#913. I'd love to see me from your point of view

NHỮNG NGÀY SÁNG HƠN - SC's POV

"Eunseok à... Thụy Sĩ ấy... Kỳ nghỉ này, hay là tụi mình cùng đi nhé? Chỉ hai đứa mình thôi..."

Ngập ngừng, cũng đâu phải lần đầu tôi mời Eunseok đi đâu đó, vậy mà lại ngập ngừng từng lời xen kẽ nhịp tim chạy. Thậm chí có chút xấu hổ, vì tôi đang ở trong phòng tập nhóm, những người khác cũng đang ở đấy, mãi sau này có dịp nghe từ lời thằng nhóc cùng nhóm tôi mới biết mặt mình lúc đó đỏ hoe như quả mâm xôi, mất mặt với cậu ấy thế nhỉ.

Nhưng cửa ải này không khó, Eunseok chưa bao giờ từ chối mỗi khi ánh mắt tôi chằm chằm chớp chớp, gửi chút tính hiệu chân thành mà Eunseok luôn hiểu. Cậu chàng nghiêng đầu, hỏi thêm về việc dẫn theo bố mẹ và em trai, dù gì đây cũng là kỳ nghỉ Tết dài sau một khoảng thời gian xa nhà.

Mọi năm khác, chúng tôi thường đi du lịch nhóm với các thành viên, hoặc có mặt đông đủ hai bên gia đình, nhưng lần này tôi thầm ý muốn được đi riêng chỉ hai đứa.

Bởi vì cũng chính trong cái chiều này tuần trước, cái ngày mà tôi nghỉ bệnh ở nhà phải để cậu chàng sang chu đáo chăm sóc tôi - dù cậu còn bận rất nhiều lịch trình khi ấy - nhưng cậu vẫn đến vào chiều muộn, mang cho tôi cháo thuốc và một chậu hoa nhài nhỏ.

Khi nhìn thấy thứ duy nhất gói ghém cẩn thận, còn tươm tất hơn cả quần áo xộc xệch, lắm mồ hôi chính là chậu hoa nhài nhỏ, tôi biết cậu chàng này sẽ là cả cuộc đời còn lại của mình.

Cậu chàng vừa rời đi, tôi đã vội vàng quấn khăn len lên cổ, loạng choạng vác thân thể nặng trịch mệt mỏi mà đến ngay cửa hàng đá quý.

Jung Sungchan tôi, đã mua nhẫn cầu cưới Song Eunseok trong cái tình trạng cùng cực như vậy đấy.

Những ngày tiếp theo, cả nhóm của tôi chỉ cần đến công ty làm chút chuyện vặt, xem như là chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài không phát sóng. Đặc biệt những ngày thế này, tôi càng phải hành động cẩn thận, không thể để cậu chàng biết được kế hoạch tỏ tình của tôi. Eunseok thì tôi yên tâm, cậu chàng sẽ không nghĩ về những điều bất lợi cho tôi: ví dụ như sự kì lạ ngập ngừng hay mấy lần tôi hưng phấn hơn mức bình thường khi nhắc về kỳ nghỉ Tết. Nhưng trọng yếu chính là mấy đứa còn lại, tinh ý đến đáng sợ. Tôi phải rất khó khăn mới thoát được ánh mắt của mấy đứa nhóc ấy.

Nhưng tôi ngốc quá, nhẫn cưới ấy tôi luôn mang bên mình. Bỏ hẳn vào túi đi làm mỗi ngày, cứ hễ nghỉ giữa giờ, tôi lại len lén lấy ra xem. Tưởng tượng thứ kim loại sáng bóng này vừa vặn với ngón tay của cậu chàng, lòng tôi cũng vừa vặn với những thứ mà thế giới này gọi là hạnh phúc. Tôi không thể chờ nổi đến khi cậu chàng đeo nó, nhưng nhỡ tôi thất bại, chắc chắn là không có đâu nhỉ.

Nụ cười bất giác của tôi mỗi lần mở chiếc hộp ra đã lọt vào mắt của thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm. "Cái hộp gì đấy?" Nó hớn hở hỏi dò tôi, một cách rõ ràng trên gương mặt nó rất biết. Tôi chỉ đánh trống lảng là đồ của người nhà, rồi nhanh chóng phớt lờ nó, nhưng nó nào có buông tha cho tôi. Nó đổi nhạc phòng tập thành mấy bản mà người ta vẫn hay phát trong ngày trọng đại, thằng quỷ.

Cuối cùng tôi cũng có thời gian riêng với Eunseok sau giờ tan làm. Có hơi ngại khi cả chiều tôi chứ bị mấy thằng nhóc chọc ghẹo. Đi bên cạnh cậu chàng, thi thoảng tôi nhìn qua gương mặt cậu, muốn dò xét ý lòng, nhưng quả thực rất khó. Mải nghĩ mà chẳng nhận ra tôi đang vô thức gãi đầu, lộ rõ những lúng liếng chòng chành qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của tôi: bàn tay siết chặt run run, đôi tai ửng đỏ, bờ môi mấp mé ngập ngừng.

"Sungchan vừa mới hết bệnh cảm, Thụy Sĩ lạnh lắm đến có chịu được không?"

Eunseok nhìn tôi, cậu chàng cười. Lời trêu ghẹo vẫn gồm cả sự quan tâm mà dõi ánh mắt sáng. Tôi đáp "Được chứ!" nhưng không hiểu sao lại có chút xúc động. Chắc tôi lại nghĩ đến việc sẽ cầu hôn cậu chàng tại nóc nhà xanh nhất Châu Âu. Nghĩ đến gương mặt nhầy nhụa nước mũi cũng thật khó coi quá.

"Được, nếu chịu được thì không được đòi về đâu đấy nhé!"

Eunseok cứ tủm tỉm cười, dõng dạc nói, bước đi cứ như biết được điều gì vui. Nhìn phong thái đó làm tôi cứ tự hỏi, sự vụng về của tôi có bao giờ qua được mắt cậu chàng chưa. Hay cả những băn khoăn hồi hộp quá mức, rồi lại làm mọi thứ rối tung hết cả lên, vượt xa mức năng lượng vốn có mà cậu chàng luôn giữ. Tất cả những điều đó của tôi, cũng sẽ là một tỷ lệ nhỏ để cậu chàng từ chối.

Sự hỗn loạn của tôi thực sự chẳng xứng với sự yên bình cậu chàng ưa thích, nhưng cậu chàng vẫn luôn thích tôi. Dù chẳng xứng đôi, nhưng chúng tôi là một cặp mười năm.

"Ừm, Sungchan sẽ chịu được mà."

Tôi đột nhiên hùng hồn nói lớn mà tuyên bố, lại là một lần ồn ào khiến Eunseok giật mình. Nhưng cậu chàng nghệch ra một chút rồi cười lớn giọng công nghiệp quen thuộc "Hahaha", tên gọi quen thuộc của tôi cũng kèm theo đó: "Sungchan ngốc".

Tuy vậy mà cậu chàng cười rất tươi, và cười rất lâu. Thế thì ngốc nghếch và hỗn loạn của tôi cũng đáng mà.

"Hắc, hắc, hắc xì!"

Ngày đi Thụy Sĩ cũng tới, thác nước nơi mũi của tôi cũng tới, ào ào liên tục, đầu mũi đỏ hoe. Tôi lăn lộn trên giường nhà nghỉ - chỗ mà chúng tôi đã đặt trước, có ông bà chủ nhà sẽ nấu ăn cho chúng tôi.

Mơ hồ trên giường, vừa ủ rủ, vừa tự trách vì không đưa Eunseok đi đâu chơi được, đến sức khóc tôi cũng không còn. Nhưng rồi mùi thơm bốc lên, Eunseok bước vào mới tô cháo hành đã nấu từ gian bếp nhà. Tôi tự hỏi cậu chàng làm thế nào mà nấu được cả cháo ở nơi như thế này, lại còn là món cháo hành truyền thống. Từng muỗng, từng muỗng, cậu chàng đút cho tôi, sẵn tiện cho tôi biết cậu chàng đã chuẩn bị đủ thuốc men và cả cháo gói ăn liền từ Hàn Quốc, chỉ cần có chỗ đun là sẽ nấu được.

Tôi mới nhận ra mọi sự hỗn loạn của mình vốn đều đã được bao bọc trong sự chu đáo và bình yên của Eunseok. Nhưng việc tôi muốn làm lúc này không phải khóc nức nở mà cảm tạ, tôi muốn hôn cậu chàng, nhưng cũng không muốn cậu chàng lây bệnh. Tự nhiên tôi tủi thân, ăn cháo xong liền quay vào trong góc tường, ngại ngùng chẳng dám nhìn lấy người thương.

Cậu chàng kiên nhẫn ngồi đó, rồi lại lay tôi một cái. Rõ ràng tôi rất to xác, nhưng mấy chỗ nhạy cảm mà chạm vào là lay của tôi cậu chàng đều nắm rất rõ. Thoáng đã khiến tôi khó chịu mà quay lại nhìn mặt.

"Có gì mà buồn chứ..."

"Anh muốn... Dẫn Eunseok đi... Nhiều nơi lắm... Hức."

Cả bệnh cả buồn tủi khiến tôi chẳng kìm được nước mắt nữa mà khóc rụt đầu vào người cậu chàng. Chẳng cần nhìn cũng biết cậu chàng đang nhìn đi chỗ khác mà cười trừ, xong lại xoa đầu tôi.

"Cốt lõi của chuyến đi này không phải là hai đứa mình sao?"

Nghe cậu chàng nói vậy, tôi lại nũng nịu liệt kê mấy địa danh nổi tiếng tôi đã chuẩn bị.

Lại nữa, lại là ba chữ "ha ha ha" hết sức công nghiệp, khiến tôi cáu mà quay ngước lên nhìn cậu chàng, hàng chân mày tôi cau lại.

"Dự định của Sungchan nhiều thật, dự định của em trong chuyến đi này, chỉ là có Sungchan trước mắt em thôi."

Cậu chàng cúi xuống lúc nào, hôn tôi lúc nào, trái tim tôi lại rung lên lúc nào. Tôi chẳng hay, nhưng tôi hay rằng chúng tôi là cặp đôi ngoại quốc đang có những ngày yêu đẹp nhất tại Thụy Sĩ này.

Cũng phải mất vài ngày tôi ăn cháo, cậu chàng thì bắt đầu hòa nhập với ông bà cụ chủ nhà với món phô mai nóng đút lò, ăn kèm khoai tây chiên và dưa muối.

Cuối cùng chúng tôi cũng ngồi xe đến được nóc nhà của Châu Âu - Jungfraujoch.

Cao xanh kia còn xanh hơn cả những ngày hè Hàn Quốc, trong trẻo mê hồn trên nền trời rộng lớn. Tôi có khịt mũi nhẹ, nhưng vẫn phải để ý ánh mắt cậu chàng. Ánh mắt mở to hết cỡ, ngước lên nhìn bầu trời mà chẳng chớp, cậu chàng yêu màu xanh da trời của tôi, chắc là đang hạnh phúc lắm. Đã bảo là dự định duy nhất là bỏ người ta trong mắt, vậy mà thấy bầu trời bây giờ lại hớn hở vô cùng. Ghen tuông một chút, nhưng tôi thấy hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy Eunseok hạnh phúc.

Mải ngắm gương mặt ấy làm tôi suýt quên công chuyện mang tính cả đời của mình. Thấy Eunseok không để ý, tôi vội rút ra cái hộp nhẫn từ trong túi. Xoay qua xoay lại xem chỗ này có đông người không, thật ra cũng không đông lắm, nhưng đông hay không thì cũng chẳng còn quan trọng, miễn đừng làm phiền những lời tôi sắp nói.

Tôi khụy một đầu gối xuống đất, ánh mắt lấp lánh không kiềm được xúc động, dù chưa thốt nên lời nhưng nước mắt tôi đã chảy.

"Eunseok à, anh không bình yên, cũng không hoàn hảo, lắm lúc vụng về làm em phiền nhiều. Anh không biết anh có thể thay đổi không nữa, nhưng anh muốn, anh thực sự muốn, ha, hắc xì... Muốn lấy em. Để người như anh làm yên bình cuối cùng của em có được không. Eunseok lấy anh nhé!"

Tôi nói một tràng, cả nước mắt nước mũi lẫn lộn, câu từ thì lộn xộn lại còn hắc xì giữa chừng làm tôi xấu hổ quá, tai đã đỏ lên hết cả. Hộp nhẫn cũng đã mở ra, có mấy người xung quanh cũng để ý vui vẻ nhìn theo mà cười.

Nhưng cậu chàng chẳng đáp, lúc này tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hàng vạn sự lo lắng từ đâu ập tới, rằng cậu chàng thực sự không muốn chung thân với kẻ lộn xộn như tôi.

"Mau đứng dậy đi, đừng để chân lạnh."

"Eunseok phải trả lời thì anh mới đứng dậy."

"Đồng ý."

"Ơ, thế thôi à?"

"Mau đứng dậy đi."

Tôi đeo nhẫn vào tay em, rồi cứ vậy mà đứng dậy. Chớp chớp mắt vài cái, chẳng theo kịp được cảm xúc hiện tại trong mình nữa. Mấy người xung quanh reo hò nhiều lắm, tai em cũng đỏ, nhưng sao em không nói gì thêm, cũng không khóc dù tôi đã khóc quá trời.

Hay do mặt tôi lúc đấy biểu hiện tệ quá, làm em hụt hẫng. Quên mất mình cũng phải đeo nhẫn, nên tôi lấy chiếc to hơn cất ở nơi khác mà đeo vào tay, nhưng tôi tìm không thấy.

"Đồ ngốc, nghe cho rõ này. Sungchan trong mắt em, luôn là tốt nhất, em thích Sungchan vì Sungchan là Sungchan. Nếu vũ trụ này không tạo ra Jung Sungchan mang dáng vẻ bình yên thì sao chứ. Em không cần Sungchan phải cố trở thành bình yên của em, vì ở em luôn cần một Sungchan là Sungchan như thế. Em yêu sự ngốc xít này, làm mọi thứ xung quanh em rối tung. Em đi tìm sự bình yên làm gì nếu em không có Sungchan làm phiền em chứ. Nên, Sungchan lấy Eunseok nhé!"

Đột nhiên, em cũng nói một tràn rủ rỉ vào tai tôi giữa vòm trời này, những lời lẩn khuất sau những tầng mây ấy, khắc rất rõ vào trong lòng tôi. Lại tiếng cười công nghiệp đó nữa, em lấy ra từ túi áo một chiếc hộp khác.

"Nhẫn kia của Sungchan không cần đeo đâu, đeo nhẫn này đi."

Tôi nghẹn ngào khẽ run lên vài tiếng, rồi lao ầm tới ôm chặt lấy bạn đời của mình. Khi ấy, chúng tôi thực sự đã là thứ cố định trong mắt của nhau, còn hơn cả cao xanh kia, chẳng thể di dời.

Cuối cùng, tôi cũng đã làm được, tôi đã cầu hôn Eunseok, cũng đã được Eunseok cầu hôn tôi.

Hai người, hai nhẫn, hai trái tim đồng điệu, bình yên bao lấy hỗn loạn, rồi hóa thành một tình kiếp vĩnh cửu.

Trước mắt là vậy.

Tôi đã làm và làm được.

----

"I wanna love me
The way that you love me
For all of my pretty and all of my ugly too
I'd love to see me from your point of view
I wanna trust me
The way that you trust me
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
I'd love to see me from your point of view"

POV - Ariana Grande

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip