• Chap 14: Đừng lo anh về mà!

Về đến nhà, mặc dù say nhưng Win tự biết uống nước giải rượu bia. Thay đồ xong leo vào tủ đồ ngồi xếp bằng, làm Bright mở tủ ra hú hồn một phen, ngỡ xác ướp Ai Cập ai mang để vào đây. Liền hai tay luồng vào phía dưới hai cánh tay của Win mà bế ra giường ngồi

- Em làm anh giật mình, lên giường mà ngủ, chui vào tủ cho chết ngạt hả?

- Win ngồi xuống sàn nhà: Em mặc gọn gàng chỉnh tề rồi, rất ngay ngắn luôn, anh xếp em theo đi. Vali mới mua to lắm, em vừa hết luôn á.

- Bright cốc đầu Win: Ngốc thật, ngồi yên để anh xếp đồ.

- Win leo lên lưng Bright: Anh vừa cõng em vừa soạn đồ mới gọi là yêu em. Em hứa sẽ giảm cân tiếp tục để sau này anh cõng dễ hơn nữa, không đau lưng.

Bright xếp cái nào xong thì Win quăng ra cái đó, cố tình quậy cho vừa lòng mình đang khó chịu đây mà ^^Chợt Bright hất Win ngã ra sau rồi quay người lại nằm lên trên mặt đối mặt Win:

- Chứ không phải giảm cân để anh dễ quật ngã em thế này à? Có muốn bị phạt 1 trận tơi bời trước khi anh đi không? Rồi mai thức đi ra sân bay không nổi đừng có la làng lên nha!

- Đêm nào không phạt? Em ngoan cũng phạt, không ngoan cũng phạt, đồ cuồng yêu nhà anh. **Win bẹo má Bright**

- Bright vuốt tóc Win vừa nói: Sai nha, 2 hôm đi cắm trại có làm ăn gì được đâu. Bây giờ dẹp không soạn đồ nữa, tắt đèn làm chuyện chính.

- Anh làm thật hả? Lợi dụng lúc em say giở trò, không chơi nữa, em ngủ, anh đi soạn đồ đi.

- Em không thể lựa chọn nữa rồi, ai bảo em ghẹo anh!

- Bright đừng cắn mai có dấu làm sao em ra sân bay? Bright....

- Suỵt! Em cũng hay cắn anh, anh vẫn đi học bình thường đó thôi. Nằm yên chịu phạt hay là muốn bị trói? 1 năm không gần sao anh chịu nổi, coi như bù trước vậy.

- Bù cái đầu anh á. Ê áo này mới mua anh lại xé nữa hả? Em không còn áo mặc ngủ luôn đó. Bớ người taaaa... Có người bị điên chơi xé đồ.

- Xương quai xanh đẹp như thế mặc áo làm gì?**Bright véo mũi Win rồi cười**

- Em sợ anh rồi đó Bright, em không say thì mười đời mà anh đè em được. Thuốc giải rượu gì nãy giờ chưa tỉnh vậy nè! Win mày phải tỉnh táo lên, không thôi đêm nay chết, ngày mai không lết ra được sân bay.

- À chai nước giải rượu vài hôm trước anh thấy hết nên để nước khoáng vào. Thì tỉnh kiểu gì?

- Hả? Bright, em xin thua, em đầu hàng, em không làm lại anh. Anh chắc chắn không nỡ để em năn nỉ phải không?

- Bright hôn cổ Win: Nếu là hôm khác thì còn có thể. Nhưng tối nay thì không?

- Win đẩy đầu Bright ra: Hôm nay em không có hứng...Bright...

Thôi khỏi kêu ca ai cứu nữa Win à, vì Bright đã hôn môi Win chặn lại rồi. Bình thường ghẹo gan cho lắm vao bây giờ giở cái trò năn nỉ làm gì. Cái kiểu cuồng nhiệt vừa kích thích lại vừa dịu dàng xoa đầu Win, vuốt tai Win của Bright khiến đang trong cơn say Win muốn vùng vẫy cũng không nỡ, muốn thoát ra đi ngủ, sợ ngày mai thức giấc Bright đã âm thầm đi mất, nhưng thực tế thì không đành khi thấy những giọt nước mắt của Bright rơi xuống khuôn mặt của mình, giọt nước mắt ấm nóng, muốn khóc nhưng không thể, muốn bật thành tiếng nhưng kìm nén lại. Lúc này Win nhận ra rằng chuyện Bright đi Hàn Quốc, Win đau lòng 1 thì Bright đau lòng 10.

Chuông báo thức điện thoại Bright reo lên inh ỏi, mọi ngày Bright vốn thức dậy sớm chạy bộ thể dục rồi đi học. Nhưng hôm nay thì khác, chuyến bay 6h sáng khiến Bright bật dậy không dám ngủ thêm, mặc dù đêm q ờiua xếp quần áo bị Win quậy tưng bừng, xếp cái nào vào Win bung ra cái đó. Đêm qua phải chờ Win mệt đến ngủ quên Bright mới có thể thu xếp đồ đạc đâu vài đấy và chợp mắt. Đưa tay sang bên cạnh định ôm lấy Win hỏi xem còn mệt không, đêm qua chẳng biết có cắn mạnh làm đau không, nhưng lại  không thấy người đâu, Bright ngồi dậy đi ra phòng khách mới thấy Win ngồi ngay cửa ra vào, hai tay ôm 2 vali và gục đầu lên đó ngủ ngon lành, chẳng rõ thay quần áo từ khi nào nữa. Sau lớp áo ấy thấy được băng keo cá nhân, Bright nhè nhẹ lại gần đưa tay vào mở ra xem, mới biết tối qua mình hơi mạnh miệng rồi không thể kìm chế cảm xúc nên khiến chỗ xương quai xanh của Win bị chảy máu. Bright dán lại rồi bước nhẹ đi.

Trong lúc đánh răng, Bright cứ mỉm cười rồi bật cười suốt, xém nuốt cả kem đánh răng vì nghĩ đến chuyện một người quan trọng ngoại hình như Win, mà biết bao lần phải dùng kem che khuyết điểm che lại dấu cắn. Có lần Bright cũng bị như thế, Win còn sang tận lớp trêu chọc. Yêu đúng người, sẽ cảm thấy người ấy làm gì cũng đáng yêu.

Bright thay đồ xong, kiểm tra vé máy bay, passport visa các thứ rồi đi đến nhẹ nhàng ôm Win từ phía sau, tay xoa xoa gò má Win

- Dậy thôi nhóc con. Trễ chuyến bay đấy, mau đứng lên anh đẩy vali ra xe nè.

Win bật đứng dậy làm Bright té nhào còn chưa hay, tay dụi mắt mấy cái rồi nhìn Bright cười.

- Anh đem vali ra xe đi, em rửa mặt xong ra ngay. Anh xem mặt em bây giờ chắc ghê lắm. Ai bảo anh đêm qua...đã nói để em ngủ cho sáng nay đẹp trai đi tiễn người yêu mà anh không nghe.

- Bright lắc đầu: Vẫn đẹp trai ngây ngất lòng người. Bây giờ cũng đã xong rồi, dấu vết vẫn còn nên là em đừng lai nhai nữa. Không cần rửa mặt đâu, em còn dây dưa nữa không kịp ăn bánh mì sân bay mà em thích đâu đó.

Định kéo thời gian thêm một chút, nhưng không thành công, Win đành xách balô, cây đàn guitar đi theo sau bỏ vào xe. Thắt dây an toàn vào cho Win xong, đưa cho Win hộp sữa uống lót dạ sợ Win đói. Một tay chạy xe, 1 tay nắm tay Win, hành động nhỏ thôi nhưng Bright biết rằng sẽ khiến Win bớt hụt hẫng phần nào. Trên đường đi Win đòi ghé hết siêu thị tiện ích này rồi đến cửa hàng bánh mì các thứ không biết có thật sự muốn ăn hay không hay chỉ để kéo thời gian gần Bright thêm chút nữa, biết Win sẽ như thế nên Bright mới đi sớm như vậy để trừ hao ghé những nơi Win muốn. Lẽ ra đến ngã 3 có thể rẽ phải đi đường tắt, nhưng Win lại bảo đường tắt bụi lắm vì có tàu điện đi ngang, Bright cũng chiều theo mà đi thẳng, sống ở đây bao nhiêu năm, bao nhiêu lần ra sân bay Bright chưa từng thấy tàu điện trên con đường ấy bao giờ. 

Trong lúc này Fong, Jun sang rước Ba Mẹ Bright, vì Light đi sớm do gọi Gin mãi mà không nghe máy nên cũng bắt đầu lo lắng, Pao thì bảo không gọi được, khi nãy có ghé gọi cửa nhưng không ai trả lời, tưởng Gin đi trước rồi nên không vào nhà.

Vừa đến trước cửa nhà Gin, Light liền xuống xe bấm mật khẩu mà Fong gửi qua tin nhắn mở cửa vào nhà. Trong nhà yên lặng nhưng Light đi tới cầu thang thì nghe tiếng nôn ói trong phòng Gin, lập tức tông cửa phòng đi vào nhà tắm xem sao, Gin đang rửa mặt, sắc mặt xanh xao quay sang gặp Light khiến Gin giật mình

- Anh đến khi nào vậy? Chờ em chút em thay đồ ngay.

- Tại sao ói như vậy không sang gọi Pao? Em như vậy mà đi đâu, chân còn đứng không vững nữa là **Light bất ngờ bế Gin kiểu công chúa đi thẳng ra giường**

Hiệu ứng câu nói vừa đấm vừa xoa này Gin từng nghe Bright nói với Win, nhưng Gin không để tâm vậy mà bây giờ lại động tâm khi nghe Light thốt lên như thế. Kiểu kiểm tra thân nhiệt bằng cách áp mặt vào gò má Gin, khiến tim Gin đập loạn xạ, mặt tai đỏ ửng lên, vô tình Gin quay mặt sang thì môi chạm môi với Light. Trước nay Gin vẫn chưa bao giờ hôn ai, có thể cảm nhận môi Light rất mềm, thay vì đẩy ra nhưng còn chút men say, Gin muốn giữ lại một chút để cảm nhận. Có ai đang hôn rồi quay sang ngủ tiếp không? Chính là Gin, Light đành điện thoại cho anh trai thông báo không thể ra tiễn anh bay được.

Sân bay sáng hôm nay cũng náo nhiệt. Bright để Win ngồi lên một cái vali, vali còn lại Win đẩy rồi cùng đi mua bánh mì và nước uống cho Win. Ăn bánh mì kiểu chia xa người yêu là ngồi trên vali, người yêu ngồi trên ghế rồi ôm lấy, một tay ôm một tay cầm bánh mì ăn, mặc kệ xung quanh người khác nhìn.

Chưa dừng lại ở đó khi lấy ly nước trên ghế, Win vẫn tư thế ngồi đó nhưng là trực tiếp ngồi vào lòng Bright lồng ngực áp lồng ngực Bright, hai tay choàng qua cổ uống nước. Khi thấy mọi người kéo vali để lên chỗ băng chuyền cho máy mang hành lý đi vào trong, Win cũng kéo hai vali của Bright đi theo người ta, Bright chạy theo sau thì thấy Win leo lên ngồi trên hai vali và băng chuyền sắp chuyền vào trong, Bright hốt hoảng ôm Win xuống

- Em làm gì vậy? Ngồi lên đó nguy hiểm biết không?

- Em là hành lý mà, hanh lý phải theo chủ, nên em phải đi theo anh, phải ngồi vậy cho người ta kiểm tra rồi niêm phong chứ. Anh không thể bỏ hành lý quan trọng lại được đâu.

Vừa dứt câu Win lại leo lên băng chuyền xếp bằng ngồi ngoan ngoãn, ngay ngắn làm Bright lại ôm xuống nữa. Ba Mẹ Bright cùng Fong, Jun cả Pao cũng vừa đến. Trông thấy cảnh tượng Win quậy tưng bừng sân bay chỉ biết cười mà thôi. Hơn năm lần leo lên băng chuyền rồi Bright mang xuống như thế, đến khi loa phát thông báo hành khách chuyến bay sang Incheon vào khu vực check-in kiểm tra vé chuẩn bị khởi hành thì Win ngồi luôn xuống đất rưng rưng.

- Anh cầm vé chạy vào trong mau đi. Trước khi em còn chịu đựng được. Mau lên...

- Bright ngồi xổm xuống: Bảo em là con nít thì không chịu. Em xem có ai đưa người yêu đi nước ngoài mà làm mạng như em không? Có Ba Mẹ ở đây nữa đó.

- Win ôm Bright: Đứa nào cho gái ôm nữa là chó. Em sẽ bất thình lình sang đó kiểm tra anh, không được động lòng với ai khác, nếu không em tung clip anh tắm lên đó.

Bright hôn lên trán, hai gò má Win, cả môi, xoa đầu dịu dàng rồi đứng lên. Win lại ôm chân Bright

- Anh nuôi người ta mến tay mến chân xong anh bỏ đi. Có ai hôm nay đi mà hai ngày trước mới cho người yêu hay không? Đồ ác độc là anh. Không cho anh đi chuyến này, chuyến sau hả bay được không?

- Pao kéo Win đứng lên: Mày làm mất hình tượng quá nha, dù sao bây giờ mày cũng là người mẫu quảng cáo đó. Để anh ấy đi vào check-in, bay trễ sang đó mệt lắm.

- Ba Mẹ trông Rain giúp con với nha, con hứa với Ba Mẹ Win sẽ chăm em ấy khi hai người họ thường xuyên ở Mỹ hơn. Fong và Jun hai mày ở trường nhớ những gì tao dặn trong tin nhắn nhé. Pao nữa em gần Win nhất, để tâm đến giúp anh nha! Anh đi nha WinWin, chuyến xe buýt này đi nâng cấp sẽ nhanh chóng quay về mà. **Bright hôn lên gò má Win**

- Ba Bright ôm vai Win: Được rồi tranh thủ vào trong đi con.

Win không nói gì nữa, nhìn theo bóng lưng Bright đi vào trong đưa vé cho nhân viên kiểm tra, Bright cũng không dám quay lại nhìn. Cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên ngoài

- Anh ơi vui lòng không vào khu vực này nhé!

- Anh mặc áo cam kia bỏ quên đồ quan trọng rồi chị ơi.

- Nhân viên: Vậy anh liên lạc với quầy nhận hành lý để nhân viên xếp chung với vali nhé, an tâm không lạc mất đâu.

- Win lắc đầu: Không còn xếp chung được nữa phải đưa trực tiếp mới được chị ơi. Là anh ấy bỏ quên em, em là hành lý của anh ấy, nếu không mang theo sẽ thất lạc thật sự đó chị.

Mọi người ở đó đều bật cười vì sự đáng yêu của Win. Bright chen ra nắm tay Win mặc cho tiếng báo động của cổng kiểm tra vang lên. Sau đó chạy thẳng vào trong di chuyển đến nơi chờ xe ra rước đến khu vực máy bay theo số hiệu trên vé. Win vẫn chưa chịu về, chạy dọc xuống cầu thang để dễ nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, khi này bắt đầu khóc ngất ngất lên khiến ai cũng đau lòng. Khóc đến bật thành tiếng nghẹn ngào còn hơn cả khi Bright nói chia tay dạo trước

- Tại sao? Tại sao ?

Người ta thường bảo rằng lâu ngày bên cạnh sẽ dần trở nên quen thuộc. Khoảng thời gian trước khi vào Siam học Win vốn quen cuộc sống một mình, nhưng từ khi gặp Bright, Bright cho phép Win được lười biếng, không cần ăn xong phải dọn dẹp ngay, không cần canh quần áo khô mang vào ủi, cũng chẳng cần điều chỉnh nhiệt độ nước trước khi tắm, thuốc uống đều được chia đùng liều đúng giờ vào từng hộp nhỏ khiến Win không thể không có Bright bên cạnh, trở nên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Bây giờ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý yêu xa thì mọi thứ ập tới, Win khóc rất to, cứ đập tay vào tường, rồi ngồi xuống tựa vào tường nhìn ra bên ngoài xem từng chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh. Mọi người nhìn thấy không khỏi chạnh lòng.

Điện thoại thông báo liên tục, mặc dù đang khóc nhưng Win cũng phải lấy ra xem. Như một trận phong ba bão táp của hai phái Võ Lâm chính tông nào xuất hiện vậy. Bright đổi tất cả avatar cả ảnh bìa của các trang mạng xã hội thành hình của Win, đồng loạt đổi tên từ Twitter, Instagram, Line, Weibo, Facebook, TikTok thành BrightloveWin bởi vì các trang không cho đặt tên có dấu phẩy hay ký tự đặc biệt thật ra Bright định đặt là Win's Hunsband. Cả video Bright quay Win lúc ôm Bright ăn bánh mì và uống nước cũng được update lên tất cả trang với caption

[Video ăn bánh mì]
" Yêu xa khó lắm người ơi! Cưng không thể diễn tả hết bằng lời. Nếu biết có thể gặp lại em năm đầu tiên anh đã không hoãn lại @BrightWin9799 ".

[Video uống nước]
" Lúc này tim ẽm áp sát vào lồng ngực mình, cảm giác đập ngắt quãng thương ghê. Không đi thì có lỗi với Trường, đi thì có lỗi với người mình yêu. Anh sẽ về sớm thôi nhóc con @BrighWin9799 ".

Vào khoang máy bay, Bright nhận được video từ Mẹ tag tên vào ở Instagram " Khóc to như thế ai mà không đau lòng. Mẹ yêu con Rain àh! @BrightloveWin "

Bright cũng rớt nước mắt, cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong. Chẳng dám nghĩ đến khi Win phát bệnh chỉ có một mình sẽ ra sao, Bright chẳng dám suy nghĩ thêm sợ mình chạy xuống máy bay mất. Tiếp viên hàng không trên chuyến bay yêu cầu tất cả hành khách chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay. Bright chạm vào màn hình điện thoại của mình hình Win xuất hiện. Tất cả hành động thay avatar và đổi tên, chính là muốn cho Win một cảm giác an tâm trong tình yêu của cả hai người, rằng Bright yêu Win nhiều như thế nào.

Đường bay, người đã ra đi bỏ một người ở lại. Win bảo muốn về ngủ thêm, nên mọi người đưa Win về xong thấy Win vào nhà an toàn rồi rời đi. Bởi vì bây giờ ở lại cũng không thể làm Win dễ chịu hơn được, cuối cùng rồi cũng phải đi khỏi để làm công việc riêng của mình. Trách bản thân không thể ôm chặt Bright thật nhiều, Gin tag tên Win vào một bài viết trên twitter, có một đoạn video ai đó quay trên máy bay, tưởng Gin tag vào những bài viết troll nhau thường ngày, Win định thoát ra thì trông thấy cái áo somi quen thuộc, mới biết là Bright, người đó ghi là "Khóc cũng đẹp trai". Win ngồi sụp xuống giữa nhà đưa mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng là hình ảnh Bright.

Chuyến bay sang Hàn Quốc dài 5 tiếng 20 phút. Cuối cùng Bright cũng đáp xuống sân bay Incheon, Ông Bà Nội đều ra đón

- Ơi cục vàng bảo bối lớn của Nội. Nào nào cho Nội nhìn xem vẫn là trông chín chắn hơn em con.

- Nắng quá rồi, mau vào xe thôi con. **Ông Nội Bright lấy tay che nắng rồi mở cửa xe cho Bright**

Thay sim mới vào. Bright điện thoại cho Win nhưng chuông reo không nhấc máy, sau đó Bright bật camera lên xem mới thấy Win nằm ngủ ngon lành trên sofa, cũng may khi trước ở một mình Bright đặt camera để đi học tiện theo dõi nha cửa nên bây giờ có thể nhìn Win dễ dàng như vậy. Cuộc gọi đã được Win nhận

- Alo! Anh đến nơi rồi hả? Có mệt không? Nhớ em không?

- Trời mắt thằng bé sưng húp lên vậy Bright? **Bà Nội nhìn vào màn hình**

- Bà Nội và Ông Nội muốn nhìn em này. Mau chào ông bà !

Win ngồi bật dậy:
- Chào Ông Bà con là Win, con là người ở chung nhà với anh Bright ạ !

- Ông Nội cười: À, ở chung nhà thôi sao. Vậy Ông sẽ cho Bright đi xem mắt bên này luôn nhé!

- Bright nói: Ông Nội đừng ghẹo tội nghiệp em ấy, Ông Bà Nội biết em là Rain mà, vả lại cũng biết chúng ta yêu nhau, nên em đừng khẩn trương như thế. Bây giờ anh về nhà đây, lát gọi em sau.

- Win bye bye: Anh nghỉ ngơi đi, em phải đi ăn rồi vào trường nữa. Không có thời gian nói chuyện với anh đâu.

- Bright trả lời: Ừa biết em bận rộn lắm rồi. Tắt máy mà khóc là chó nha!

- Win bĩu môi: Hết nước mắt rồi. Tạm biệt Ông Bà!

- Tạm biệt con nhé Rain.

Điều càng khiến Win cảm thấy mình được Bright chăm sóc đến từng miếng ăn, giấc ngủ, chính là trong tủ lạnh sữa tươi, sữa chua, trái cây các thứ ngập tràn, thuốc cũng được chia sẵn và ghi số lượng bên ngoài.

Tắm xong Win mang laptop ra chiếc bàn ngoài ban công, thêm vài lon bia cùng với bánh khoai tây ra phía trước ban công ngồi. Nắng chiều gần như dịu đi hơn, hôm nay mới có thể nghe rõ lời bài hát "Em không sai, chúng ta sai" mà Bright thường nghe. Cảm giác cô độc bao trùm lấy Win, nhấp một ngụm bia, bờ vai lại run run tiếng nấc nghẹn ngào, những hình ảnh những đoạn ký ức cùng nhau trải qua dần dần lần lượt xuất hiện trong đầu Win. Hiểu lầm, chia tay, đau khổ tất cả cùng nhau vượt qua, Win chỉ hy vọng có thể bình bình an an bên cạnh nhau ngày qua ngày, thì đùng một cái Bright phải đi Hàn Quốc. Muốn chọc phá, muốn đùa giỡn cũng không có ai để chịu ngồi yên mặc mình muốn làm gì thì làm.

Tiểu thuyết Win viết nay đã hơn nửa chặng đường hy vọng trong men say này có thể viết nên một chương mới với những câu từ mới cho tiểu thuyết ấy. " Anh ơi bao lâu mới đến một năm, đêm nay tại sao lại trôi quá dài.  Đường về một mình chẳng còn êm ái, như đường mình đi mới đây" vừa khui lon bia thứ 3 vừa chế lại lời bài hát cho hợp tâm trạng update lên Instagram với caption ngắn gọn CHỜ...thanh niên sợ cả thế giới không biết hôm nay mình yêu xa, chẳng biết có thể mạnh mẽ đến bao giờ, bản thân tự nhủ rằng ngày mai sẽ phấn chấn lên bắt đầu cho việc học, cũng như một số việc mà Bright nhờ làm cho xong, nhưng cứ nhìn vào nhà lại thấy bất lực ngay, đi ngày một ngày hai còn có thể lấn lướt cho qua, này thì tận một năm vời vợi. 

Có một người vẫn nhìn qua camera thấy hết được hình ảnh bên kia của đối phương. Nhưng bây giờ gọi điện thoại sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn nữa, vậy mới thấy được Win đã dành tình cảm thế nào cho Bright. Cũng còn may là Win biết đường dọn dẹp rồi đi ngủ vào khung giờ không giống ai.

Một người đi ngủ vào buổi chiều thì một người bây giờ mới thức. Chính là Gin, thức giấc ngồi dậy ôm bụng vẫn còn đau, nghe mùi thơm thoang thoảng từ bếp bay lên tận phòng, Gin xỏ vội đôi dép đi xuống nhà thì trông thấy Light đang đứng trong bếp nấu ăn. Bên Hàn chắc chắn sẽ được cưng chiều lắm vậy mà lại đứng đây làm đầu bếp cho mình.  Nghe tiếng bước chân Light quay lại nhìn

- Còn đau bụng hả? Còn muốn nôn nữa không?

Gin lắc đầu

- Anh mua thuốc rồi. Ăn xong uống nha, mà em sao không dọn sang ở cùng Fong luôn, ở nhà rộng thế này, bệnh tới ai mà biết đường lo cho em.

- Gin ngồi xuống ghế: Em khỏe lắm, từ hồi chơi với thằng Win ăn uống rất healthy luôn. Chắc do hôm qua uống hơi nhiều, lâu rồi không rượu bia nên tửu lượng giảm hẳn.

- Vậy nên ăn cháo cho lành. Lát có muốn theo anh đến khách sạn không? **Light bưng cháo ra để lên bàn**

- What? Khách sạn nào? Làm gì? Có nhà không ở tới khách sạn chi vậy? **Gin ngơ ngác**

- Light cười: Ai thèm làm thịt em mà phản ứng ghê vậy. Thì khách sạn của Ông Bà Nội, anh sang đây một thời gian rồi không đi làm là bị nắm đầu về Hàn.

Gin thở phào:
- Nhưng mà sang xem thằng Win ra sao đã? Thằng chó con đó chắc đang quằn quại bên đó.

- Gin, sao em không cua luôn Win đi? Thật đó, anh thắc mắc ghê đó. Phải cua Win là bây giờ 2 đứa Happy Ending rồi. **Light chống tay xuống bàn nhìn thẳng mặt Gin**

- Nó đâu phải gu em. Nó như con trai em vậy chứ yêu gì yêu, em không bị bệnh tim vì nó là may rồi. Ủa, rồi liên quan gì anh? Nó bây giờ là bạn trai của anh 2 anh đó. Anh 2 của anh mà làm nó buồn hoài em rước về không gả nữa. Hỏi gì tào lao ghê!

- Light đưa mặt gần Gin: Hỏi trước để biết đường có nên tiếp tục hay không?

- Gin ngước lên nhìn: Tiếp tục cái gì? Anh đưa sát mặt vào mặt em làm gì? Em không có đỏ mặt ngại ngùng gì đâu.

Light đưa tấm gương trên tủ cho Gin xem:
- Nè, em nhìn xem không sốt không ăn cay vậy mà tai và mặt cả mũi đỏ rồi.

- Khoan, môi anh sao vậy? Cái gì rớt trúng à? **Gin nhìn môi Light**

- Light phì cười: Em muốn biết tại sao hả? Vậy anh diễn lại cho em xem nha!

Bất ngờ Light hôn vào môi Gin, khiến Gin không kịp phản ứng, chỉ nghe nhịp tim đập rất mạnh.

- Light! Anh y chang anh Bright, muốn hôn là hôn, biến thái.

- Em ngộ ghê, 2 anh em sinh đôi không giống nhau chứ giống ai? Với em hỏi anh mà, em cắn môi anh rồi lăn ra ngủ, y như không có làm gì, phủi bỏ trách nhiệm. Đồ không có lương tâm. Vậy mà anh còn chăm cả buổi tới giờ.

Gin bưng tô cháo lên húp nhanh nhanh cho đỡ phải trả lời. Rồi đứng lên bỏ chạy thì Light ôm lại

- Em phải có trách nhiệm với anh đó.

Gin im lặng bước đi lên lầu, nhìn xuống thì thấy Light mặt buồn hiu:

- Trách nhiệm thì trách nhiệm, yêu thì yêu, không yêu cũng yêu. **Gin nói vọng lại**

Chỉ là Gin không muốn bỏ lỡ một người tốt như thế. Thì ra con trai và con trai thích nhau đáng yêu như vậy, vì trước nay bao nhiêu cô gái xinh đẹp tỏ tình thả thính Gin cũng không chấm được cô nào. Thanh xuân chính là trải nghiệm chính làm dám làm những điều bản thân chưa từng nghĩ tới.

- Light vẫn chưa bình tĩnh: Khoan, Gin em nói lại đi, là em đồng ý quen anh phải không? **Light ngước lên nhìn rồi chạy lên thật nhanh**

- Gin nén cảm xúc: Vì em không muốn ai đó uổng phí biết bao là quà sinh nhật mỗi năm gửi về thôi. Xem như lời cảm ơn thay vì em trả tiền hay tặng quà lại vậy !

- Yeah! Anh thoát ế rồi, anh cũng có bồ rồi **Light ôm Gin xoay vòng vòng**

- Theo em vào đây!

Vào trong phòng, Gin mở tủ ngay góc học tập của mình lấy ra chiếc hộp gỗ đưa cho Light

- Quà anh tặng đều nằm trong này hết. Em giữ rất kỹ từ năm em 7 tuổi đến giờ, em tưởng là anh Fong tặng. Sao anh có tật ngộ thế tặng quà nhưng không muốn người ta biết, xong bây giờ về nước cua người ta. Em còn tưởng Dino là tên tiếng anh của anh họ mình mà mình không biết nữa.

- Kể ra thì anh và anh 2 đều có chuyện tình cảm bắt đầu từ bé nhỉ. Chỉ là anh 2 và Win đều biết chỉ có Win quên, còn anh là đơn phương cho tới em lớn. Năm rồi đôi giày anh đã đi hết Hàn Quốc để tìm, thật may có size vừa em.

Yêu là phải công khai. Hình ảnh hai chàng trai khôi ngô tuấn tú câu vai nhau, cầm chiếc hộp tình yêu cười hạnh phúc với caption " Người mà mỗi năm mình mỗi tặng quà đến khi trưởng thành. Cuối cùng cũng gật đầu rồi! Falling in love with @Gin99". Khỏi phải nói vừa update là một tràn người vào biểu cảm wow wow wow

" Moá, bay về nước bỏ anh em bên này là đi tìm người yêu trong truyền thuyết".

" Ủa gì kỳ vậy? Em chưa kịp thổ lộ thì anh công khai người yêu. Còn là yêu từ bé tới lớn sao em làm lại người ta."

" Xứng đôi ghê. Thôi quay sang chèo thuyền thay vì khóc lóc đau thương. Chúc mừng Dino nha! "

" Để tui nói cho nghe nè. Học chung trường bao nhiêu năm bây giờ mới biết Dino có anh em sinh đôi. Cậu ấy vừa đến trường buổi chiều nay, như hai giọt nước luôn. Nhưng cậu ấy rất khó gần. Kiểu có thù con gái á. Chúc mừng Light nha! Nhanh nhanh dắt sang đây ra mắt bạn bè điiiii"

" Rồi nữa 4 người về chung một nhà chắc vui lắm, thân nhau quá rồi. Vừa follow em Gin luôn ớ, Instagram xịn ghê."

@bbrightvc: Anh trai yêu xa thì em trai có tình yêu. Chúc mừng 2 đứa 🎉. Khi nào về nước anh 2 tổ chức ăn mừng hoành tráng nha!

@winmetawin: Đang ngủ phải ngoi lên comment á. Cảm ơn anh Light đã hốt nó. Thấy nó hạnh phúc em cũng hạnh phúc lây, hãy biết trân trọng nha mậy. Cảm ơn mày thời gian qua luôn chăm sóc tao, bây giờ có người chăm sóc mày rồi Bố nhỏ @Gin99

@Gin99: Thằng chó con ngủ đi. Mai đi học mở mắt không nổi tao cho ăn dép liền. Bấm nút ngay và luôn.

@PaoPao: Máaaaaaaaaaaa.
:((((( bộ 3 bây giờ 2 đứa có bồ hết rồi. Anh @FFong @Jun_pakon kiếm ai làm mai em luôn đi. Ê  @winmetawin rồi tao với mày sống sao trong thời gian tới??

@bbrightvc: Pao à, đừng làm bảo bối anh buồn nữa. Mắt sưng chưa hết nữa kìa. Giải tán. @winmetawin đừng lo anh về mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip