Ngày 6

Sáng sớm tinh mơ,tôi bị mẹ gọi dậy.Mẹ nói rằng Bright đã đi từ lâu rồi.Tôi sửa soạn,ăn sáng rồi cắp cặp đến lớp.Hôm nay cứ bị bình yên sao đấy,không quen.Đến lớp,Enzo khoác vai tôi.Nó hỏi:

"Làm bài chưa nước suối"

"Ủa,có bài hả???"_Tôi hoang mang vc,mấy nay bận chơi,có động gì vào sách vở đâu.Chết tôi rồi

"Nhiều bài lắm đấy,chép đi còn kịp"

Thế là tôi cặm cụi ngồi chép bài tập.Chép thở éo ra hơi.Tôi đành kéo thêm mấy anh em chí cốt chép cùng

"Chép nhanh lên cô vào bây giờ"_Tôi gào thét trong tuyệt vọng

"Đã nhờ vả người ta còn nói lắm"_Con bé Terri chửi lại

"Hôm qua mày mang tiền thì đã éo phải chép phụ"

"Thôi,lẹ cái tay lên.Éo làm gì cũng phải chép hộ,mất thời gian của tao quá"_Enzo căng cơ tay chép

"Huhu,cố lên anh em,ra chơi tao bao nước suối lavi"_Tôi động viên mọi người

May mắn thay,chúng tôi đã chép kịp.Nhưng ô nô,nhân ngày đầu tiên đi học lại,cô đã kiểm tra bài cũ.Cô nhìn vào danh sách lớp,cả người tôi run lên,cố gắng nhét càng nhiều chữ vào đầu càng tốt

"Hôm nay ngày 8 đúng không?"_Cô giáo hỏi

May quá,kiểu gì cô cũng gọi số 8 lên,Thoát rồi,tôi thở phào cười tươi

"Trông Laville tự tin quá,mời em lên bảng"

Nụ cười vụt tắt trên má hồng.Tôi mếu máo cầm quyển vở bài tập lên bàn cô

"Em đã học bài chưa Laville?"_Cô cười hiền từ.Nhìn mà sợ lun á

"Dạ,em chưa ạ"_Tôi cười cười

"Vậy em muốn bao nhiêu điểm?"

"Dạ được điểm cao thì ai cũng muốn,nên em muốn được 10 ạ"_Tôi gãi đầu cười

"Không làm mà muốn có ăn à?Ra hành lang đứng!"

Vài đứa trong lớp cười phá lên

"Ơ...cô tha em huhu"_Tôi năn nỉ giáo viên

"Thế chàng trai của tôi muốn đứng cửa lớp hay muốn gọi phụ huynh?"_Cô cười

"Dạ đứng của lớp cũng được ạ"_Tôi mếu máo ra ngoài hành lang đứng

Đứng lâu quá mỏi chân,tôi ngồi xuống nghỉ tí.Ngồi chưa ấm đít thì có tiếng nói vọng ra từ trong lớp

"Laville đứng không nghiêm túc,phạt đứng thêm một tiết nữa"

"Ơ cô..."

Vậy là tôi đứng ngoài hai tiết.Mỏi chân quá đi mất.Ra chơi,tôi đi mua nước cho 2 đứa bạn như đã hứa.Qua sân bóng rổ.Bỗng có một quả bóng đang hướng về tôi.Tưởng rằng bóng sẽ trúng người tôi,nên tôi nhắm mắt lại,đưa tay ra đỡ.Nhưng một đàn anh đã đỡ lấy quả bóng giúp tôi.Tôi nhận ra đó là Bright. Anh xoa đầu tôi,đưa mặt gần mặt tôi.

"Có sao không Laville?"_Anh cười .Trời ơi,dịu dàng quá.

"Dạ..dạ em không sao"_Mặt tôi đỏ bừng

"Không sao là tốt rồi.Thôi anh ra chơi bóng tiếp đây,em bận việc cứ đi đi nhá"

Ở khoảng cách gần thế này khiến tôi thấy ngại ngùng.Đôi mắt vàng kim ôn nhu khiến tôi xao xuyến.Nụ cười ấy,ánh mắt ấy đẹp vô cùng,khiến tôi say đắm không thôi

"Laville?"_Tiếng gọi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Dạ...dạ..em đi đây"_Tôi lúng túng,chạy một mạch ra căng tin

Tôi mua ba chai nước suối lạnh,về lớp đưa Enzo,Terri mỗi đứa một chai.Còn một chai,tôi đem xuống sân bóng cho Bright.Lúc tôi xuống vừa đúng lúc anh đang ngồi nghỉ.Tôi liền đến gần,dí chai nước vào mặt anh

"Ui,ai đấy?"_Anh giật mình

"Em nè"

"Laville hả,em từ đâu ra đấy"_Anh cười

"Cái đấy anh không cần biết,anh uống nước không?"_Tôi đưa chai nước trước mặt anh

"Có chứ,cảm ơn em nha.Mà sao em cho anh vậy,có độc không đấy?"_Anh trêu chọc tôi

"Không uống thì đưa đây"_Tôi bĩu môi

"Uống chứ,của em cho có độc anh vẫn  uống.Ngồi xuống đây với anh nào"_Nói rồi anh uống hết chai nước,rồi kéo tôi xuống ngồi cạnh anh.Trời ơi,ngại chết tui mất

"Sao anh tốt với em thế?"_Tôi ngập ngừng hỏi

"Tại em dễ thương, anh thích"_Vừa nói anh vừa véo má tôi

"Đau em,anh bỏ ra đi.Hơn nữa,em không dễ thương, em đẹp trai 😎."

"Rồi rồi,em là nhất.À,chiều nay em có được nghỉ không?"

"Có ạ"

"Vậy thì tốt quá,chiều 3h đến câu lạc bộ nhé!"

"Vâng ạ "

Chưa nói được bao lâu thì đã vào lớp.Tôi tạm biệt Bright rồi về lớp học.Cả buổi học hôm ấy trôi qua thật nhanh.Chẳng mấy chốc đã tan học.Tôi về nhà ăn cơm,nghỉ ngơi,làm vào ván game giải stress.Mà chẳng hiểu sao chỉ thấy stress thêm.

3 giờ kém,tôi đến trường.Đúng 3 giờ tôi có mặt tại câu lạc bộ.Nhưng chưa ai đến cả.Chờ mãi mới có một người đến.Cậu có mái tóc màu nâu,mắt vàng,đeo kính tròn

"Cậu là ai?"_Cậu ta hỏi tôi

"Tớ là Laville,lớp 10,thành viên mới của câu lạc bộ."

"Chưa từng nghe đến."

"Bright không nói gì với cậu sao?"

"Cậu ta chỉ nói có thành viên mới.Tôi là Thorne,lớp 11,rất vui được gặp cậu."

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc,nói chung cũng vui.Một lúc sau có nhiều người đến.Tôi cũng nhanh chóng làm quen và nhớ tên họ:Tulen,Murad,Helen,Krixi,Veera, Allain,cùng nhiều người nữa,còn có cả Zata.Không ngờ cậu ta lại tham gia câu lạc bộ này.Gần 3h30 thì Bright đến.Anh ấy thông báo về việc trường sắp tổ chức lễ hội và câu lạc bộ phải chuẩn bị một tiết mục

Sau một hồi bàn bạc,chúng tôi quyết định chọn vở kịch công chúa ngủ trong rừng.Sau một hồi bốc thăm chọn vai,ai cũng có vai diễn

Bright là hoàng tử,Helen đóng vai công chúa,Veera là mụ phù thủy,Tulen đóng vai nhà vua,Murad làm hoàng hậu,Krixi,Allain đóng vai nàng tiên,Zata và Thorne làm lính gác.Những người khác đóng vai quần chúng.Còn riêng tôi được một vai rất đặc biệt:hòn đá số 8.Tôi chẳng hiểu sao lại có vai này.Tôi cũng éo biết phải diễn gì.Đứng yên chăng?

Sau khi phân vai xong,chúng tôi được nghỉ để biên tập viết kịch bản.Tôi với Bright về chung.Hôm nay anh ấy đi xe đến trường nên tôi nhờ anh chở về luôn.Trên đường đi lấy xe,chúng tôi nói với nhau về vở kịch sắp tới

"Chời ơi,hòn đá số 8 là vai gì bậy,vai đó cần diễn luôn hả"_Tôi than vãn

"Cái đấy cứ để biên kịch lo,đầu óc nó phong phú lắm"

"Ai là biên kịch đấy anh?"

"Zata đấy"

"Thật ạ.Em thấy cậu ấy hơi trầm,cứ nghĩ cậu ấy không thích mấy cái này cơ"

"Lúc đầu không thích,anh rủ mãi mới vào,dần dần thích thôi.Nhờ tài thuyết phục của anh hết.Em ra cổng trước đi,anh lấy xe rồi ra đón em"

"Dạ"_Nghe lời anh tôi ra cổng đứng chờ.Nhưng chờ một lúc lâu mới thấy anh ra.Hỏi thì anh không trả lời

Anh chở tôi về trên chiếc xe đạp màu xanh.Anh không đi đường lớn mà đi đường vòng.Tuy xa hơn nhưng ít xe cộ đi lại,quang cảnh rất đẹp,hai bên đường toàn cây hoa sữa.Tuy mới đầu thu nhưng hoa đã nở khá nhiều,tỏa hương thơm ngát.Hoàng hôn xuống khiến cảnh vật thêm thơ mộng.

"Laville à,em biết hát không?"

"Anh muốn nghe em hát à?"

"Ừm"

Chiều ý anh,tôi bắt đầu cất tiếng hát.

" Rồi mùa уêu thương dần đang đến
Mà thuуền cô đơn hoài không bến
Ϲòn hoài loaу hoaу giữa mênh mông xuôi ngược
Ϲhờ được nắm đôi bàn taу ai.

Vùng trời đêm đông từng đong đếm
Hàng ngàn ngôi sao dìu em đến
Mình ngồi nơi đâу giữa уêu thương vơi đầу
Ѕao chưa siết đôi bàn taу?..."

"Em hát hay hông?"

"Có"_Anh nhẹ nhàng trả lời

"Em hát xong một bài rồi sao vẫn chưa về đến nhà vậy anh?"

"Ý em bảo anh đi chậm hả,để anh phóng nhanh cho em xem.Ôm chặt nhá!"_Nói rồi anh đạp nhanh hơn.Tôi vội ôm chặt anh vì sợ ngã.Một lúc thì đến nhà tôi.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Cảm ơn không thôi à?Cho anh ở nhờ đê"_Anh cười

"Nhưng mà em không có quần áo cho anh"_Tôi lúng túng

"Anh mang theo rồi,có cả sách vở ngày mai"_Vừa nói anh vừa chỉ vào cái cặp đằng sao

"À,hóa ra anh muốn ở nhà em từ trước"

"Hehe,vào nhà nào"_Nói rồi anh dắt xe vào

"Ơ ơ,sao anh cứ tự nhiên như ở nhà thế?"_Tôi cũng vào nhà

Bố mẹ tôi không có nhà.Bright nấu cơm cho tôi ăn,xong anh cũng là người dọn dẹp.Tối đến anh còn kèm tôi học.Tìm đâu ra người tốt như vậy chứ.Tôi dặn lòng không được để mất anh.Anh có người yêu là tôi ra chuồng gà mất.

-------------------------------------------------------

Tặng một chap nữa cho bà con nà.Định viết ngược nhưng thôi

Tặng các con vợ của mìn😘.Hẹn gặp lại ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip