i did one thing right

tin tức lan nhanh như lửa. một cái nắm tay hay một lời nói, lại có thể khiến mạng xã hội vỡ tung chỉ sau một đêm. và cái tên của hai đứa vẫn nổi lềnh bềnh trên những mặt báo mỗi ngày dù đã hai tháng trôi qua kể từ đêm concert.

"captain boy và rhyder công khai hẹn hò?"

"fan chia hai chiến tuyến, chỉ trích gay gắt và yêu cầu thần tượng lên xin lỗi."

"rhyder là kẻ phá nát hình ảnh của captain boy?"

họ gọi em bằng đủ những cái tên cay nghiệt. họ bới lại từng đoạn clip cũ, từng câu nói vu vơ, từng ánh mắt trên sân khấu, như thể em là một tội đồ cần bị xét xử trước công chúng. nhưng lần này, người bị tổn thương không chỉ là em, mà là cả người em yêu.

dưới những bài viết ngập lời chửi rủa, quang anh vẫn chọn im lặng. thói quen đó, em đã học từ năm mười hai tuổi, khi cả thế giới chỉ trích một đứa trẻ là "đồ không xứng", "thứ mua giải". nhưng em không còn là đứa trẻ đó nữa, và lần này, em không chỉ gánh cho riêng mình.

có những đêm hôm khuya khoắt, quang anh ngồi trước gương, em lau mặt bằng tay áo như một thói quen cũ. em không khóc thành tiếng, chỉ thở gấp, giống như đang cố gắng gói ghém nước mắt vào lòng, để đừng làm phiền ai. em cũng không biết, duy luôn đứng sau lưng em, và nó chứng kiến tất cả. nó chưa từng nghĩ sẽ phải thấy người mình thương khóc từng đêm mà chẳng dám rơi tiếng nào. rồi trong một khoảnh khắc, nó tự hỏi bản thân.

"vì sao cuộc sống này lại luôn làm quang anh của nó khổ đến thế?"

"vì sao người nó thương phải chịu đựng ánh nhìn khắt khe của thiên hạ, ngay cả khi anh chỉ đang yêu, một cảm xúc rất chân thành, rất nhỏ bé?"

"và vì sao, người khiến anh đau... lại không phải là nó, mà là cả thế giới?"

duy không trả lời được. nó chỉ biết một điều, nó không muốn nhìn thấy khóe mắt người thương cứ đỏ mãi vào mỗi buổi sáng nữa.

cũng từ đó mà "his initial chain" đã ra đời.
bài hát không phải là một bản nhạc "đáp trả", đó là bản tình ca chân thành nhất mà duy từng viết. không gào lên, không phản kháng, càng không đổ lỗi. chỉ là những lời thủ thỉ của một người đang yêu, đang lo, và đang làm tất cả để người kia cảm thấy mình xứng đáng được bảo vệ, xứng đáng cảm thấy hạnh phúc.

;

sáng hôm sau, duy mở một buổi họp báo ra mắt mv cho ca khúc. khán phòng chật kín, không chỉ có fan, không chỉ có phóng viên mà còn là những ánh mắt chờ đợi, họ tới đây để chực chờ khoảnh khắc được bóc trần sự thật, rằng tình yêu đó rốt cuộc cũng chỉ là một màn kịch được nghệ sĩ dựng nên để truyền thông cho sản phẩm.

duy bước lên thảm đỏ, nó không cần ai hỏi, cũng không chờ đến khi được cho phép, nó chỉ mở mic và nói thẳng.

"bài hát này, mình dành cho một người, người đó đã ở cạnh mình khi mình không còn là người của công chúng, mà chỉ là một thằng đàn ông thường xuyên thức trắng đêm và hoài nghi chính bản thân."

mọi ánh nhìn lập tức hướng về quang anh ở hàng đầu, em ngồi im, gương mặt trầm ngâm hơn bình thường, hôm nay em cũng không đeo kính đen như mọi ngày.

duy không dừng lại, nó tiếp tục, giọng bình tĩnh và chậm rãi.

"tình cảm của chúng mình không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng lại là thứ mà hoàng đức duy này thật lòng muốn bảo vệ."

"không phải từ hôm nay tụi mình mới bắt đầu."

"chỉ là hôm nay tụi mình đủ can đảm để bước ra cùng nhau."

phòng họp báo im lặng đến nghẹt thở. duy ngắt micro, bước xuống dưới nơi quang anh của nó đang ngồi. chầm chậm và nhẹ nhàng tựa tình yêu mà nó mang theo. từng bước chân nó chắc chắn, như thể đang đi về phía một điều đúng đắn.

khi quang anh đưa tay ra, không ai hiểu hai người họ đang trao nhau điều gì. chỉ biết rằng, quang anh đứng dậy, em không run, không sợ, cũng chẳng cúi đầu. và rồi, ngay giữa hàng chục cái máy quay, hàng trăm con mắt, và những cái miệng đang sẵn sàng giật tít, duy kéo em lại gần. một cái ôm đủ chặt để nghe thấy nhịp tim của nhau đập thật rõ ràng. một nụ hôn lên trán, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như ngừng thở trong vài giây.
không ai nói gì nữa.

nhưng ai cũng phải hiểu: họ đã chọn nhau, dù thế giới có chọn họ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip