Winter day - Winter love
Nếu ai đó nói với Violet năm cô 10 tuổi - đang bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng rằng sau này cô sẽ có nhiều bạn bè và một chàng trai hào quang chói loé để ý tới mình, có lẽ cô sẽ bảo rằng đấy chỉ là ảo tưởng thôi. Nếu ai đó nói với Violet khi cô là Tổng chỉ huy của quân đoàn Thợ săn quỷ, một thiện xạ xuất chúng, người dám vượt quyền hạn bản thân để điều tra nạn tham nhũng của Liên Bang rồi sẵn sàng trả giá bằng việc trở thành lính đánh thuê tự do rằng: "Em có muốn cho tay vào túi áo anh để đỡ lạnh không?", chắc lúc đó cô sẽ không ngần ngại mà nã súng vào mặt đối phương.
Thế mà bây giờ cô lại đang tay trong tay đi chu du với Đệ nhất Thánh giả.
Tuyết đã bắt đầu rơi, nhẹ nhàng phủ trắng thị trấn nhỏ nơi hai người đang tản bộ. Bên trong túi áo khoác của Bright, các ngón tay dài của anh đan xen chặt vào tay Violet và dần dần sưởi ấm cô. Thị trấn này nằm trên đỉnh núi nên khi tiết trời chuyển sang Đông, thật sự cũng có hơi lạnh so với sức chịu đựng của Violet, vậy mà không hiểu sao tay cô lại cảm thấy ấm đến lạ kỳ. "Chắc là do sức mạnh ánh sáng của Bright, đúng là cái đèn sưởi di động mà." Cô tự nhủ bản thân như vậy.
Nhớ có lần, một tiểu đội của binh đoàn Thợ săn quỷ bị kẹt lại rìa khe nứt hỗn mang gần Okka, Valhein do bận việc ở Liên Bang không thể ứng cứu kịp thời đã nhờ Violet đi thay giúp mình. May mắn sao, cô và Bright cũng đang ở gần đó nên đã nhanh chóng đến cứu viện các đồng đội cũ. Khi quay lại căn cứ gặp Valhein, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Valhein khi Violet giới thiệu Bright là "cậu nhóc có chút đặc biệt hơn so với người khác", cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu và chui xuống đó đến cuối đời. Tối hôm đó, binh đoàn quyết định tổ chức một bữa nhậu linh đình mừng ngày thủ lĩnh cũ ra mắt bồ, và dĩ nhiên bản chất bợm rượu của Violet không cho phép cô từ chối rồi. Bright cũng rất vui vẻ tham gia cùng mọi người, khi được mời uống rượu anh chỉ nhẹ nhàng từ chối và thú nhận bản thân tửu lượng cực kém. Cứ như thế, binh đoàn và lính đánh thuê ăn nhậu đến đêm khuya, vừa uống vừa bàn lại chuyện cũ hết sức sôi nổi. Violet tinh thần đang vô cùng phấn chấn bỗng nhìn thấy Valhein cầm hai ly rượu bước đến cạnh Bright. Bản năng sinh tồn của cô báo hiệu có gì đó không ổn.
"Người anh em thiện lành, trước khi chúng ta nâng ly tôi chỉ muốn hỏi, có phải anh tỉ thí với tỷ tỷ thua nên mới làm bạn trai tỷ không?" Valhein đưa ly rượu trước mặt Bright và hỏi một cách nghiêm túc.
"Thằng nhãi này hôm nay ăn nhầm gan Tà thần rồi..." - Violet mắt giật giật mặt đỏ ửng đứng gần đó sẵn sàng treo đệ của mình lên cây một lần nữa.
"Haha, không hề... Violet là người rất tuyệt vời nên tôi đã phải lòng cô ấy. Với lại tôi không uống được rượu nên xin đành thất lễ rồi." Bright cười hiền từ đáp lại.
"Tửu lượng kém nên bị ép tình hả?"
"Không hề."
"Bị vay quá nhiều sợ tỷ chạy trốn nên lấy danh phận này thay giấy đòi nợ?"
"Không hề."
"... Người anh em thiện lành ở đây có gu mặn sao?"
Ngay lập tức Valhein nhận ra có một luồng sát khí xuất hiện sau lưng mình, không cần quay lại nhìn anh cũng biết đấy là ai. Bright cũng chỉ phì cười khi nhìn thấy bạn gái mình sẵn sàng sát sinh đệ đệ của cô ấy.
Vậy mà đến cuối cùng, Bright do cao hứng nên cũng đồng ý làm 1 chén với Valhein, sau đó cả hai đều lăn kềnh ra sàn báo hại Violet phải khiêng hai người về. Valhein vừa lăn về nhà vừa lẩm bẩm liên mồm sang Bright : "Tiền tỷ tỷ vay tôi anh cứ cầm lấy mà dùng, nếu thiếu cứ bảo tôi, miễn sau này anh đối xử với tỷ tôi tốt một chút, gia đình của tôi giờ cũng còn có tỷ thôi..."
...
"Thằng nhãi ngốc nghếch, lo cho bản thân ngươi trước đi." Đêm hôm đó, trong Violet xuất hiện một cảm xúc ấm cúng đến lạ kỳ.
Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn, trời cũng chuyển sang tối, khung cảnh thị trấn được bao phủ bằng những ánh đèn vàng lấp lánh và màu trắng của tuyết tạo nên một bức tranh phong cảnh mùa Đông yên bình tuyệt đẹp. Bright vẫn nắm chặt tay Violet, vừa đi vừa thích thú kể về mùa đông ở Okka khi anh còn nhỏ khác với hiện tại như nào.
"... Hồi trước mỗi mùa đông anh chỉ nghĩ làm cách nào để mua đủ đồ ăn và quần áo ấm mới cho mấy đứa nhỏ sống cùng ở cô nhi viện, đến khi bắt đầu đi theo thầy Edras thì hai thầy trò cũng di chuyển suốt, không ở lại một nơi quá lâu... được đi thong thả ngắm tuyết thế này quả thật rất mới lạ."
Violet nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt thích thú như trẻ con của Bright. Niềm vui của Bright có lẽ cô cũng hiểu được, từ lúc bỏ nhà ra đi, cô cũng phải tự lập bước trên đôi chân của mình, vậy nên những bữa ăn gia đình ấm cúng là thứ quá xa xỉ ngoài tầm với.
"Ở đây mọi thứ như chậm lại vậy, thỉnh thoảng cùng nhau trốn việc nghỉ ngơi thế này cũng tốt đó chứ?" Violet nói.
"Đúng vậy haha, chúng ta phải tận dụng cơ hội này tận hưởng hết mức mới được."
Giả sử có con quái vật Vực hỗn mang nào quanh đây, chúng cũng sẽ chết vì tiểu đường phát ra từ cặp đôi này.
Nếu ai đó nói với Violet bây giờ rằng cô và chàng Truyền nhân ánh sáng đây đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời nhau, Violet chắc vẫn sẽ không thể tin được đây là sự thật. Bright bây giờ là một người bạn thân, một chỗ dựa vững chắc cho cô, từ lúc có anh bên cạnh, cô như được truyền thêm sức mạnh vậy. Cố gắng dẹp cảm xúc xấu hổ qua một bên, Violet nhẹ nhàng hôn lên má của Bright và thì thầm:
"Cảm ơn anh, Bright... vì đã ở đây cạnh em."
Anh nhìn cô có chút ngạc nhiên, Violet ít khi thể hiện cảm xúc bản thân, đặc biệt là ngoài công cộng. Bright nhận ra có lẽ cô đang dần mở lòng hơn, thật là hạnh phúc mà. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Violet, tay anh càng siết chặt tay cô hơn.
"Cảm ơn em, Violet... vì đã chọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip