nó ra lại chẳng thấy sự khó chịu nào.
có lẽ anh làm chưa đủ tốt, khi nãy đã cạ răng vào rồi sao, hay anh ngậm chưa đủ sâu, quang anh không biết.

đến việc làm tình mà cũng chẳng chiều chuộng đức duy được.

đức duy thấy quang anh rưng rưng nước mắt chỉ nghĩ đến quang anh đã mệt rồi. nó nhanh chóng bế quang anh lên giường, cố lau nước mắt anh, rồi nhẹ giọng an ủi:

- không sao, quang anh làm tốt mà.

- anh mệt ạ? vậy mình không làm nữa-

chưa đợi đức duy nói hết câu, quang anh đã như hốt hoảng, anh vội lao tới, cầm tay nó.

- không, không...ý anh là, anh ổn mà, không sao đâu...

dù bán tín bán nghi khi trông thấy vẻ hốt hoảng của quang anh, đức duy cũng chẳng nghĩ nhiều, vì đây là lần đầu tiên sau năm năm bên nhau, quang anh chủ động với nó, nó không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này lần nào cả.

nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt, nó nhìn đối phương biến thành túi nước đã nhễ nhại mồ hôi lẫn nước mắt nước mũi dù cả hai chỉ mới ở đoạn dạo đầu.
dần dần đến ngón thứ hai rồi thứ ba, đức duy cũng đưa cự vật của mình vào trong, nhưng nó chẳng vội động ngay, nó cần phải chờ đến khi hơi thở dồn dập của quang anh trở nên ổn định.

- duy, duy động đi...anh, anh ổn rồi...

nó nghe quang anh ra hiệu khi cơ thể nó căng cứng hết cả lên chỉ để chờ đến giai đoạn này. nó chầm chậm đập hông, hơi nâng chân anh lên để vừa tầm với tư thế giữa cả hai.

vừa luân động một bên, đức duy còn nhanh nhảu xoa nắn phần ngực trắng mềm nhô ra của quang anh nhờ cơ thể có phần tròn trịa.

thật lòng mà nói, quang anh không vui lắm với ngoại hình của mình. anh nhìn những cô gái vây quanh duy, đôi khi là những chàng trai, ai cũng đẹp, cũng cao ráo, và thân hình chuẩn chỉnh hơn anh. nhưng đức duy chọn anh để ở cạnh, ở cạnh một khoảng thời gian dài đến mức quang anh chẳng còn ý thức được liệu đức duy còn cam tâm tình nguyện đặt trọn tấm lòng cho anh không.

anh sợ mình biết, mà cũng sợ mình không biết.
dẫu lời nói ra là mong em được hạnh phúc, anh vẫn không cam lòng nhìn em vui bên ai khác không phải anh.

giữa cơn triền miên mê loạn, quang anh vươn tay, đặt gương mặt điển trai của đức duy vào lòng bàn tay mình, rồi dùng ngón cái miết nhẹ khiến đứa nhóc háu ăn đối diện không kiềm được mà liếm môi.

- d, duy ơi...

anh yêu em lắm.

nhưng anh không thể thốt ra. những tiếng rên ậm ừ như chặn lại cả lời bày tỏ mà quang anh cho là lần cuối cùng anh gửi đến duy.

mưa bên ngoài nặng hạt, rơi ướt cả lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip