11
Murad quay mặt ra chỗ khác, không muốn để ý đến Tulen
-"Mọi người trở về đi, ta muốn nói chuyện với người này một lát. À, cảm ơn hai ngươi, đã vất vả rồi "
Zata cúi người rời đi trước, Bright gật đầu chạy theo sau. Murad vẫn đứng im
-"Ngươi lại đây với ta!"
Murad nghe tiếng gã gọi mình, lập tức thụt lùi một bước
Nhận ra hành động tránh né của hắn, Tulen cảm thấy không vui
-" Ngần ấy năm ngươi vẫn sợ ta sao, lần đó ta không cố..."
-" Ngài đừng nói nữa..."
Murad thấy đôi mắt mình ươn ướt, vội lấy tay che lại
-" Ta không muốn gặp ngài, cũng không muốn nghe giọng của ngài, làm ơn...!"
-"Ngươi có thể gọi tên ta giống như trước đây, đừng gọi ta như thế được không..."
-"Tên thật của ngài không thể tùy tiện gọi."
Murad quay lưng lại, hoàn toàn tránh né ánh nhìn của Tulen
-" Tôi không xứng "
Tulen giống như không kìm được nữa, từ đằng sau không tiếng động ôm lấy tấm thân hình mảnh mai của Murad, gục đầu xuống tấm vai y
-" Murad, ta nhớ cậu, ta không ngày nào không nhớ cậu, cậu có biết, ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng kia, quyền thế bao nhiêu, nhưng cũng cô độc bấy nhiêu không! "
Murad bỗng dưng bị ôm, cả người căng cứng, không dám nhúc nhích
-"Cậu sợ ta đến vậy sao..."
Không có tiếng đáp lại
-" Đành vậy!"
Murad giật mình
-" Ngài tính làm gì, khoan..."
-------------------------------------------------
-"ZATAAAAAAAAAAA!!!!"
Laville lao như một tên điên bổ nhào lên trên người Zata
-"Anh đã đi đâu biệt tích lâu như thế, biết tôi lo lắng cho anh lắm không hả cái đồ chim cánh cụt, có bận đến mấy cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, tôi là nhóm trưởng cơ mà, anh đi không tiếng báo cáo, lỡ sảy ra vấn đề gì thì sao, lúc đó ai tới cứu anh đây.......bla bla"
Laville lải nhải không dứt, Zata liền coi cậu ta như không tồn tại
-"Tôi về phòng đây!"
*Sầm...cạch
Zata đóng kín cửa, khóa luôn chốt
Ngay khi Zata vào trong, Laville liền liếc xéo tên Bright ở đằng sau
-"Ngươi làm gì anh ấy rồi ?!"
Vừa như hỏi vừa như khẳng định
-"Ta có làm gì thì cũng không dính dáng tới ngươi !"
-"Ngươi !"
Laville ngắc ngứ nhìn Bright cười khiêu khích
-"Rouie, cậu tiễn khách đi !"
Rouie khó xử
-"Nhưng Laville, Bright anh ấy..."
-"Cậu cứ tiễn đi, có gì tôi chịu trách nhiệm !"
Rouie nhìn Bright cầu cứu
-"Cậu không cần phải đuổi tôi như thế, tôi với Zata chỉ đi cùng nhau thôi !"
Laville túm cổ áo Bright
-"Đi cùng? Chỉ đi cùng thôi mà lúc về phải mặc áo mượn của người khác sao? Ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy à!"
Bright chỉ cười nhạt
-"Cũng không hẳn là ta không làm gì anh ấy, ta chỉ..."
*Rầm
Zata bật tung cửa phòng
-"Bright, cậu về đi.."
Bright đau lòng nhìn Zata
-"Chẳng lẽ chỉ muốn thể hiện cách yêu thương anh thật lòng khó đến vậy sao?!"
Zata đen mặt
Anh biết rõ trong căn phòng 4 người này, có tới 2 thằng đực thích anh, điều đó cũng đủ để khiến Zata đỏ mặt xấu hổ rồi, nhưng hai người đó vì anh mà đối đầu nhau như vậy, cũng không đáng
-"Rouie, tối nay anh sang phòng em ngủ nhé!"
-"CÁI GÌ??? "
Cả 3 nói cùng một lúc
-"Za...Zata em..."
-"Cứ quyết định vậy đi !"
Nói xong thật sự về phòng mình xách đồ sang phòng Rouie
Đuôi mắt Laville giật giật
'Zata, tối nay anh chết với tôi'
Bright không thấy biểu hiện gì, lập tức quay mặt bỏ đi
'Zata, anh được lắm, tối qua đáng lẽ tôi không nên dừng lại'
Và cái người là trung tâm chủ đề kia không biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn lẳng lặng cầm kim may sửa áo cho Murad
-"Rách quá, chắc sẽ tốn chút thời gian để sửa!"
-"Zata, Rouie lo lắng cho anh!"
Nghe Rouie nói vậy, anh chỉ xoa đầu cô
-"Không sao đâu, tôi sẽ không liên lụy đến cô bé!"
Rồi nở một nụ cười trấn an cô
'ý em không phải thế, ý em là anh sắp sảy ra vấn đề rồi !'
Rouie chính là vô cùng lo lắng cho một thành viên lớn tuổi nhất của nhóm này, cô không muốn anh thiệt thòi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip