- Bright Metawin anh mau xuất hiện ngay trước mặt em, nếu không em sẽ không ăn cái đống đồ ăn anh mua đâu. Anh có 10 phút đấy!
Tiếng Win la trong loa phát thanh của trường khiến mọi người giật mình. Từ hôm Bright chết đi sống lại qua cơn bạo bệnh ấy, Win ra điều kiện ai nói lời chia tay nữa sẽ phải sủa 10 tiếng khiến Bright cũng phải gật đầu chấp nhận. Còn nhớ ngày hôm ấy khi Win mở mắt ra trông thấy Bright trên người chi chít dây, nào là dây truyền máu, dây truyền dịch, dây thở oxy, áo cũng không mặc để gắn máy đo nhịp tim, những thứ ấy đã in sâu trong đầu Win. Hệt như trong giấc mơ ấy, cũng may sau đó Bright đã tỉnh và ổn, ăn uống cũng điều độ hơn, vẫn còn hay đau bất chợt. Dạo này cả hai còn có lới hứa ăn thì ăn chung, ai nhịn ăn người kia cũng sẽ không ăn. Một tuần nữa là đến Festival kỷ niệm thành lập trường 90 năm nên ai cũng bận rộn, Bright càng bận rôn hơn, chỉ có thể gặp nhau khi về nhà. Win đã sang khoa Thanh Nhạc tìm Bright 3 lần nhưng không thấy, có người bảo ở Khoa nào liền chạy qua khoa ấy, tới nơi thì không gặp, điện thoại thì tắt máy, hỏi sao Win không nóng cho được. Cả Gin và Pao cũng không yên khi bị Win kéo theo đi tìm Bright. Gin điện thoại cho anh họ của mình là Fong để hỏi nhưng Fong không nghe máy.
Vừa đi dưới sân trường, Win vừa lẩm bẩm vô tình đụng trúng người khác, đã vậy còn nói ngược lại với người ta
- Trường to như thế, không biết lựa đường mà đi à? Bực mình thật chứ !
Không nghe tiếng trả lời của người bị mình đụng trúng, Win lúc này mới ngước lên, trông thấy khuôn mặt quen thuộc, liền hít một hơi thật sâu vào bắt đầu mắng
- Chịu xuất hiện rồi à? Anh tưởng sáng nay anh đi sớm không gọi em một tiếng, đồ ăn thì mua để trong lớp, nhưng người thì không thấy đâu, anh sử dụng điện thoại có cảm thấy phí quá không? Làm chuyện mờ ám gì mà tắt máy? Định chọc điên em à? Hay muốn em bới tung cái trường này lên ? Anh nhìn em cái gì? Anh cười cái gì?
- Fong chen vào: Win thật ra đây là...
- Anh khỏi có bênh vực cho anh ấy!
Người đối diện im lặng không lên tiếng được câu nào, Fong chưa nói hết câu thì Win lại tiếp tục nói:
- Anh định giới thiệu lại cho em biết profile học trưởng à? Hôm nay còn mặc style hiphop đi học nữa à? Anh đang cua ai mà phải thay đổi phong cách thế? Hay là anh chuyển qua chơi nhạc rock mà em không hay? Ồ quao, sao em xếp đồ nhưng không thấy bộ này nhỉ? Nói đi, sao anh không nói, ngày thường anh cãi tay đôi với em hay lắm mà? Nói đi cho tốt giọng.
Em đang lắng tai nghe đây
- Chúng ta về thôi anh Jun, hay đưa em ra sân bay lại cũng được. Thật đáng sợ !
- Win nhíu mài: Cái gì mà anh với em? 3 người thường ngày mày mày tao tao hôm nay sao khách khí thế ? Khoa Thanh Nhạc chuẩn bị đi tập kịch hả? **Win nhìn sang cổ tay của người này rồi lại bắt đầu làm ầm lên** Bright Metawin anh được lắm, đổi phong cách thì không nói gì đi, cả vòng tay anh cũng không đeo, anh không đeo vậy em cũng không đeo, vậy cho công bằng **Win tháo vòng tay ra bỏ vào túi áo sơ mi**
- Tính tình vậy ai chịu nổi, chia tay sớm bớt đau khổ chẳng phải sao?
- Win trợn mắt nhìn người trước mặt mình quát lớn: ANH CÓ NGON ANH SỦA 10 TIẾNG RỒI CHIA TAY. GIAO KÈO VẬY RỒI ANH MUỐN QUÊN LÀ QUÊN À?
- Gin lên tiếng: Anh đừng chọc nó nữa, nó tìm anh sáng giờ muốn phát điên lên, còn hành hai đứa em trang trí sân khấu tiếp mọi người không yên nữa!
- Win nhìn Gin ra hiệu bảo Gin im lặng: Mày không cần nói giùm gì hết! Cũng là vị trí này anh tỏ tình với em, bây giờ anh muốn chia tay thì em chờ anh sủa 10 tiếng như lời giao ước.
Xung quanh lúc này mọi người đều đứng xem, Win tức đến nỗi cả khuôn mặt đỏ ửng lên, mắt nhìn chằm chằm người đối diện chớ câu trả lời. Nước mắt lưng tròng, tự dưng ngày đẹp trời bị bơ bị xem như người xa lạ khiến Win khó chịu
- Được rồi Light, chọc người yêu anh phát bệnh em không chịu nổi trách nhiệm đâu! ** giọng nói quen thuộc từ phía sau đám đông vang lên**
Mọi người la thất thanh, tiếng la hét kéo dài cùng với di chuyển sang hai bên tạo thành đường đi cho người này đi vào, Win tức sắp ứa nước mắt bây giờ lại như đóng băng, dáng người này, đồng phục này, còn có cả vòng đeo tay, thì đích thị là ngưới yêu mình rồi chứa ai vào đây nữa, nhưng mà người ban nãy rốt cuộc là ai.
- Em sợ mọi người không biết em là người anh yêu à? Hả? Em la làng cái gì giữa trưa nắng, xem xem mặt đỏ hết lên rồi. Nhỡ say nắng thì sao? **Bright cởi áo ngoài của đồng phục trum lên đầu Win**
Lấy lại bình tĩnh , hoàn hồn vía về, Win nhìn Bright từ trên xuống dười rồi xoay người Bright một vòng, sau đó bỗ dưng cười lên nắm tay Bright nhảy cẩng lên như trúng số
- Đúng là anh rồi, phong cách này, dáng đi này, vòng tay nữa.
- Em còn không biết ai là người yêu em nữa à? Bạn trai của em em còn nhận nhầm người. Đeo bộ đàm chưa tháo ra mà đứng đây la hét, cả trường có ngóc ngách nào mà không nghe tiếng em nói.
- Win quay sang người mình vừa mắng: Tại cậu ta? Ai bảo giống anh quá nên em nhầm cũng phải. Dạo này fans hâm mộ của anh còn có trào lưu phẫu thuật giống anh nữa à? Y chang luôn đó, anh xem tay em còn run khi anh xuất hiện nữa nè, như hai giọt nước.
- Sinh đôi không giống sao gọi là sinh đôi! Em xem có ai phẫu thuật như đúc khuôn vậy không? Hèn chi anh 2 hay bảo người yêu của anh ngốc. Nhưng mà khá là đẹp trai và dễ thương, tiếc là không phải gu em.
Tiếng gọi anh 2 khiến Win cả Gin và Pao tròn xoe mắt nhìn, bao nhiêu là dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, rồi 3 người đồng thanh:
- ANH HAI ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Win hỏi: Anh có em trai sinh đôi sao em không biết? Cũng không nghe Ba Mẹ nói?
- Bright khoác vai Light: Đây là Light, em không biết cũng phải, chỉ có gia đình anh và Fong, Jun biết thôi. Năm mà Light 1 tuổi do ông bà buồn sinh bệnh, nên muốn rước cả hai cháu về Hàn để chăm nom, khi đó Light bệnh vặt suốt nên Mẹ cho em ấy đi, rồi định cư đến giờ, thỉnh thoảng có về hoặc cả nhà sang thăm, đa phần là nói chuyện qua videocall. Thật ra trong nhà có hình Light ấy chứ do em không phân biệt được thôi.
- Win nhìn Gin: Gin, mày đừng nói là mày không biết luôn nha, anh Fong là anh họ mày đấy!
- Gin lắc đầu: Ban nãy tao còn nhận nhầm nữa mà! Anh họ thì anh họ, đâu phải gì cũng phải nói cho nhau nghe, tao vô tội.
- Pao ho mấy tiếng: Có mày đó, la cho dữ vô giờ thì đẹp mặt rồi!
Win nhìn Light mím môi một cái rồi nhẹ giọng:
- Thành thật xin lỗi anh, do em gấp tìm Bright quá nên là em có hơi to tiếng, có làm anh sợ không? Thật ra em rất hiền, thật luôn đó, anh hỏi mọi người xem, nhưng chỉ khi anh Bright đột nhiên biệt tăm em mới điên lên như thế! Xin lỗi thật ngại quá !
- Light đưa bàn tay ra: Tụi anh có điểm khác nhau đấy! Anh cao hơn anh Bright 3cm. Vả lại còn một điểm nữa do bị tai nạn khi tham gia thi đấu boxing, anh ngã nặng chống tay lại chịu nên tay anh có vết sẹo dài của vết may phẫu thuật cố định xương. Anh xin lỗi vì cũng đã trêu em khi nãy, chuyện của hai người anh nghe Ba Mẹ nói hết rồi, em không cần ngại đâu.
- Jun nói: Tụi mình có cần đứng đây tắm nắng không? Ra ngoài ăn uống cafe gì đi, qua giờ ăn trưa luôn rồi !
Ra đến nhà xe, mỗi người đều chạy một chiếc riêng, Light lại không rành đường nên Bright chở Win đi cùng Fong, Jun. Pao phải về đưa Mẹ đi spa nên sẽ đến sau, còn Gin phụ trách chở Light. Mọi người cứ thế xuất phát. Trên đường đi Light cứ quay sang nhìn Gin rồi cười suốt
- Mặt em dính gì à? Hay nút áo em bị bung?
- Không, chỉ là không ngờ em còn đeo sợi dây chuyền ấy!
- Anh nói sợi dây này hả? Anh từng nhìn thấy em đeo à? Em đeo từ nhỏ tới giờ ấy. Sinh nhật năm em tròn 10 tuổi anh Fong đã đeo nó cho em. Trên này còn có mấy chữ Hàn nữa nè, mà em không hiểu.
- Là sinh nhật vui vẻ cả đời bình an. Ký tên Dino!
- Gin giật mình: Sao anh biết?
- Là anh đã gửi về cho Fong tặng thay anh! Mỗi lần em sang nhà Fong chơi anh đều thấy em qua màn hình khi đang videocall chỉ là em còn nhỏ quá không thấy anh. Dino là tên tiếng anh của anh. Gin...
- Hả?
- Em có người yêu chưa? Chung khoa không?
- Gin lắc đầu: Em không muốn vướng vào mấy chuyện yêu đương, toàn đau khổ.
- Có chuyện này anh chưa kịp nói. Anh về đây là vì em. Anh không muốn nhìn em qua màn hình hay hình ảnh mà Fong gửi nữa. Em không cần đáp lại anh, chỉ cần cho phép anh gần em thế này thôi!
Không khí ngượng ngùng bao trùm cả xe, Gin bật nhạc lên vì không biết phải nói gì. Tự dưng nhận được một lời tỏ tình bất ngờ, phút chốc Gin nhận ra Light có lẽ khác Bright rất nhiều, muốn nói liền nói ngay như sợ không có cơ hội chứ không chất chứa trong lòng. Bấy lâu nay Gin lo chuyện học và chăm Win, bởi vì cùng lớn lên, nên Gin vẫn chưa có để tâm đến chuyện yêu đương.
Bên xe của Bright, Bright 1 tay lái xe 1 tay nắm tay Win
- Vẫn còn đang bối rối à? Em ấy hiền lắm, có tính nghịch ngợm vậy thôi. Sáng nay anh đi sớm là ra sân bay rước Light, định rước về xong gặp nhau luôn nhưng về nhà em đi đến trường rồi.
- Em muốn tìm lỗ chui xuống luôn đó. Còn bảo anh ấy sủa nữa. Mà thôi cũng xảy ra rồi, chắc anh ấy sẽ rộng lượng bỏ qua. Mà giờ nhớ lại thì hai anh khác nhỉ. Bạn trai em ôn nhu hơn, điềm đạm hơn.
- Bright cốc đầu Win: Anh chưa trị tội em, người yêu của em em còn không nhìn ra điểm khác biệt nhìn đã sai người, còn sai cả thời điểm. Mọi người trong trường thấy hết chuyện em làm ầm dưới sân. Yêu nhau gần cả năm rồi, em sắp sang năm 2 rồi đó. Không giận em là em may mắn rồi.
Win quay sang cười thương mại rồi bất ngờ hôn Bright
- Em biết em hố rồi mà, em đang ăn năn đây. Bright của Nong Win là nhất. Giận em thì anh phải đi năn nỉ dỗ dành thế nên anh biết vậy là tốt.
Ngồi ghế sau Fong và Jun ôm mặt
- Lẽ ra nãy mày cho tao đi riêng đi Bright. 2 đứa tao không có nhu cầu ăn cẩu lương.
- Jun nhón người về trước: Ê mọi người có thấy ban nãy ánh mắt Light nhìn thằng Gin lạ lắm không?
- Fong nói: Thằng Light thích thằng Gin từ năm 13 tuổi. Nhưng không muốn lộ diện nên mấy lúc tụi mình videocall tao đều cố ngồi gần Gin cho nó thấy. Trên cổ thằng Gin đeo sợi dây chuyền là thằng Light tặng đó.
- Win quay lại: Trời ơi, vậy là anh ấy về nước lần này có khi nào vì nó không?
- Bright gật đầu: Đúng vậy! Sau chuyện giữa anh và em lúc nhỏ thì đây cũng là một bí mật.
- Win gãi đầu: Rồi... Rồi Bà và Ba Mẹ có nói gì không?
- Bright nói: Nói gì?
- Thì nhà có 2 đứa con trai đều...
Chưa kịp nói hết câu, Bright lấy tay che miệng Win lại
- Sáng nay em đi học không đáng răng hả? Nếu mọi người không chấp nhận em nghĩ dù em có là Rain thì mọi người có đồng ý cho quen nhau không? Gia đình anh rất thoáng, chỉ cần con cháu hạnh phúc.
Xe dừng lại ở quán lẩu ven biển mà BrightWin thường đến ăn. Mọi người xuống xe vào trong tìm chỗ ngồi, hai con người đang yêu nhau nắm tay từ bãi xe vào tới quán như sợ gió biển bay đi.
- Bright đưa thuốc cho Win: Trước khi nhậu uống thuốc đã, hôm qua em bỏ uống phải không? Anh đếm còn nguyên 30 viên.
- Win vỗ đầu: Anh xem em não cá vàng. Mang theo nhầm lọ vitamin đi học về mệt quá nên ngủ luôn. Cảm ơn bạn trai em chu đáo.
- Bright rót nước: Biết chu đáo thì em bớt làm anh lo. Lát nữa gọi Strongbow hoặc Rio cho em.
- Win lắc đầu: Uống vậy là không nể mặt anh Light rồi. Tự dưng mọi người uống bia độ cao, em uống như nước ép. Anh cho em thể hiện lòng thành được không?
7 người 2 lẩu và uống bia tuyết, thanh niên WinWin uống không được bao nhiêu nhưng hôm nay rất hăng say uống tận 4 chai ngã qua ngã lại vẫn không chịu dừng. Bright ngăn lại liền trưng bộ mặt thỏ con ra năn nỉ, trời cũng bắt đầu sập tối, Win đã say hết biết đường vẫn cầm ly cụng cùng mọi người.
- Em hôm nay không say không về, gục ở đây cũng được, chào mừng anh Light gia nhập hội chúng ta. Em vẫn còn rất tỉnh nha!
- Pao cười: Mấy đứa yếu yếu hay làm màu lắm. Một hồi ói ra đây là anh Bright dọn đó.
- 1 2 3 Dzô!!! 🍻 cạn ly 100% nghe.
- Light nói: Cảm ơn mọi người đã đón tiếp nha! Cảm ơn mày nữa Fong vì đã giúp tao gặp Gin thật ngoài đời. Tuyên bố luôn, hôm nay 8h45 phút tối, tao chính thức theo đuổi Gin, cho đến khi nào em ấy chấp nhận hoặc em ấy tìm được người em ấy yêu.
Cả đám rần rần lên, Win đứng lên loạng choạng cũng may có Bright cạnh bên giữ chặt tay sau lưng chống lại cho Win không ngã.
- Em nói anh biết nha! Gin là thằng gắn bó với em như máu mủ. Nó chăm em hơn Mẹ chăm em, vậy nên anh bưng nó đi giùm em yêu thương nhiều vào giùm em. Em đại diện gia đình cảm ơn anh hốt nó. **Win đưa ly cụng với Light rồi uống cạn**
- Gin đánh tay Win: Thằng chó con này, ai là Mẹ mày chứ, học văn mà dùng từ nghe muốn tán một cái.
Vừa cạn xong Win ngả nhào vào người Bright,không còn sức nào ngồi dậy được nữa. Còn cởi nút áo khiến Bright hết cả hồn lấy áo khoác trùm Win lại cõng một mạch ra xe, để Win ngồi vào xe rồi mới quay vào nói cùng mọi người
- Ai chưa say lắm thì lo cho người không say nhé. Light một lát về nhà chính nha kẻo Ba Mẹ chờ.
- Jun gật đầu: Mày lo cho Win đi, bọn tao lo cho nhau được. Hôm nay Win uống khá nhiều đó.
Trên đường chạy xe về nhà, Win cứ mở cửa sổ đưa tay đưa cả đầu ra ngoài bảo đón gió, làm Bright một phen hú vía vừa chạy vừa nắm tay giữ Win lại rồi bật khoá cửa không cho Win mở nữa. Bỗng Win khóc nức nở, vừa khóc vừa đưa tay lau, mặt đỏ ửng vì say trông tội vô cùng, thương không thể diễn tả.
- Nhóc con, sao lại khóc? Em khó chịu chỗ nào, sắp tới nhà rồi. Ráng chịu một chút nha, anh lái nhanh sợ em ói.
Xe lái vào trong, Bright cõng Win lên vai đi vào nhà. Để Win nằm xuống giường, Bright định đi lấy thuốc giải rượu bia thì Win kéo lại, mắt Win nhắm chặt nhưng tay lại tự cở nút áo mình
- Nóng quá!
- Trời lạnh như thế mà, được rồi cởi áo ra rồi anh thay đồ cho em.
- Win kéo cổ Bright xuống gần mặt mình: Bright hôm ấy em không hiểu sao mình lại vậy? Không biết mình bị bỏ thuốc, em xin lỗi, nó cứ khiến em không dám gần anh. Không dám hôn anh hay ôm anh. **khóc nức nở**
Bright xoa đầu Win, hôn lên trán Win, vẻ dịu dàng:
- Nín anh thương, đừng khóc anh đau lòng. Chuyện qua rồi, không sao hết không ai làm gì em nữa, có anh đây rồi. Nha! Ngoan đừng khóc.
- Bị đánh đau đầu lắm. Còn bị Rita cởi áo, cào móng trúng người em, thật đáng sợ. Em không nên chạm vào môi anh, em cảm thấy mình không...
Chưa nói hết lời, môi Win đã bị môi Bright chặn lại. Nhẹ nhàng, tình cảm vừa hôn vừa xoa đầu Win biết bao cưng chiều đặt vào nụ hôn ấy. Đưa tay ôm chặt eo Bright, không muốn buông xuống, từ khi quen nhau đến nay vẫn chưa có một khoảnh khắc ngọt ngào nào sâu lắng. Bright càng tôn trọng càng khiến Win thấy mình có lỗi vì vẫn chưa làm gì khiến Bright hạnh phúc. Hai người chạm môi nhau, ôm chặt nhau, tay đan trong tay đèn ngủ được tắt chỉ còn lấp lánh đèn ngoài ban công của phòng rọi vào.
- Win đau anh! **môi Bright bị Win cắn phải**
- Anh đừng ngừng lại được không? Mềm thật đấy, bây giờ em mới biết.
- Cái tên nhóc này, ai dạy em tấn công người khác vậy? muốn hôn muốn âu yếm lắm chứ gì. Ai nhắm mắt ngủ trước là thua cuộc sủa 10 tiếng nha! Anh sẽ cho em biết thế nào là ăn mặn.
- Bright đau...sao cắn em.
- Làm dấu, để khỏi ai giành. Hôm nay sẽ bù đắp cho ấm ức của em như lời anh hứa. Em có ngon thì mai thức nổi đến trường. **Bright cắn vai Win**
- Đồ biến thái nhà anh! Em sợ anh chắc, xem xem ngày mai ai thức trễ.
- Làm sai thì chịu phạt!
Tiếng Win cười vang phòng.
Cuộc âu yếm hạnh phúc ấy giúp cả hai trút được bực dọc của khoảng thời gian trước. Win ngủ say sưa, còn Bright vẫn thức dọn tàn cuộc, pha nước ấm lau cho Win, thoa serum dưỡng da cho Win, thay đồ ngủ cho Win xong mới đi tắm rồi nằm xuống bên cạnh ngủ. Bright kéo Win về phía mình, ôm trọn thế giới nhỏ vào lòng, dù Win ngủ say nhưng vẫn quen dỗ ngủ, nhìn Win đầy sủng ái rồi tự bật cười.
Sáng hôm sau, trong trường có một thanh niên đeo khẩu trang đi học dù qua mùa dịch. Điều khiến mọi người nghi ngờ chính vì học trưởng từng bảo đeo khẩu trang là tai bị dị ứng, người thì đồn Bright đi làm răng hoặc nổi mụn. Thực tế là môi bị bầm do Win cắn. Cả vai và cổ đều bị cắn phải make-up che bằng kem che khuyết điểm vì hôm nay có đoàn đến phối hợp khoa Y kiểm tra sức khỏe sinh viên. Dấu răng rõ ràng như thế, Bright chỉ còn cách này.
Chỉ có Win biết chuyện gì xảy ra nên cứ rảnh là chạy sang khoa Thanh Nhạc chọc Bright
- Con gì cắn anh vậy?
- Con thỏ ngốc!
- Con thỏ nói hôm qua con sói cũng bạo lắm, như là trút giận vậy. Muốn rách cả khoé môi.
- Còn không mau nhanh về lớp. Hay muốn anh đánh dấu tự rời lớp trong giờ học.
- Win bĩu môi: Em có lý do chính đáng nha! Đến gặp người vừa cắn mình đêm qua đòi công đạo! **Win lè lưỡi trêu Bright**
- Win Vachirawit em tối nay tốt nhất đừng về nhà.
- Em thích về đấy xem anh làm gì được em? Em sai em tự chịu phạt anh phải thấy tự hào vì có người yêu biết chuyện như em.
- Ăn em... Cái này đúng người đúng thời điểm chưa? **Bright ghé sát tai Win vừa nói xong hôn lên gò má Win rồi đẩy Win về lớp**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip