₊˚ᓚ₍ ^. .^₎₊˚✧ ゚.

warning: r18, lowercase.

.

cạch

tiếng mở cửa khẽ vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh. quang anh đẩy cửa bằng một tay, tay kia vẫn đang giữ trên mép mũ hoodie xộc xệch. anh lê bước vào nhà chậm rãi, sắp ngất ra rồi.

trong phòng khách, đức duy đang ngồi vắt chân trên sofa, trên tai là cái headphone xám của anh. nó nghe tiếng động, ngẩng đầu xem thử, tay cũng vội tháo headphone ra.

"uầy con vợ về, đợi cửa mãiiiii" nó đứng dậy tiến tới phía anh, không quên giãn luôn cơ lưng.

anh không còn sức trả lời, gật đầu một cái rồi chỉ dựa trên cơ thể nó mà nương theo. nó giúp tháo cặp sau lưng anh ra, còn luôn tay chỉnh lại cái áo xộc xệch, không quên bẹo má sữa một cái.

"về muộn như lày là ăn gì chưaa?" nó xoa xoa mái tóc rối của anh theo kiểu cho nó rối hơn, xong nhanh tay trước khi anh biết thì chỉnh lại cho gọn.

"anh chưa... đói muốn lả" quang anh bĩu môi, hơi dựa người vào cơ thể nó nói. giọng mềm xèo, như kiểu bị vừa ai ăn hiếp xong.

đức duy cười khờ ra, hôn nhẹ lên gò má anh xong dắt theo bé mèo xinh vừa về nhà sang bàn ăn. nó kéo ghế rồi nương anh ngồi lên, quần đùi con vịt dần tiến về phía bếp.

"nãy anh chạy không kịp xong bị bắt đầu tiên luôn á" hoodie đen cụp xuống, tay đặt trên cằm rồi thở dài. bóng dáng quần đùi vịt vàng chỉ loay hoay một chút, lấy đồ nó hâm ban nãy ra.

"ha, thương chiều ông thế. sao ông dính luôn hay nhờ?" nó mang mấy đĩa thức ăn ra bàn, không quên xoay lưng lấy cả nồi cơm theo.

"ngồi trong cái phòng nóng ơi là nóng, xong toàn giải mật mã muốn ngáo luôn. rai đờ đơ roàiii" quang anh thấy nó bước tới, tay mèo vội giơ ra. nắm lấy hông người đối diện, ụp mặt vào mè nheo.

"rồi duy thương duy thương mà. giờ về nhà rồi duy bù đắp cho, ăn đi đãaaaa" nó cười tít mắt lên, hai tay áp lên má anh đỡ đầu lại. tay quang anh giấu trong hoodie, chỉ thò ra hai ngón tay giữ áo nó.

.

quang anh ngồi ngoan ngoãn trên ghế, chống tay vào bàn, cầm đũa lùa vài miếng cơm vừa nóng vào miệng. ánh mặt mệt mỏi dịu lại đôi chút, môi xinh vẫn chu ra nói thêm.

"nãy phải ở lại quay thêm phỏng vấn á. không thì chắc anh cũng về sớmmm"

"thương thế, mệt hong? tí cần em xoa bóp đâu không?"

"mà về sớm thì chắc ăn cơm cùng duy được, tiếc ghê"

"sao đâu, ông vẫn đang ăn cơm có mặt tôi đấyyy. chỉ là tôi hơi no thôi, giữ eo cho con vợ có thằng chồng sáu múi"

"ê nhưng mà giải mấy cái mã, đúng nhức đầu"

"duy biết anh giỏi nhất mà, lo gì"

.

"anh ăn xong òi" quang anh gắp miếng cơm còn lại trong bát vào miệng, dồn sang một bên má rồi nói.

"giỏi dạ, hết luôn hả. bát nữa không?" nó mỉm cười, đứng dậy từ ghế. nó trêu anh thôi, làm gì có ngày nào mà anh ăn hai bát.

"em nuôi heo à?" quang anh bĩu môi, tay xinh giơ ra xếp gọn lại mấy cái dĩa thức ăn gọn vào.

"em nuôi anh, cả đời" nó cười toe toét, trong cợt nhả vãi. nó cũng phụ anh một tay, dọn lại bàn ăn.

"anh rửa bát đã rồi duy ôm anh ngủ nha" quang anh mang cái dĩa còn lại xa xa tít góc bàn lại, xếp phía dưới đống bát rồi nói.

"ai cho? việc nhà ông à? vào ngủ, để tôi" nó nghe xong, tay giật mạnh luôn đống bát dĩa, mang đi luôn cho anh không còn phải tranh.

"chứ duy nấu cơm rồi mà..." cục bột ngồi yên trên ghế, mắt vẫn nhìn nó vừa đi vừa lộn mèo.

"ai bảo biết nấu cơm là không biết rửa bát, khinh người vừa" nó đặt đống bát dĩa vào bồn, xoay lại nhìn anh. anh đang gãi đầu, vành tai đỏ lên.

"chứ anh làm gì giờ..." quang anh mím môi, nhìn nó đang giang tay ra che lại cái bồn rửa.

"đi vào nằm nghỉ đi rồi tí bớt no xong ngủ" nó hất hàm về hướng phòng ngủ, tay đã mang găng cao su hồng.

"..." quang anh bĩu môi, hai chân thả xuống đất. cũng biết ngoan ngoãn nghe lời nó.

bên tai duy, nó nghe tiếng rắc rắc. tưởng là cái tủ nào bị hở, xoay một vòng để nhìn nhưng không thấy, lạ ghê.

hình như tiếng xương quang anh.

.

tiếng cửa phòng bật mở, nó bước vào với vạt áo còn ướt, cái quần đùi con vịt vàng vẫn khô ráo bình thường.

trong ánh sáng lờ mờ, quang anh đang khom người, lục cái tủ cuối giường, trên vai còn vắt cái khăn tắm màu xám.

"anh làm gì á?" nó nói khẽ, tay đặt điện thoại lên đầu giường. mắt ngó nghiêng nhìn anh thử.

"anh đi tắm..." quang anh quay lại nhìn nó, mắt mở còn được một nửa, giọng nhỏ như mèo kêu. anh chống hông, lấy tay vuốt tóc vài cái rồi lại cúi người tìm quần áo.

"hai giờ sáng, ông chán sống à?" đức duy nhíu mày, tay liếc qua màn hình điện thoại đang hiển thị giờ.

"nhưng mà anh dơ lắm, quay cả ngày ngoài đường" quang anh bĩu môi, tìm được cái áo giãn cổ siêu yêu, ôm vào người.

"ai chê ông dơ? tôi thấy thơm, ôm hoàn toàn thích. ai đâu dám chê con vợ của em hả?" đức duy lại gần anh, tay chạm nhẹ lên tóc anh xoa rồi ôm chằm vào người.

"uầy thơm mà, vẫn còn mùi tôi đây nàyyy" nó dụi dụi, áp má mình lên lưng anh.

"nhưng anh muốn tắm..." quang anh nhỏ giọng kéo dài thêm, tay giữ lấy cái khăn tắm trên vai.

"thôi thương em, lau mình thôi..." nó cũng nhỏ giọng năn nỉ, anh chán sống với nó hay sao mà đòi đi tắm giờ này mãi.

"lau mình sao sạch bằng tắm được" quang anh mím môi, hơi nghiêng đầu về đằng sau nhìn nó.

"thích tắm lắm à?" nó thôi dựa đầu mình vào anh, nhưng tay vẫn ôm qua eo, siết cơ thể anh lại gần nó.

"tắm cơ, tí thôi..." quang anh gật đầu, nhìn nó như xin xỏ.

"ok, em tắm cho anh" nó cũng gật đầu, miệng nhoẻn cười. tay có ý định lấy cái khăn tắm của anh nhưng mà anh biết từ trước, giữ lại rồi.

"ơ không phảiiii" quang anh xoay người nhìn nó, đầu lắc lắc. để duy tắm cho anh thì phải trời sáng mới xong.

"chứ ông thích như nàoooo, lau mình không chịu xong có người tắm cho canh an toàn thì cũng không chịuuuuu" nó ôm lấy eo anh, kéo anh có ý định chạy lại gần.

"lau mình thì lau mình..." quang anh chu chu mỏ, nhìn nó với ánh mắt rõ hờn.

"từ đầu như thế phải giỏi không? lau mình là năm phút thôi nhá, hơn là tôi xông vào xem ấy" đức duy cười, tay nhanh chóng vỗ mấy cái vào mông anh trước khi anh rời đi khỏi tầm mắt nó.

"ghét duyyyy" quang anh đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài.

"yêu anhhhh" nó cũng nói vọng vào trong, sẵn ngã lưng lên cái giường đằng sau.

.

cạch

tiếng cửa phòng tắm bật ra, quang anh bước ra với mái tóc xù, chiếc khăn ban nãy được anh để lại trong máy giặt. chiếc áo thun cũ mềm, cổ áo giãn, quần màu ghi chỉ để dành đi ngủ được quang anh lựa chọn lần này.

đức duy nằm tựa trên đầu giường, thấy anh đi ra thì ngẩng đầu, mắt không quên liếc ngang cái đồng hồ nhỏ trên điện thoại. mắt nó sáng rực ngay, kiểu như chỉ đợi mỗi thế.

"uầy ngoan thế, tròn năm phút luôn, chẳng lệch giây nào. lên đây em ôm thưởng nhờ" nó đảo mắt suy nghĩ, rồi cười ngay khi thấy anh đúng giờ. tay nó đập đập lên chỗ nệm bên cạnh, ngoan là phải thưởng.

quang anh bật cười, tay vuốt vuốt tóc, mặt sĩ ra trò. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ leo lên giường, ngả vào vòng tay đức duy. vẫn là cái ôm quen thuộc, mùi bạc hà nịnh mũi. anh xoay sang, ôm ngay bụng nó vào tay mình.

"thơm như này" nó đặt điện thoại lên nệm, hoàn toàn tập trung vào người đẹp bên cạnh. tóc anh thơm mùi của người nó yêu thương cả đời.

"không trả lời tôi luôn mà, nay vui không?" cái giọng nó giờ lại pha chút cái vẻ hờn dỗi vào, nó nhỏ giọng như thì thầm. vừa vuốt tóc vừa kéo anh lại gần nó hơn.

"mệt á. mệt nhưng vui, nhưng mệt thiệt. chạy đứt hơi luôn mà vẫn bị bắt xong giải mật mã tới tối. tối xuống còn quay phỏng vấn, mọi người toàn hỏi hộp phấn của anh thôi" anh lí nhí kể, tay trên bụng nó nghịch nghịch lấy gấu áo. giọng mệt rõ, nhưng ánh mắt thì long lanh vì được ôm.

"tội nghiệp thế, nỗ lực cỡ đó mà vẫn bị bắt đầu tiên hả?" nó hôn lên trán anh một cái thoáng qua. bên tay không vòng ra cho anh nằm, nó đưa xuống nắm lấy tay anh lại, đan mấy ngón tay nghịch áo nó vào tay mình.

"ờ á... lúc đó anh lo nhìn máy quay quá xong không chú ý, bị tóm cổ luôn" anh cười khe khẽ, đầu vùi vào cổ nó.

"thôi giỏi rồi, lần sau để bị bắt cuối cùng nhá. à, không bị bắt chứ" nó áp má lên trán anh, xoa xoa cái gì đó không rõ trong tâm hồn anh.

"trêu quá, giỏi mà bị bắt đầu tiên" anh chu môi, nghĩ tới thôi là mặt mèo xụ xuống rồi.

"đâu, ai mà trêu. chỉ có người giỏi mới xứng đáng về nhà có chồng đợi, cơm chồng nấu, tối chồng ôm ngủ mà" nó híp mắt, không cần suy nghĩ mà nói luôn.

"còn em thì sao?" anh hỏi khẽ, không đôi co với nó nữa, anh sợ nhất là sến, tay anh siết chặt tay nó thêm.

"sáng em đi thu âm nè, cái bài hôm trước em cho anh xem á. chiều em đi shooting, làm cái ảnh bìa project mới á, nhìn tổng tài lắm á nha. xong tối em về là ngồi bật beat thẩm nhạc đợi anh về á" nó ngẩng đầu, nhớ gì kể đó. có cả nhớ anh nhưng không kể ra.

quang anh ngẩng mặt lên nhìn nó, không biết nên thương hay nên đánh cho mấy cái nữa.

"vậy mà còn nấu cơm xong rửa bát, nãy đòi tắm cho anh nữa" quang anh giấu mắt mình sau hàng lông mi dài, che mất mắt mèo.

"anh quay cả ngày ngoài đường, sao không lo cho được? vợ em, em lo" đức duy cười cười, hôn thêm mấy cái vào má anh.

"với cả em tự nguyện, em muốn lo cho anh. mấy cái chuyện này nhỏ mà, em còn muốn lo cho anh cả đời nữa"

quang anh không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực nó lần nữa, vòng tay siết chặt. hai người cứ nằm yên một khoảng, không nói cũng anh đang ngại. còn nó thích anh ngại.

"duy..." anh nhỏ giọng, mấy ngón tay tròn vo kéo kéo mấy ngón tay thon của nó.

"ơi em ngheeee" nó cũng đáp lại, đầu xoay qua nhìn anh.

"cảm ơn vì luôn đợi anh về" anh cụp mặt xuống, nói lí nhí trong họng.

"ừm, cảm ơn anh vì luôn về" nó thì nói rõ to, như tự hào vì nó là 'nhà' của anh.

"sến quá, đi ngủ đi duy thúi" quang anh phồng má, tay đẩy nó ra, xoay lưng hẳn về hướng nó, núp mặt ngay trong cái chăn dưới chân.

"ơ đùa đang tình cảm mà con vợ ơiiii"

.

"rồi sao ông chưa ngủ?" nó hơi nhích đầu, nhìn anh sau khoảng ba phút mười hai giây xoay lưng về nó, cuối cùng cũng nằm ngửa, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

"không biết... khó ngủ" quang anh chu chu mỏ trong màn đêm tối, hai tay đặt trên bụng sữa xoa xoa, có đói đâu ta.

"khó ngủ hả?" nó hỏi lại, nghe lạ tai phết.

"ừm, không hiểu kiểu gì. chạy nhông nhông cả ngày mệt điên ra xong tối không ngủ được... chắc ngất luôn" quang anh nhỏ giọng, thở dài. cứ đà này, quang anh héo khô luôn.

nguyễn quang - teo tóp - anh.

"đùa, kì nhờ" nó xoay hẳn người sang anh. tay nó phủ qua lớp mền trên bụng anh, xoa xoa mấy đốt tay mềm bị cháy nắng phía dưới.

"hay làm gì đi... cho dễ ngủ" nó vuốt ngón tay anh theo chiều dọc, cứ chậm rãi lên xuống.

hình như anh lườm nó.

"...làm gì?" quang anh nói thật khẽ, kiểu sợ ai khác nghe được.

"với chúng mình... thì làm được gì?" nó nghiêng đầu, nhếch lông mày nói với anh. bị một cái đá vào chân, nó la toáng một phát rồi tiếp tục nhếch lông mày với anh.

"không làm gì hết, anh đang siêu mệt" quang anh lườm nó thật nhiều cái, nhưng nó thì vẫn đang giữ nguyên cái vẻ mặt không đâu vào đâu.

"anh nằm yên thôi, em làm hết cho. em đang siêu khỏe" giọng nó đóng vai trò hoàn hảo trong câu nói ban nãy, thành công mang hình ảnh hiện tại gợi ý hai đứa vô cùng.

"nhưng... rên cũng mệt mà" quang anh tránh mặt đi chỗ khác, hai tay dưới mền bấu vào vạt áo ngay bụng sữa.

"hả... ông nghĩ ra cả rên rồi à? thích thế hẹ hẹ hẹ" nó nhìn anh, cười ngốc lên.

"ủa chứ duy đòi cái gì?" quang anh xoay sang trừng mắt với nó, thấy chưa bảo rồi ở với kẻ xấu là có ngày bị dụ ra trò.

"đòi gì đâu. em hỏi anh mà, anh đòi rên ra đấy thâyyyy" nó cười khúc khích, tay cứ chọc chọc vào lớp chăn phồng.

"im đi, ghét duy" quang anh nói siêu nhỏ, kéo chăn lên che cả qua đầu. không quên nhìn nó bằng nửa con mắt trước khi anh trốn luôn sau cái chăn, nhục vãi.

"ơ nào duy xin lỗiiiii" nó vẫn cười, nhưng nhỏ hơn, không thành tiếng. tay cố gắng kéo đi lớp chăn xuống nhưng không thể.

"thôi màaaa, anh ngoan đi. em giúp anh ngủ ngon chút, nhá" nó xoa lấy má anh qua lớp chăn, không thấy cũng biết anh đang phồng má nữa.

không nhận lại lời đáp trả gì, nó chỉ âm thầm cười tít mắt rồi chui vào lớp chăn cùng anh. tay nó len dưới lớp vải mỏng, là áo quang anh. nhẹ nhàng gỡ tay anh đang che bụng dưới ra.

"đấy, duy biết ông cứng rồi mà" không rõ nó chạm, thấy, hay hiểu cái gì. nhưng nó biết anh cứng, giọng nó cao vút, không hiểu sao lại nghe cả khàn khàn.

"ừm..." một tiếng từ anh bật ra, không rõ là anh đang thở hay cố kiềm lại. trong lớp chăn, anh quay mặt đi.

"ngoan, bỏ chăn ra em giúp cho dễ ngủ" nó vẫn hạ giọng, tay chạm nhẹ lên xinh yêu cương cứng. thứ cách tay nó với xinh yêu của anh chỉ là lớp quần ghi ban nãy.

"không, anh mệt mà" anh vẫn một mực từ chối khoái cảm của nó. nhưng hơn ai hết, anh biết anh đang cần nó.

"thôi mà. coi như xin luôn, để tôi yêu ông phát" nó nghiêng đầu, dùng mấy ngón tay thon vẽ vòng tròn sau gáy anh, ai bảo không nhìn mặt nó.

"ngất á..." quang anh nói giọng yếu xìu, hơi nhích người ra né tránh mấy ngón tay của nó. tay tròn ở dưới cũng thành công gỡ tay nó ra khỏi xinh yêu của anh.

"tch- nguyễn quang anh" nó tặc lưỡi, hàng lông mày hơi chau lại. tự nhiên nó thấy cáu, kéo luôn cái chăn của anh ra.

làm lộ một quang anh ngơ ngác, không hiểu sao cái ổ an toàn mình xây lên bỗng nhiên mất tiêu. anh to mắt nhìn nó, vẫn không hiểu chuyện gì.

rồi, nó bật dậy. đè lên cơ thể anh. hai tay nó choàng qua cổ, ép anh phải nhìn nó. ừm, quang anh vẫn tròn xoe mắt không hiểu gì.

"g-gì...zạ" môi anh mấp máy, thật ra thì tự nhiên anh hơi sợ. ở với duy, anh quen cảm giác được cưng chiều rồi. bình thường vờn nó mãi, nó cũng chiều anh mà. hay lần này nó cáu, chết dở.

"tôi mệt nha, né hoài nha" nó câng mặt nhìn anh, thật ra cũng chỉ là cố gắng không lia mắt đi nơi khác.

"ơ..." vẫn là anh tròn mắt, nhưng bĩu môi, cảm giác như mới bị la xong.

"giờ ông sao? làm không? tôi nhẹ nhàng, tôi nhanh chóng" nó hơi hếch bên lông mày, mắt chạm mắt với anh. môi anh mọng quá ta, ơ đéo không phải thế.

"làm thì làm... nhưng anh mệt" quang anh mím môi, nuốt nước bọt trong cổ họng thật khan rồi nhìn nó, ủy khuất vãi.

"thề không mệt" nó cười nhẹ sau khi được anh đồng ý, hoặc anh đồng ý do nó ép, kệ đi. nó hôn nhẹ lên má người đối diện thay lời cảm ơn.

một tay chống xuống nệm làm chỗ đỡ, tay khác nó chèn xuống giữa hai đùi anh. tìm chỗ xinh yêu cương cứng, nó nhẹ yêu theo phần thân lên đầu khấc.

anh run, theo tay nó. bụng anh hẫng một nhịp, là sướng.

nó cười nhếch, không vì khoảng cách hai người quá xa thì nó đã hôn anh. thật sự, lúc nào nó cũng trong trạng thái muốn nuốt anh vào bụng, an toàn tuyệt đối.

hai tay anh giơ ngang đầu, che lại tầm mắt bản thân. anh cắn nhẹ môi, làm ửng đỏ một khoảng. làm tận thế cũng không che được đôi má ửng hồng với vành tai đỏ xinh.

nó khẽ khàng, buông nhẹ xinh yêu của anh ra. trong khoảng hai chớp mắt, nó đã mang xinh yêu của nó chèn lên vật nhỏ của anh. ướm cả hai vào trong bàn tay mảnh, nó tuốt nhẹ một cái.

"ứm-" quang anh cảm nhận được cái nhiệt độ nóng hơn ướm lên xinh yêu, không tránh được mà rên lên một tiếng. anh thở gấp, xuyên xỏ qua mấy ngón tay múp nhìn nó hành động.

"trò... gì zạ" giọng anh bật ra không rõ ràng, nó đang làm trò gì lắm.

nó thì vẫn tập trung hơn, vừa bóp nhẹ vừa vuốt lên xuống rồi đan chặt hai vật cứng chèn lên nhau.

"đo buồi tí, quang anh" nó cười, cái kiểu cười đểu. nếu quang anh đang ổn thì anh đã đấm nó mấy cái để nhắc nhở, nhưng anh rất không ổn.

anh bận với rên khẽ, bận với cào cáu lên ga giường, bận với thở gấp để đuổi kịp nhịp nó.

"biết hah- không bằng... ứm- rồi... suốt ngày..." quang anh bĩu môi, hàng lông mi dài cụp xuống, ghét duy ghê.

"arg- thế là ngon mà, ngon vãi" nó gừ trong cổ họng, mặt cũng đỏ phiến hồng, môi bặm lại vì kích tình.

"vậy là vừa tay em rồi, không có thái độ thế" nó hơi nhích người, ánh mắt nhìn anh. không biết, có vẻ anh ngại. dù miệng vẫn không khép nổi, mắt vẫn đảo đi chỗ khác tỏ vẻ dỗi nó.

"cưng mà zời" nó chu môi, đã làm cho còn không nhìn mặt người ta gì cả, hờn vãi.

nó cúi đầu, hơi nhích người. tay buông lỏng hai vật đan nhau lại.

rồi anh thấy đầu nó chạm vào bụng mình, tóc nó chạm vào da, một cảm giác râm ran.

"đ-đức duy..." anh mím môi, hai chân hơi khép lại. rồi bị duy tách ra nhẹ nhàng, như thói quen.

"yên, để tôi làm ông sướng" giọng nó khàn, có vẻ vì tách ra với ái dục của anh. nó cười, nắm xinh yêu anh lại trong tay thon. đặt một nụ hôn lên đầu khấc. nóng, ướt, mềm.

"ư..." anh bật ra một âm, thở gấp. tay co lại, túm lấy gối mà kéo.

"cưng ngon vãi" nó cười khàn, bằng mắt thường cũng thấy xinh yêu của anh rỉ nước đục, chỉ vì nó hôn anh.

nó quay lại vị trí cũ, tay loạng choạng ôm lấy của nó và của anh vào với nhau. nó cắn môi, tuốt nhanh mấy đường.

anh rùng mình, không hiểu sao nhưng cảm giác bản thân vừa có gì đó... cứng hơn, thích hơn.

nó tuốt thêm, nhanh hơn. cổ tay nó di chuyển theo nhịp, ướt át và trơn tru. tiếng dính dáp vang lên từng cái một. xinh yêu của quang anh co giật, ngắt quãng theo từng cú siết của tay nó.

"ư...ưm, d-duy..." quang anh nức nở tên nó trong lời rên, bụng anh thở gấp từng đợt. mắt ngước lên trần nhà, miệng hé, tay vẫn níu thật chặt lên ga giường nhăn nhúm.

"bắn đi, lên tay em" nó nói khẽ, tay không rời cặc anh, vẫn nhanh chóng tuốt lọng cho cả hai chung một nhịp, ngón cái nó khẽ day vào đầu khấc căng tròn của anh.

"ứm...a!" anh nức nở bật khỏi cổ họng, phần thân run rồi bắn trong tay nó. tinh dịch trắng đục vương vãi đầy tay nó, dính lên cả cặc nó đang kề cạnh phía trên. ướt át, nóng hổi.

nhìn anh mềm oặt, thở hổn hển dưới cơ thể nó. tay nó siết chặt, tuốt nhanh mấy cái.

"fuck-" nó gằn khẽ, cự vật nó giật mạnh rồi hòa lẫn tinh dịch nó vào tinh dịch anh, tạo thành bãi đặc sệt trắng đục trong tay nó ướt át.

dính lên cả cặc nó, cả tay nó, cả cặc anh, cả bụng anh. nóng rẫy.

nó giữ nguyên vị trí, chỉ nhìn anh rồi thở mạnh, lấy lại nhịp vốn có nó đã đánh mất trong lúc hoan ái cùng anh. một lúc sau, nó mới cúi xuống, đặt môi lên má anh, rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh ngay cổ áo giãn.

"ngoan vãi, cảm ơn nha" nó thì thầm, cười khẽ, sướng điên.

quang anh vẫn chưa nói được gì, anh chỉ thở gấp. tay quàng qua lên vai nó mà vuốt nhẹ, như cảm ơn. ánh mắt rũ xuống, vẫn giao động.

"yên nhá, dọn tí" nó vươn tay mở hộp tủ đầu giường, lúc nào cũng có khăn giấy cùng khăn ướt chuyên dụng. nó lau nhẹ nhàng lên vật anh, đùi anh, mấy nơi bị nó day ra nhớp nháp.

"òm" anh đáp, nhỏ xíu. giọng vẫn run, bặm môi lại để che giấu cảm xúc mỏng manh trong đó.

"khó chịu không? hay đi vào nhà vệ sinh?" nó lau đến tay nó, mắt nhìn anh. lau cả phần nó, nhăn mày khi động vào phần còn nhạy cảm. ném khăn giấy vào thùng rác. nó kéo chăn phủ lên người anh sau khi phi tang hết mọi bằng chứng.

"hông, được òi" quang anh khẽ lắc đầu, vẫn ánh mắt dõi theo nó từng bước.

"ngoan, quang anh giỏi nhất luôn" nó hôn nhẹ trán anh, vẫn cánh tay làm chỗ nằm cho anh, xoa nhẹ lên má tròn.

"duy... hết rồi hả?" anh hỏi nhỏ, giọng như lướt khẽ qua tai nó.

"anh muốn thêm hả?" nó chớp mắt mấy cái, cong môi trêu. trong màn đêm cũng thấy mắt nó sáng rực.

"hông mà... mệt" quang anh dụi đầu vào hõm cổ nó, giọng mềm đáp.

"thế thì ngủ đi. hết khó chịu rồi chứ, yêu ngủ ngoan" nó cười nhỏ, kéo sát anh vào lòng.

"uy tín thế..." anh vẫn lẩm bầm trong hõm cổ nó, có vẻ đôi mắt này chưa chịu im lặng.

"tôi uy tín bỏ mẹ" nó cười khàn, tay vuốt dọc theo lưng anh mà xoa, như thế dễ ngủ ấy.

rồi, tự nhiên nó cảm giác anh run theo từng nhịp. nấc mấy cái, nức nở ngay khi vẫn còn đang dụi cạnh cơ thể nó.

nó giật mình, hơi nhích người ra để xem thử. chính xác là anh khóc. hàng mi dính lại vì nước mắt, góc mắt đỏ hoe.

"ê, ông sao đấy? tôi làm ông đau à? hay khó chịu ở đâu?" nó bật dậy, hai tay ôm lấy gương mặt anh, hỏi dồn dập. mắt nhìn thử cơ thể anh, cơ thể anh vẫn ổn làm lòng nó rối tung lên.

"không có..." anh lắc đầu, nước mắt vẫn dàn dụa ngày một nhiều, ướt một mảnh má mềm.

"chỉ là... hấc- thương d-duy" hàng lông mi truốt bằng nước mắt dính thành cụm, anh ngước lên nhìn nó, đáy mắt vẫn là mấy giọt lệ đong đầy.

nó đơ ra, nhìn anh một chút. hai ngón tay quệt đi vết nước mắt trên má anh, hàng lông mày vẫn chau lại vì lo lắng.

"ơ rồi rồi, em cũng thương anh, duy thương quang anh mà" nó gật đầu, nhìn anh trong bàn tay nó càng nấc lớn, nó hoảng vãi.

"anh....không có nói, mà em vẫn biết" quang anh thốt từng chữ nhỏ xíu. có vẻ vì sợ giọng bị lạc đi, nhưng thật ra bây giờ giọng anh cũng lạc đi mấy phần.

"còn làm cho anh...chủ động luôn..." anh xoay mặt sang cổ tay nó, như thể muốn trốn vào trong. nấc thêm mấy cái, giấu đi ánh mắt vào.

nó im bặt. chỉ có ngực phập phồng vì tim đập nhanh, vì nó vẫn đang xoa má anh an ủi.

"không sao mà, duy thương anh. biết anh cần nên em làm thôi, sao đâu" nó nói chậm từng chữ, như thể sợ làm anh khóc nhiều hơn.

và rồi, anh lại khóc thật. cổ tay nó lem luốc nước mắt anh.

"quang anh ngoan mà, nói cho em biết để em còn chủ động làm cho. em hiểu hết mà, em thương quang anh" mắt nó vẫn nhìn quang anh giấu nhẹm mắt mèo đi, nó cũng chỉ biết xoa lưng rồi an ủi...

anh khẽ gật đầu, vẫn che mắt bằng cổ tay nó. vài giây sau anh mới hơi hé mắt, nhìn lên nó. nước mắt lem lướt cả hơn nửa gương mặt, nhưng ánh mắt đã dịu lại, ngấn đỏ mà trong veo.

"duy kh-không sợ chịu thiệt hả?" quang anh mấp máy, môi mọng thốt ra. vẫn đang kiềm lại tiếng nấc, anh chỉ mới thôi lời nấc được mấy giây.

"chưa bao giờ sợ nha, yêu anh hời bỏ mẹ luôn" nó lắc đầu, rõ ràng là chối. xoa lên mái tóc rối của anh, cục bột của nó mềm nhũn trong nước mắt rồi.

anh cười mỉm, nhìn nó bằng đôi mắt ngấn nước.

.

quang anh chui rúc trong lòng ngực nó, vẫn đang chìm trong mấy cái vỗ lưng đều đặn. đúng là giờ anh đã dễ ngủ hơn, buồn ngủ quá.

"đừng lo nhé... ngủ đi yêu của em" giọng nó trầm và khàn, cứ đều đều phát ra bên tai anh.

"ừm, duy cũng ngủ i" quang anh khẽ gật đầu, lại hơi nhích người vào cơ thể nó. cảm giác tổ ấm này còn an toàn gấp bội cái mền ban nãy nó lột.

"yêu là bù trừ mà... anh chỉ cần phát tín hiệu thôi, còn lại cứ để em. yêu của em, ngoan của em, mãi là của em" giọng nó nhỏ dần, đan xen mớ cảm xúc rối ren của anh vào trọn tình cảm ngây dại của nó.

end.

_callmejusty_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip