my castle crumbled overnight


ngày hôm đó, sân khấu concert day 4 khép lại bằng những tràng pháo hoa và vỗ tay reo hò kéo dài. duy chỉ có điều, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, trái tim của hàng ngàn khán giả vẫn còn ngân lên bởi một màn kết đầy bất ngờ. đó là một cái nắm tay, không phải là động tác trong một tiết mục, không phải là chiêu trò fanservice. là hai đôi tay trần trụi, mồ hôi thấm đẫm giữa hai người con trai, đan vào nhau giữa sân khấu rộng lớn.

"captain boy và rhyder ở đây để nói rằng, không phải hôm nay tụi mình mới bắt đầu. chỉ là hôm nay tụi mình đủ can đảm để bước ra ánh sáng, khi bên cạnh là người mà bản thân không còn muốn giấu nữa."

chúng nó hoàn toàn không có chủ đích công khai mối quan hệ vào đêm concert hôm đó. nhưng không phải dịp này thì sẽ là dịp khác, chỉ là tự nhiên trong một khoảnh khắc, cả hai nghĩ rằng có lẽ không nên kéo dài dịp đặc biệt này ra nữa.

và duy không nói là nó yêu, nhưng câu nào cũng là từ "yêu" mà nó dành cho quang anh, được đặt trong một hình thù khác, mềm hơn, thật hơn, sâu hơn.

vài giây sau ấy, tiếng hét vỡ oà vang vọng khắp cả sân vận động. người vui mừng, người choáng váng, người tức giận, cả biển người bỗng chia thành nhiều phần, giống như là những mảng màu hỗn độn của cảm xúc. nhưng điều mà quang anh nhớ rõ nhất không phải là những âm thanh ấy, mà là lực siết nơi tay duy. duy đã nắm lấy tay em rất chặt, cảm giác nếu nó chỉ buông lỏng một chút thôi, em sẽ trôi đi mất theo dòng người vội vã dưới kia.

cũng từ ngày hôm đó, mọi thứ như cuốn quang anh vào một cơn lốc. cơn lốc của dư luận nghiệt ngã, chẳng phải là tình yêu màu hồng như em từng tưởng tượng.

quang anh đọc thấy những dòng bình luận đầu tiên vào buổi sáng hôm sau.

"ê người của công chúng mà làm gì kì vậy? hai thằng con trai yêu nhau dị vãi???"

"rhyder? quang anh the voice kids đấy à? eo may quá ghét nó từ hồi đấy, giờ thì hết đường vớt vát."

"tài giỏi đến đâu mà làm ba cái trò bệnh hoạn cũng vứt."

"tính ra đang có thiện cảm với captain, đéo hiểu sao lại đi yêu cái thằng đạo nhạc?"

từng dòng bình luận như một mũi dao găm thẳng vào tim em. có lúc em nở một nụ cười trấn an "không sao đâu", rồi lại lướt tiếp, nhưng càng lướt, nụ cười ấy càng mỏng hơn, mong manh như tờ giấy trắng. mỗi lần mở điện thoại là một lần tự sát bằng cảm xúc, và quang anh vẫn tự nhủ, em hoàn toàn ổn, vì chỉ là vài vết cắt vào tim thôi mà.

và duy thì biết hết tất cả những điều đó dù cho quang anh luôn cố giấu. duy đã quá hiểu em, để nó không cần nghe cũng thấy, thấy đôi tay em run run khi nhấn gửi những dòng tin nhắn, thấy khoé mắt em hoe đỏ mỗi sáng, thấy giọng em khản đi vì khóc trong đêm. không phải là duy không muốn ôm em vào lòng bảo bọc, vỗ về mà là nó hiểu, quang anh đã tự xây đắp nên một bức tường kiên cố, một cái vỏ giáp lạnh lẽo để em giam mình vào trong đó, trốn tránh thực tại tàn nhẫn và nghiệt ngã ngoài kia.

"đáng lẽ em không nên kéo quang anh theo." duy nói, trong một lần khi cả hai nằm cùng nhau trên chiếc ghế sofa, đèn phòng không bật, chỉ có tiếng thở đều hoà vào không gian.

"không, anh tự bước theo em mà, anh không hối hận vì chúng mình đã công khai đâu." quang anh đáp lại nhỏ nhẹ, rồi em lặng thinh.
cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa, giống như khoảng trắng kéo dài sau một đoạn nhạc dang dở.

;

một đêm tháng hai đầu xuân se se lạnh, quang anh gục mặt trên bàn làm việc, em không khóc, cũng không nói gì, chỉ im lặng như thể đã rơi vào một vùng tối trống rỗng.

"anh mệt rồi, duy ơi." chỉ ba từ được thốt ra, nhưng cả thế giới của nó như đã nứt vỡ thành từng mảnh vụn.

duy ngồi xuống, không hỏi gì thêm, nó vòng tay ôm lấy em từ phía sau. cằm tựa lên vai em, tay siết thật khẽ, như ôm lấy phần yếu đuối mà em vẫn luôn cố giấu kín. quang anh là người giỏi chịu đựng, một kẻ sống sót từ khi còn là một đứa trẻ nổi tiếng quá sớm, mang theo ánh nhìn nghi hoặc của thiên hạ, lớn lên giữa những lời dè bỉu và áp lực không ai dạy cách đối mặt.

"vậy để em nói thay quang anh nhé." đêm hôm đó, quanh anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của người thương, giấc ngủ hiếm hoi không có nước mắt. nhưng duy thì vẫn còn việc phải làm, trong căn phòng vắng, tiếng gõ phím phát ra lách cách, sau đó là những nhịp beat chưa hoàn chỉnh vang lên nhẹ nhàng. nó đã dành chút thời gian ít ỏi của bản thân để hoàn thành nốt bài hát mà nó ấp ủ từ những ngày đầu tiên hai đứa công khai mối quan hệ này.

vào 1 giờ 12 phút, bài hát với title "his initial chain" bất ngờ được phát hành, không teaser, không poster, không báo trước. chỉ có một dòng caption duy nhất.

"i want to wear his initial on a chain round my neck, not because he owns me, but 'cause he really knows me."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip