Ngày 5
Một ngày mới nắng tươi,ong nâu làm mật yêu đời.Bão đã tan,cuối cùng tôi cũng có thể về nhà an toàn.Lâu rồi không về nhớ nhà quá.Về nhà tôi chào bố mẹ rồi bước lên phòng.Vào phòng tôi khá bất ngờ vì giờ phòng tôi éo khác gì kho để đồ.Tôi liền thắc mắc với mẹ
"Mẹ ơi,sao phòng con nhiều đồ thế?".
"À,tao tưởng m dọn đi luôn nên t lấy phòng mày làm kho đồ rồi.Thôi cố dọn nha con trai!"_Mẹ tôi nở nụ cười tỏa nắng.Tôi tức lắm nhưng không làm gì được huhu
Vậy là cả ngày hôm ấy tôi phải dọn dẹp căn phòng của mình.Dọn xong mệt đứt hơi,tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi.Rảnh rỗi quá tôi lướt toptop.Đang chill thì Terri nhắn tin cho tôi
[Ê,đi ăn không?]
[Thồi,mệt lắm,không đi đâu]_Tôi nhanh chóng rep lại
[Tao bao!]
[Đi luôn]
Tôi nhanh chóng sửa soạn.Tôi đến chỗ hẹn,chờ mãi chẳng thấy nó đâu.Đang định gọi điện chửi thì nó đến.Mày may mắn lắm con.Tôi khá bất ngờ vì nó khác hẳn mọi ngày.Terri mà tôi quen là một con bé suốt ngày mặc đồ thể thao,cầm boomerang trộm quả,trêu có nhà người ta.Giờ đây,nó như một người khác.Quần áo chỉn chu,trông như mấy cô tiểu thư,thảo mai éo chịu được
"Mày có đập đầu vào đâu không?" _Thấy nó hơi lạ tôi bèn hỏi
"Đập cái đầu mày,đi thôi"_Nói rồi nó kéo tay tôi
"Nhưng mà đi đâu?"_Tôi thắc mắc
"Tiệm bánh 419"
Nói xong nó kéo tôi đi một mạch.Vào quán,nó chọn một góc view đẹp nhất quán.
"Bánh ở đây hơi đắt đấy,nhắm trả đủ không?"_Tôi trêu chọc nó
"Mày cứ yên tâm!"_Nó đáp lại,hôm nay thấy nó hơi lạ à nha
"Anh chị dùng gì ạ?"
Từ đâu,một em phục vụ bước tới.Tóc con bé dài ngang vai,màu hồng xen chút dải vàng.Trông con bé như học sinh cấp 2 ấy nhưng trông cũng xinh phết.Nhìn qua con bạn tôi.Mặt nó đỏ bừng.
"Cho chị một cốc matcha đá xây nên chuyện tình đôi ta"_Terri nói và nháy mắt với bé phục vụ
"Haha,chị cứ đùa"_Con bé ngượng ngừng cầm menu che mặt
"Chị không đùa"_Nói rồi Terri nháy mắt với nó một cái,con bé đỏ mặt cười khúc khích
Tôi nãy giờ bị bơ,còn bị thồn một đống cơm chó,đúng tức nhưng không làm gì được.
"À,anh muốn dùng gì?"_Con bé phục vụ quay sang tôi
"Cho anh mấy món đắt nhất menu!"_Bị thồn bơ và cơm chó nhiều quá.Tôi cay lắm,phải trả thù nhỏ mất nết kia bằng cách này mới được.Lúc em phục vụ đi lấy đồ,tôi với Terri tiếp tục trò chuyện
"Bé lào kia,nhếch mép"
"Rouie,crush tao.Xinh dã man luôn,đúng không?Ước được làm người yêu ẻm,hihi"_Terri hớn hở
"Thồi,bớt dùm đi má."_Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ
"Bớt là bớt thế lào,vớ vẩn.Mày cũng nên kiếm người yêu đê"_Nó gác chân lên ghế,trông rất bố đời
"Con gái con đứa,xem lại cái nết đê.Mà tao cũng muốn có người yêu lắm chứ.Nhưng mà làm gì có ai thương tao,huhu"_Tôi tự ôm lấy bản thân
"Bớt xàm đê!"
Vậy là cả buổi hôm ấy,tôi ăn thì ít mà đớp cơm chó nhiều.Cứ lúc rảnh là con bé Rouie lại qua chỗ Terri hú hí.Tức éo chịu được
Lúc chuẩn bị về thì ối dồi ôi,Terri quên ví ở nhà.Chịu luôn đấy ạ.Nó bèn gọi điện cho người thân đến cứu,nhưng chẳng ai nghe máy.Tôi cũng alo cho các anh em chí cốt của tôi,cũng như vậy.Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì tôi nhớ đến Bright, chỉ còn các gọi cho anh.Thật may mắn làn sao,anh ấy đã nghe máy.
[Alo,có việc gì không Lavi]
[Lại gọi sai tên em rồi.Nhưng mà không sao.Tình hình là em với bạn em đi ăn quên mang tiền,anh có thể đến cứu bọn em được không ạ?]_Tôi cầu xin anh
[Được thôi,nhắn địa chỉ đi anh qua liền]
Ôi may quá,đúng là cứu tinh của đời tôi.Chưa đầy 15 phút sau,anh đã đến thanh toán.Con bé Teeri và tôi cảm ơn anh rối rít.Tôi cũng chửi cho nó một trận.Có lẽ sau vụ này,crush sẽ có một ánh nhìn khác về nó.
Sau đó,tôi và Bright cùng về nhà,mặc kệ nhỏ kia.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh"_Tôi ngại ngùng
"Haha,không có gì đâu"_Anh phì cười rồi búng trán tôi
"Đau em!"_Tôi vội lấy tay che trán
"Xin lỗi,anh lỡ tay."
Đang đi thì chúng tôi thấy một hàng rong,trên kệ bày những cái móc khóa,trông khá cute
"Anh ơi,vào xem thử đi anh"
Nói rồi tôi dắt Bright đến chỗ kệ hàng.Mấy cái móc khóa ở đây trông cute ứ chịu được.Cái nào cũng đẹp,nhưng cái móc khóa tôi chú ý nhất là cái hình con nhím
"Anh ơi,cái này giống anh nè"_Tôi đưa cái móc khóa con nhím trước mặt anh
"Giống là giống thế nào,anh đẹp trai thế này mà"_Bright chọc chọc con nhím
"Được rồi,mua cái này đi.Bác ơi,cái móc khóa này bao nhiêu ạ?"_Tôi hỏi bác bán hàng
"30k cháu ơi"_Bác đáp lại
Tôi lục túi quần tìm tiền.ố là la,tôi quên mất là mình không mang ví,aizz chết thật.Biết tôi quên ví,Bright liên đưa tiền cho bác chủ quán
"Để anh trả cho"
"Ơ,nhưng mà,em nợ anh nhiều quá rồi"
"Không nhưng nhị gì hết,về thôi"_Nói rồi anh quay lưng đi,tôi vẫn đứng yên vì lúng túng
"Sao còn chưa đi,hay để anh bế về"_Anh trêu chọc tôi
"Anh thử bế em về đi"_Tôi thề là tôi chỉ đùa thôi,ai ngờ anh bế tôi thật,lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ,ngại chết đi được.
"Thả em xuống đi,em đùa mà"_Tôi đập vào vai anh
"Khồng,nhà nhóc ở đâu anh đưa về"
"Không nói đâu!Thả em xuống đê"
"Không nói thì anh bắt em về nhà anh"_Nói rồi anh chạy một mạch về,mặc kệ tôi giãy giụa.Đến nửa đường thì anh thả tôi xuống
"Anh gì mà nặng thế,hết hơi rồi..."_Anh vừa nói vừa thở hổn hển
"Đáng đời,tưởng bắt em là dễ à,người ta đẹp nhưng đâu có dễ dãi"_Tôi hất cằm,tỏ vẻ vênh váo
"Rồi rồi,em là nhất"
"Em về đây,không chơi với anh nữa"_Nói rồi tôi quay lưng đi hướng khác.
"Cho anh theo với,ở nhà một mình buồn lắm,cho anh về nhà em ngủ đi"_Bright chạy theo tôi
"Nhưng mà.."
"Không nhưng gì hết,dẫn anh về cùng anh xóa nợ cho"_Anh nháy mắt
"Chắc cũng được ạ,đằng nào bố mẹ em cũng không có nhà"
Vậy là tôi dẫn anh về nhà tôi.Tưởng rằng bố mẹ không có ở nhà,nhưng không.Bố mẹ tôi đã về,còn chuẩn bị cho tôi một bữa cơm tươm tất,thật cảm động quá.Thấy tôi dẫn bạn về,họ mừng rỡ.Còn nói chuyện với anh quên cả tôi.Haizzz,con ruốt mà cứ như con rơi vậy.Bố mẹ tôi mời anh ăn cơm với ngủ lại.Anh cũng đồng ý luôn.Cả bữa cơm hôm đó,gia đình tôi trò chuyện cùng anh rất vui vẻ.Ăn xong,anh còn tranh dọn dẹp,rửa bát với mẹ tôi.Ai lấy được anh chắc sướng lắm đây.
Sau khi ăn cơm xong,chúng tôi cùng xem phim
"Cháu có người yêu chưa Bright"_Mẹ tôi hỏi anh
"Cháu thì nào đã có người yêu,cháu còn đang sợ ế bác"
"Cháu tốt thế này,ai yêu được cháu chắc sướng lắm"
"Dạ"
"Mà cháu qua đây đã xin phép bố mẹ chưa?"
"Dạ,bố mẹ cháu đang ở nước ngoài,họ cũng ít khi quan tâm đến cháu lắm.Cháu làm gì họ cũng ủng hộ ạ"_Anh lễ phép đáp lại
"Vậy sao,cũng muộn rồi,hai đứa nên đi ngủ đi,ngày mai còn đi học nữa"
Nghe lời mẹ,chúng tôi đi ngủ.Nhưng cũng không hẳn là ngủ,chỉ là lên phòng tôi thôi.
"Phòng em hơi nhỏ,anh không phiền chứ"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Giường em nhỏ nên anh cứ nằm một mình đi.Em nằm dưới đất cũng được"_Tôi dải sẵn chăn đệm dưới đất
"Thế sao được,em cứ ngủ trên giường đi để anh nằm đất cho"_Bright phản bác lại
"Nhưng anh là khách mà,sao em để anh nằm dưới đất được chứ!"
"Đã vậy thì..."_Bright liền bế tôi đặt lên giường_"Chi bằng chúng ta ngủ cùng nhau đi"
Vậy là tối đó,tôi và anh nằm ngủ cùng nhau.Khổ nỗi,tôi chẳng tài nào ngủ được,còn Bright thì đã ngủ từ bao giờ.Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt anh,đẹp chết mất.Một tay anh ôm bên eo tôi từ từ di chuyển lên xoa đầu tôi.Anh thì thầm bên tay tôi:
"Ngủ đi,ngắm người ta mãi thế"
Mặt tôi đỏ bừng,hóa ra anh vẫn chưa ngủ.Anh ôm tôi chặt hơn,cằm đặt trên đầu tôi.Tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh,ngửi được hương thơm trên người anh.Tim tôi đập ngày càng mạnh
"Em làm anh thức à?"_Tôi thì thầm,mặt sớm đã đỏ như quả cà chua
Không có tiếng trả lời,hình như anh ngủ thật rồi.Tôi rúc vào ngực anh,rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
-----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình😍😍😍
Truyện có yên bình quá không?Nên cho chút ngược không nhỉ?
Đây là tác phẩm đầu tay của mình,có gì sai sót mn cứ mạnh dạn góp ý
Đến đây thôi,yêu mn nhìu😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip