#319. I'd rather be seen and aliver rather than dying by your point of view
Warning: the blackest day ahead
Cảnh báo: Đối xứng cảm xúc với brighter days, tức không HE.
NGÀY ĐEN TỐI NHẤT - ES's POV
"Sungchan...? Sao anh còn đến đây làm gì?"
Bất ngờ thật. Cũng đâu phải tôi không biết anh ta sẽ đến, vậy mà đôi mắt tôi vẫn mở to như vậy. Cũng phải thôi, vì bất cứ khoảnh khắc nào chúng tôi gặp nhau trong khoảng thời gian này, đều có thể là lần cuối. Thậm chí có chút phiền, vì tôi đang ở sân bay - thời khắc chia tay của mình, xung quanh chỉ toàn những ánh mắt thân thương thật sự từ chính gia đình và số ít người quen biết tôi.
Ít ra, họ cũng yêu thương tôi thật lòng.
Nhưng người trước mắt lại hoàn toàn khác biệt - người mà tôi đã cùng trải qua những năm tháng yêu đương ngây thơ, chân thành nhất của đời mình - giờ đây chỉ biết trao nhau những ánh nhìn nặng trĩu tràn đầy tiếc nuối, dù thừa hiểu rằng mọi điều bây giờ đã không thể cứu vãn, cả việc anh đứng trước mặt tôi lúc này.
Mười năm, từ lúc tôi biết anh cho đến hôm nay, tôi và anh đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, rung động có, hạnh phúc có, những ngày trôi qua không biết gì về tương lai cũng có, cả những lúc chạm đáy của vực thẳm, giẫm đạp không ngừng từ dư luận. Chúng tôi vẫn trải qua cùng nhau mà tiến lên vững vàng như thế.
Nhớ khi anh nói chẳng cần thứ của cải gì quý báu, vì tình yêu với tôi đã hoàn toàn trở thành đích phấn đấu cuối cùng trong anh. Anh muốn đưa tôi đi, muốn một vườn nhà có tôi ngồi bên hiên. Anh nói chỉ vậy thôi cũng khiến cuộc đời anh thấy đủ.
Tôi vẫn nhớ hết tất thảy. Tôi đã luôn cho rằng anh là cả đời của tôi.
Vậy mà trong cái đêm quạnh hiu tại con ngõ sâu trước quán cũ chúng tôi thường hò hẹn, dưới ánh đèn mờ mịt lúc đó, anh thành thật với tôi một điều - điều khiến trái tim tôi, tình yêu tôi, hoàn toàn mắc kẹt lại dưới ánh đèn vàng quán quen ngày hôm ấy.
"Xin em, đừng kiện những người đứng sau đó, vì... họ là người nhà của anh..."
"Anh xin lỗi, suốt bao năm qua... anh xin lỗi. Anh đã cố để mọi thứ không ảnh hưởng đến em nhất có thể. Anh xin lỗi, Eunseok à..."
Lời nói như một tràng sấm chớp, liên tục giáng vào đầu đá của tôi. Hóa ra, suốt khoảng thời gian tôi hoạt động trong sự nghiệp thần tượng, những kẻ đứng sau liên tục giật dây - muốn nhấn chìm tôi, muốn tôi không còn tồn tại trên bản đồ của nền công nghiệp - lại là người nhà của anh.
Chuyện này có thể tôi sẽ chẳng bao giờ biết nếu mọi thứ không đi quá giới hạn. Họ tung những bằng chứng về việc tôi đã có con, là kẻ thứ ba trong cuộc tình của người đàn bà nào đấy mà sau này, khi người hâm mộ tôi điều tra, tôi mới biết đó là chị gái của anh. Thủ đoạn của họ là dùng những đồ vật thân thuộc của tôi để làm chứng cứ.
Tôi nhớ rõ từng chi tiết của scandal đó: những bức ảnh giả mạo, những lời đồn đoán rằng tôi là người thứ ba chen vào mối quan hệ của chị gái anh; tin nhắn được cắt ghép, bằng chứng dàn dựng bằng đồ vật cá nhân của tôi bị đánh cắp. Tất cả đều là những quân cờ trí mạng. Báo chí nổ tung. Fan tẩy chay. Tôi bị đình chỉ vô thời hạn, hợp đồng quảng cáo bị hủy sạch. Tôi như rơi xuống vực, khi chỉ vừa ở trên đỉnh của sự nghiệp thần tượng.
Và trong những khoảng tuần đen tối đó, tôi đã có anh. Anh bên tôi, im lặng. Anh chăm sóc tôi, vỗ về tôi, yêu tôi trong những đêm dài đau đớn. Nhưng anh cũng không nói gì và không rời khỏi tôi nửa bước. Chúng tôi làm tình nhiều hơn. Có lúc tôi đã khóc, tôi không biết rằng mình khóc vì buồn những chuyện xảy ra lúc đó, hay là vì anh ấy. Lúc đó, nhờ có anh, tôi đã vượt qua những ngày tháng đen tối nhất.
Nhưng tôi đã băn khoăn: Ai mà lại ghét tôi nhiều đến thế, đến mức sẵn sàng nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương - nơi họ chưa từng đưa thuyền đến?
May mắn là tôi sớm được giải oan - bởi số ít người hâm mộ tuyên bố không bao giờ quay lưng với tôi. Họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả công ty của tôi. Công ty chủ quản hẳn đã tuyệt vọng, vì những món đồ bị tung ra đều là những thứ tôi thường dùng nhất trước mặt công chúng. Vậy mà những người hâm mộ ấy vẫn tin tôi.
Lúc nghe những lời thành thật của anh, lời xin lỗi của anh - dù đầy đau đớn - lại đến từ một sự thật tôi không thể chấp nhận. Tôi vẫn yêu anh, nhưng trong tim tôi, một điều gì đó đã chết. Và tôi biết, nếu tiếp tục yêu, tôi sẽ chỉ chết dần chết mòn trước mắt anh - như một cái bóng đen không tên, không tương lai. Gia đình anh còn căm ghét tôi đến tận xương tủy kia mà.
Tôi không trả lời anh vào ngày hôm đó, cũng không khóc. Tôi chỉ quay lưng mà bước đi từng bước nặng nề, đau đớn. Cái chứng đau khớp ở tôi lại nhói lên dữ dội trong đêm hôm đó, nhưng đau một chút có là gì so với trái tim như đã hóa đá. Tôi không cảm thấy gì nữa. Giá mà tôi có thể khóc, giá mà tôi có thể buồn để rồi được anh ôm vào lòng mà vỗ về như trước... nhưng tôi không thể nữa. Tôi chịu thua rồi. Tôi buông tay thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Những người hâm mộ của tôi tìm ra những kẻ đứng sau - gia đình anh, tập đoàn nhà anh, bố mẹ anh, anh chị anh - tất cả đều bị đào bới. Danh tiếng của anh lập tức treo lên đầu bảng tìm kiếm. Biết bao nhiêu sự thật được phanh phui, anh lại chìm trong đáy vực của dư luận. Nhưng bây giờ hẳn anh biết rất rõ, anh chẳng còn tôi bên cạnh nữa.
Sau ngày hôm đó, tôi cũng chỉ ở mãi trong phòng. Dù gì tôi cũng đang bị đình chỉ hoạt động. Dù đã được giải oan nhưng vẫn cần công ty lên lại lịch trình và xử lý thêm vài thứ phức tạp.
Cuộn tròn trong chăn, tôi thấy hình người tôi yêu khắp mọi mặt báo. Những tựa đề hết sức đâm chọt, tổn thương, nhấn chìm, hoàn toàn hạ thấp giá trị đạo đức - không chỉ của anh mà cả những người đọc. Họ lao vào, xâu xé, nhai cắn bằng những từ ngữ đáng sợ. Nhưng chúng tôi đều hiểu, đây là điều sẽ xảy ra.
Rồi tôi nhận được thông báo từ quản lý, rằng tôi sẽ quay trở lại và ra mắt một mình, tận dụng dư luận thương xót hiện tại để thúc đẩy đà thành công - vì tôi trước scandal này đã ở trên đỉnh giới thần tượng.
Tôi chẳng nghĩ được gì. Rõ ràng tôi chẳng thấy hả hê, cũng chẳng muốn lợi dụng chuyện này để rồi xuất hiện một mình trong những căn phòng đông kịt người một cách giả tạo, những người vây quanh mà chẳng rõ về họ, và rằng họ có thể giẫm đạp tôi bất cứ lúc nào.
Rồi tôi nhận được tin nhắn thoại của anh. Giọng anh hơi ngập ngừng, có những đoạn anh bắt đầu khóc nhưng cố che giấu, tỏ ra mạnh mẽ:
"Chào em, anh xin lỗi, chắc em vẫn đang chán ghét anh. Nhưng anh muốn nói với em, những chuyện xảy ra với anh hiện tại - anh không để tâm bằng chuyện anh đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi. Anh biết mình xứng đáng với những chuyện này... Anh gửi voice vì anh gọi em không nghe máy. Eunseok à, anh..."
Lời nói bắt đầu nghẹn ngào, đau đớn hơn. Tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của anh chứ. Bản thân tôi cũng có phút giây nào ngừng đau kể từ đêm hôm ấy đâu.
"Anh... anh không biết phải nói làm sao nữa. Anh không biết ngày mai sẽ thế nào, vì bây giờ em sẽ không còn bên anh nữa. Anh không muốn chấm dứt, nhưng em cũng không thể tiếp tục... Anh hiểu em mà. Phải rồi, anh hiểu em mà... Chắc là em đang buồn lắm... em... đừng để gầy đi đấy... với lại... anh mong có thể gặp được em thêm nữa... nếu anh trở thành một người bình thường... hãy cho anh cơ hội được gặp em... em nhé? Eunseok nhé? Anh xin lỗi, anh nhớ em, anh xin lỗi..."
Tôi vẫn không trả lời mà gục mặt xuống gối. Cả đời này tôi tin sẽ không có ai thấy được gương mặt của tôi lúc này. Phải chi mọi thứ êm đẹp hơn. Phải chi loài người bớt toan tính. Phải chi tôi và anh đều là hai người bình thường.
Phải chi lời thành thật anh nói là lời cầu hôn tôi.
Sáng sau ngày nhận được thư thoại hôm ấy, tôi đã dậy thật sớm. Vest xanh đã khoác lên người, tóc vuốt cao để lộ trán. Mây trời hôm đó cũng cao, nắng ấm đến lạ. Tôi bước thẳng đến công ty chủ quản.
Ngày hôm đó, tôi đã dùng máy quay của công ty để nói rằng những scandal của tôi là sự thật. Rằng tôi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi giới giải trí. Rằng tôi xin lỗi những người hâm mộ tôi. Tôi xin lỗi vì khiến các bạn đau đớn. Tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm, vì đã mất đi sơ tâm ban đầu, mất đi ánh sáng nơi đáy mắt, mất đi tư cách làm thần tượng.
Cuối cùng, tôi cúi đầu chín mươi độ - như cái họp báo được tổ chức vài ngày sau đó.
Nghĩ kỹ thì, tôi thà hành động, thà trải qua chút cay đắng cuối cùng còn hơn tiếp tục chết dần mòn trong ánh mắt anh. Khi tôi biết, nếu còn ở lại Hàn Quốc, tôi sẽ không thể rời bỏ anh. Tôi yêu anh, càng không muốn anh ngừng yêu gia đình mình.
Tôi quyết định đến Thụy Sĩ, bắt đầu phần đời còn lại với một thân phận mới. Dù sao thì tiền bạc bây giờ cũng không phải vấn đề với tôi. Tôi cũng chẳng có gì để luyến tiếc ở Hàn Quốc. Em trai tôi đã lớn, bố mẹ của cải đủ đầy. Tôi còn ở lại làm gì chứ?
Sau khi rút lui, anh liên tục gọi điện, nhưng tôi không bắt máy. Anh đến trước nhà tôi, rồi ở lì đeo bám đó mấy tuần, chỉ mong được nói chuyện với tôi. Nhưng tôi nào còn có thể.
Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu đủ để giữ chúng tôi lại. Nhưng không. Tình yêu không phải là tất cả. Sự thù ghét từ những điều thân thương của anh, dù gián tiếp, vẫn đủ để khiến tôi tan vỡ.
Quay trở lại với người trước mắt hôm nay, ở sân bay này, anh lại xuất hiện - như chương sách giữa chừng tôi buộc phải đọc, để rồi gấp lại tập truyện tình mà tôi không viết nữa. Nhưng tôi biết, anh vẫn đang đọc chắt chiu từng dòng, lặng lẽ mà ngẫm.
"Anh... biết giờ em bay từ Chanyoung... Anh nói chuyện với em một chút được không, nhìn em một chút cũng được, đừng đuổi anh đi, nhé?"
Thấy anh, mấy người còn lại cũng tự động lui đi chỗ khác. Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay tôi.
"Anh nghĩ đúng mà, em lại gầy hơn rồi, chắc là... em đã khó khăn lắm."
Mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi, cử chỉ vẫn như ngày nào bên nhau, mắt anh từ nào đã ngấn lệ, nhỏ xuống mặt bàn tay tôi. Môi anh mím chặt, cố không khóc to. Anh nhìn tôi mà cười, rồi lại nghẹn ngào đỏ hoe khuôn mắt mà nhìn xuống dưới mỗi khi anh nhìn mặt tôi kỹ.
Tôi biết, trái tim anh cũng không khá hơn tôi là bao.
Tôi cũng hiểu anh, như anh đã hiểu tôi, vì tôi biết anh, biết anh rất rõ.
Tôi dang tay.
"Được rồi, ôm một cái nhé?"
Anh thở ra một cái, rồi ôm chặt lấy tôi. Nước mắt anh đã thấm vào vai, vào cổ. Còn tôi thì vỗ lấy lưng anh, vuốt xuống từng đợt. Tất cả tạo nên một khoảng lặng nơi sân bay, chầm chậm trôi qua thay những lời muốn nói.
Mọi thứ đã đủ, đủ với chúng tôi.
Anh bảo tôi hãy sống thật tốt, sau này xin tôi hãy gặp lại anh, rằng anh sẽ chờ trái tim tôi lành lại. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ, tôi bảo anh cũng phải sống tốt, cứ mạnh dạnh mà yêu đương, tôi đã mua hết những thứ mà anh hay quên, gửi thẳng đến ký túc xá của anh, dặn dò anh mấy chuyện an thần.
Rồi tôi xoa đầu anh, lần cuối.
Cuối cùng, tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt tất cả mà vào trong.
Ngồi một mình trên băng ghế chờ máy bay, tai nghe có dây sẵn một bên tai, tôi ngồi đấy, hít thở thật sâu. Rồi lại gục đầu mà cười, thì ra tôi đã thực sự làm như vậy, những chuyện này.
Tôi nói, tôi đã bỏ lại trái tim mình tại ngày hôm đó, thật ra là nói dối.
Đớn đau làm sao, trái tim tôi vẫn ở đấy, vẫn còn yêu anh rất nhiều. Lúc ôm anh khi nãy, tôi rất muốn anh biết, tôi không muốn nói lời tạm biệt.
Nhưng tôi đã làm được rồi. Tôi thà ra đi, còn hơn để anh thấy, tôi đang chết dần chết mòn bởi tình yêu của anh.
Chỉ cần nghĩ đến việc gia đình anh chính là thứ cốt lõi hủy hoại tôi, người không biết khóc là gì như tôi cũng không ngăn được tuyến lệ. Làm sao tôi có thể vượt qua việc gia đình của người tôi yêu cố gắng nhấn chìm tôi xuống vực thẳm chứ.
"Chú có sao không ạ?"
Một đứa bé tử tế, tay nhỏ đưa ra một tấm khăn giấy trước mắt tôi. Tôi đang khóc ở hàng ghế chờ sân bay, lại để người khác thấy, thật chẳng giống một người ra đi vẻ vang chút nào.
"Chú... không sao sao, chú... chú... chú cảm ơn em... Nếu như ai cũng tử tế như em, thì tốt biết mấy..."
Bây giờ thì tôi có thể sống với cảm xúc của mình.
Ít nhất là vậy, sau này sẽ là vậy.
Tôi thà làm như vậy.
----
"What's wrong with a little bit of poison? Tell me
I would rather feel everything than nothing every time
Fear me, stranger, a little bit of sugar, danger
I'd rather be seen and alive than dying by your point of view
Rather be swimming with you than drowning in a crowded room
I do, I do, I do, I do"
Hampstead - Ariana Grande
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip