•Chap 19: Hương vị gia đình

2 năm trôi qua thật nhanh, kỳ thi quan trọng kết thúc khóa học chuẩn bị sang khóa mới năm 3 cũng đã diễn ra. Win không ngừng tập trung học để đạt được kết quả như mong muốn, để được đặt cách xin rút ngắn thời gian học tập, với vốn tiếng Anh cực tốt của mình, Win nhận được suất học bổng toàn phần ở Thụy Sĩ nhưng lại từ chối du học. Mấy năm yêu xa Win hiểu được cảm giác nhớ nhung, thiếu đi một người, rồi cảnh tượng xa gia đình bạn bè, chẳng lẻ khi Bright học xong quay về thì đến phiên Win khăn gói lên đường. Không muốn chuyện tình cảm của mình phải vượt thêm đại dương hay chuyến bay nào nữa, ở gần người thân vẫn là tốt nhất. Suất học ấy Win nhường lại cho một bạn nam khác cũng thuộc top xuất sắc của khoa kiến trúc. Đôi khi phải hy sinh một điều gì đó, để có được những điều cần thiết hơn. 

Cũng là lúc này Win nhận được giấy mời đi khám nghĩa vụ quân sự khi đến độ tuổi tham gia. Gin Pao được miễn vì năm 17 tuổi đã đi gần 1 năm phục vụ cộng đồng. Hôm nay Bright sẽ về luôn để bắt đầu công việc mới, nhưng Win không thể ra sân bay đón vì trùng giờ đến điểm tập trung khám nghĩa vụ. Fong cùng Ba Mẹ Bright đi ra sân bay đón, còn Light Gin đi theo Win hộ tống thiếu gia vàng trong làng đi bốc thẻ nghĩa vụ quân sự. Đến địa điểm, Win nói với Gin

- Mày với anh Light về đi, tao đi vào một mình được rồi, khi nào có kết quả tao cho mày hay. Hôm nay anh Light công việc mệt mỏi lắm rồi mày còn bắt đi sang đây nữa

- Gin liếc Win: Mày nói tiếng nữa là tao cho ăn dép thật đó. Đi vô trong, anh Light đậu xe xong vô sau. Dù gì thì lát nữa trước khi về nhà anh ấy ăn cơm, còn ghé qua tao tái khám chút, chẳng phải mày nói sẽ không bỏ qua ký khám bệnh nào của tao hay sao? Nói chuyện như người dưng, tao đá cho 1 phát bây giờ nha thằng chó con.  

Win lắc đầu cười rồi hai người khoát vai nhau đi vào trong tìm ghế ngồi chờ, đến khá sớm nên chưa có nhiều người. Light đi vào trên tay cầm 2 ly nước, đưa cho Win 1 ly và Gin 1 ly, từ khi quen Light đến nay, trình độ tiếng Hàn của Gin cũng nâng cao đáng kể có thể phụ Light dịch các bài PR trên trang chủ của công ty Light từ Hàn sang Thái rồi Anh cả tiếng Việt Nam, giúp Light mở rộng thị trường hơn. Vậy nên trong thời gian ngồi chờ Gin chăm chỉ làm việc, câu nào khó thì hỏi Light. Nhìn thấy cuộc sống tình cảm của đứa bạn thân nhất ổn định như thế Win mỉm cười an tâm giao Gin cho Light. 

- Gin hỏi Win: Hôm nay người yêu về mà trông mày không có hớn hở gì hết vậy? Cãi nhau với anh Bright nữa à?

- Win lắc đầu: Tao mừng còn không kịp nữa là... Nhưng mà tao vẫn lo đăng ký thi vượt năm học vậy nhỡ rớt là mặt mũi không biết để đâu, mà nhỡ đậu NVQS thì lên đường rồi phải hoãn việc học lại. Tao không cho anh ấy biết giờ bốc thăm để anh ấy biết sau đi. 

- Light cười: Em nghĩ anh 2 của anh sẽ không biết à? Ở Hàn mà còn biết sáng em ăn gì, ai đưa ai rước tiếp xúc với ai chứ đừng nói chi về đây. Mà lần này về luôn đó.

- Win chau mài: Anh đừng có nói nữa mà, em không biết số phận em sẽ trôi về đâu luôn.

"Metawin Opas-iamkajorn."
- Dạ có!
"Mời em cởi áo để kiểm tra"

Khoảnh khắc Win cởi chiếc áo đang mặc trên người ra, lộ tấm lưng mượt mà và trắng mơn mởn, cơ săn chắc đầy nhựa sống. Người kiểm tra sức khỏe xoay người Win vài vòng rồi gật đầu ra hiệu đã xong, lúc này có một áo khoác từ ai đó trùm lên người Win từ phía sau. Rồi cầm áo Win, ôm chặt vai Win đi xuống hàng ghế, bây giờ Win mới định hình nhìn ra là Bright.

- Win mặc áo vào: Sao anh đến đây xem đã bảo em đi 1 mình được mà. Đã không cho anh biết thời gian rồi...

- Bright nhìn: Anh không đến em định ở trần đi vòng vòng luôn hay sao? Anh trên đường về không an tâm nên rẽ hướng chạy sang đây.

- Win cười: Sao vậy? Sợ em bốc thẻ đỏ rồi bỏ anh lại đi 2 năm à?

- Bright nhìn Win: Vui không? Mấy chuyện này em cũng đùa được hả? Em nghĩ em đi 2 năm anh bên ngoài vui lắm à, em nghĩ xem một ngày không gặp em 1 tiếng như 1 năm rồi. Yêu xa mấy năm trời mỗi người một đất nước, em chưa  thấy đã hay sao? Giỡn kiểu gì vậy?

- Win lay tay Bright: Thôi mà, khi nãy em nhắn tin bảo anh đừng tới rồi, bảo anh về mà nghỉ ngơi, bay chuyến dài như thế, lại lai nhai em.

Từng người được đọc tên lên bốc thẻ, Bright càng nắm chặt hai tay mình lại. Nhập ngũ đi NVQS là chuyện phải làm của thanh niên trưởng thành vì quốc gia vì nhân dân, nhưng mà Bright vẫn muốn một chút ích kỷ cho riêng mình, phim đang quay dang dở, show quảng cáo event đã lên sẵn lịch trình cụ thể. Bây giờ nói đi là đi ngay, đang quen việc gặp nhau mỗi ngày đến số điện thoại còn không lưu làm gì, sợ lắm phải tách nhau ra như thế. Win không hề lo lắng, nhưng nhìn sang phía Bright căng thẳng mắt đỏ hoe, Win mới biết Bright quan tâm mình thế nào.

"Metawin Opas-iamkajorn"

- Win trả lời: Dạ...

- Bright quay sang ôm mặt Win: Cầu mong cho Win của anh may mắn, mọi người yêu thương em. Cầu mong chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau. Anh yêu em ❤

Tiếng hôn rất to, Win đỏ mặt rời vị trí bước lên trên. Thật lâu sau đó mới quay lại chỗ ngồi, khuôn mặt không biểu cảm vui buồn, làm Bright cũng không thở nổi

- Bright hỏi: Sao? Đi thật hả?

- Win ấp úng: Em...

- Bright nói: Có miễn thì cùng ở lại, có nhập ngũ thì cùng đi, anh sẽ lên ghi danh tình nguyện đi.

- Win nắm tay Bright lại đưa tờ giấy ra: Anh đi em ở lại với anh, anh xem đây là chứng nhận miễn nhập ngũ vĩnh viễn trừ khi có chiến tranh xảy ra. Anh một tờ em một tờ.

- Bright ngạc nhiên: Thật sao? Em đừng có in tào lao người ta bắt nha, đừng an ủi anh kiểu vậy.

- Win liếc: Bright, anh mở mắt ra xem mọc đỏ đóng có thể làm giả sao? Em đẹp trai chứ không khùng nha! Vì số lượng người tình nguyện nhập ngũ nhiều rồi tới em thì dư rồi.

Bright kéo Win lại ôm vào lòng trước bàn dân thiên hạ. Vui đến phát khóc, cảm giác này không sao diễn tả được. 2 năm qua Bright học bù đầu không về nước, nhưng Win cũng chẳng than thở hay trách móc, thông cảm cho đối phương. Ngồi trên xe đưa Win về nhà Bright cười suốt, đang không khí vui vẻ hân hoan thì Win nhìn Bright từ đầu đến chân

- Anh du học sinh về nước mà ăn mặc còn thua Ông Nội nữa đó. Nãy giờ em chưa nhìn tới bộ đồ anh nữa.

- Bright cười: Trong túi có tiền trong tim có người mình yêu là được, đẹp xấu không quan trọng. Anh về luôn mà thấy em không mừng gì hết, em tỉnh queo vậy?

- Win cười kéo cửa xe xuống: Thì anh về luôn mà, em mừng trong tâm em không nói ra thôi.

- Bright phì cười xoa đầu Win: Thật tình không nói câu nào nghe ngọt tai được, không hiểu sao lại yêu chú em cho được.

- Win lườm: Là do em đẹp trai, dễ thương, giỏi giang có 1 không có 2, anh có được em là hồng phước của anh, hiểu chưa, yêu thì yêu không yêu thì yêu.

Không khí trong nhà bây giờ vô cùng náo nhiệt đông đủ mọi người. BrightWin vừa về đến là nhập tiệc luôn, trên man hinh tivi Ba Mẹ Win, Ông Bà Nội cũng có mặt để vừa nhìn bọn trẻ ăn vừa nói chuyện cùng nhau.

- Ba BrightLight(B&L): Hôm nay quả thật la ngày tuyệt vời nhất. Lâu rồi mới có cảm giác gia đình thế này. Sau này Ba quyết định rồi, các nhà riêng cho thuê hoặc bán xây 1 căn nhà lớn, tất cả về đây ở cùng Ba Mẹ.

- Light trả lời: Con định chờ Gin tốt nghiệp xong sẽ đưa em ấy cùng sang Hàn ở cùng Ông Bà Nội.

- Win chau mài: Mày theo trai bỏ tao hả Gin? Tụi mình lớn lên cùng nhau đó, mày làm vậy coi được.

- Gin chọi cục giấy: Thằng chó con này, chỉ tính vậy thôi, im cái miệng lại cho tao nhờ coi.

- Mẹ (B&L): Mấy cái đứa này, ăn đi lo mà cãi nhau.

- Pao ngó ra cổng: Anh Jun đến rồi. Anh Jun về rồi.

Sự vui mừng khác thường của Pao khiến mọi người trong nhà vừa hoang mang vừa ngạc nhiên. Từ lâu rồi Jun không còn học ở Trường nữa, chỉ liên lạc qua điện thoại vì Mẹ mất đột ngột, Mẹ của Jun bị tâm thần nhiều năm nay, khi mọi người không chú ý bà ấy đã leo qua lan can và nhảy xuống. Không để mọi người lo lắng năm ấy Jun đã âm thầm đi, đến khi mọi thứ nguôi ngoai mới thông bào cho hội bạn thân biết.  Cái quan trọng là Jun, Fong, Light, Bright chơi thân nhau mà chuyện Jun về chỉ có Pao biết rồi mừng như được mùa. Người giúp việc lấy thêm chén đũa để ra bàn. Jun vừa bước vào nhà đi đến khu bếp thì Pao chạy ra ôm chầm lấy

- Cuối cùng anh cũng về. Cuối cùng anh không gạt em. 

- Gin gãi đầu: Ủa, có sai chỗ nào không? Pao? Hồi nào tới giờ vậy?

- Win ôm miệng bất ngờ: Hai người là đang quen nhau hả?Anh Jun đi 3 4 năm rồi, là quen từ khi nào? Bright, Light, anh Fong 3 người làm bạn thân kiểu gì vậy?

- Jun đưa mấy túi quà biếu cho người giúp việc: Con gửi biếu chút quà, cảm ơn thời gian không có con Ba Mẹ đã chăm sóc em ấy.

- Win vẫn hỏi tới: 2 người chơi xấu, không nói ai biết. Em đã thần tượng biết bao anh Jun là trai thẳng. Sao anh có thể là của thằng Pao được, nó tào lao như thế e, còn lo nó ế cả đời này nữa...

- Bright ngắt tai Win: Em nói gì tào lao vậy? Trước khi quen em anh cũng là trai thẳng, gặp đúng người thì rẽ lối về hướng người đó thôi. Chuyên văn gì nói câu nào muốn cho chiếc dép liền luôn đó. Em cẩn thận truyện em viết không ai mua đọc luôn cho chừa em.

- Ba lắc đầu: Mấy cái đứa này không thèm mời anh ngồi mà lo trách móc anh. Nó đi luôn không về rồi khóc nhớ nhung nha. Rain đó, Ba phạt đòn con bây giờ cái này Ba không bên con được nha.

- Mẹ gắp đồ ăn cho từng người: Ông xem bây giờ chúng ta có 6 thằng con trai ngoan. Có phải kiếp trước tôi tu không? Ăn đi các con, nguội sẽ không ngon đấy!

- Jun vừa nhai xong thức ăn, uống cốc nước rồi nói: Hôm nay anh về đây là muốn tìm lại đứa em trai của mình. Tai nạn lúc nhỏ khiến anh quên mất mình có 1 đứa em trai nhỏ lạc nhau khi em ấy mới được sinh ra. Cho đến khi anh về ở cùng Mẹ ngần ấy năm, anh đã đi tất cả những nơi có thể hồi phục trí nhớ, mới phát hiện ra mình đã quên đi em ấy.

- Light nói: Có hình ảnh gì không? Mày đưa ra đây xem, Ba cũng quen biết bạn bè là Bác Sĩ có thể sẽ dễ tìm hơn, hoặc cô nhi viện có thể tìm ra.

- Bright nói tiếp lời: Hoặc có khi có ai đó nhận nuôi thì sao? Mày kể chi tiết ra xem sao? Mày có coi bọn tao là bạn hay không? Sao không nói ra cùng nhau tìm.

- Fong hỏi: Mày chắc chắn em ấy còn sống hay không?

- Jun gật đầu: Còn sống và ở gần tụi mình, em ấy đã lớn rồi, có cuộc sống riêng rồi.

Jun đưa tay vào túi áo khoác của mình, mang ra một tấm hình, khi trông thấy tấm hình ấy mọi người còn tranh nhau xem, khen em bé dễ thương, nhưng khi chuyền đến tay Win và Fong đang ngồi cạnh nhau thì sắc mặt hai người liền trở nên khác đi. Chỉ duy nhất một người mãi mê ăn vì tấm hình chưa đến tay mình xem, chính là Gin. Gin ngước mặt lên nhìn Fong

- Anh, sao vậy? Người quen à? Vậy thì anh mau giúp anh Jun anh em đoàn tụ đi. Chắc bây giờ cũng lớn rồi nhỉ? 

Fong lấy tấm hình trong ví của mình ra, đưa cho Gin

- Anh đưa hình em ra chi vậy? Nhìn tấm hình quấn cái chăn này em lại lên cơn đau tim, để em ăn cho ngon bữa cơm này được không? Vậy mà anh không chịu bỏ đi, cứ giữ hoài chi cho chật ví tiền không biết.

Khoảnh khắc tấm hình còn lại đặt xuống cạnh bên, tất cả mọi người như đứng hình lại, Gin buông đũa, vì cái khăn quấn người 2 đứa trẻ y chang nhau, cả vị trí để tã giấy và sữa các thứ trong thùng y nhau. Gin bật cười, nụ cười như không chấp nhận sự thật này. Light vịnh chặt vai Gin lại, còn Jun nước mắt lăn dài nhìn Gin

- Anh 2 xin lỗi, là anh 2 vô dụng không tìm em sớm hơn. Mọi lỗi lầm là do anh, giá như anh có thể nhớ ra  kình có em trai sớm hơn. 

- Gin cười: Mấy anh ghẹo em đó à? Thấy không khí đang vui nên tìm chút lắng động hay sao? Ăn đi kìa lo tào lao. Anh Jun chạy xe quãng đường xa nên nói sản hay sao vậy? Anh có cần nghỉ ngơi chút hay không?

Nước mắt Jun lưng tròng, không biết phải làm sao, càng cố giải thích càng làm Gin không nghe, im lặng thì mất đứa em này. Fong nhìn Gin rồi nói:

- Gin nghe anh nói nè, người lớn có những tâm tư riêng mà chúng ta không thể hiểu hết được. Em chẳng phải cũng muốn biết nguồn gốc mình ra đời hay sao? Anh trai ruột của em ở đây, em thật sự không muốn nhận anh sao?

- Gin quát lên: Năm xưa bà ta bỏ rơi em, khi em rốn còn chưa kịp rụng, một mình nằm trong thùng giấy đến sắp chết cóng. Ba Mẹ nuôi chạy chữa khắp nơi, sau đó nuôi em đến lớn, 5 tuổi 10 tuổi 15 tuổi trôi qua mới biết mình là đứa người ta không cần, bị bỏ đi. Ngày qua ngày em lao vào học không dám nghỉ ngơi, vì không muốn là Ba Mẹ nuôi lo lắng. Họ đan tâm bỏ khúc ruột mình đi. Các anh bảo em chấp nhận kiểu gì?

- Ba B lên tiếng: Mẹ con năm xưa chắc có nỗi khổ riêng. Bây giờ Bà ấy cũng mất rồi, Ông Bà Nội cũng mất, Ba Jun chính là bạn làm ăn của Ba, ông ấy mất tích trong chuyến hải trình ngoài biển xa vượt biên vì nghe tin con trai mình ở ngoài đảo, con tàu ấy bị sóng đánh đến nay không tin tức, không tìm được xác, còn mỗi anh trai con, con muốn anh con 1 mình không có người thân hay sao? Ba Mẹ nào cũng là Ba Mẹ cả, người có công sinh thành, người có công nuôi dưỡng. 

- Jun nắm tay Gin, nhìn thẳng vào mặt em trai mình: Em nghe anh 2 nói được không Gin? Năm ấy ông bà Nội bảo rằng sinh em ra làm gia đình gặp nhiều chuyện không hay, khi ấy trên đường đến thăm em ở bệnh viện vì sốt cao xe gặp tai nạn mất kiểm soát đâm vào dải phân cách, anh bị gãy chân. Ông Bà Nội bảo sẽ chăm em cho Mẹ chạy sang chỗ anh, kết quả là Ông Bà mang em đi mất không kịp làm gì, Ba sau đó đi tìm em hỏi khắp nơi với tấm hình này, là một điều dưỡng chụp hình lại lúc vào phòng cho em uống sữa cũng là lúc Ông Bà Nội quấn em lại mang đi. 

- Gin vẫn hỏi tới: Vậy sao không hỏi bọn họ để em ở đâu mà đến tìm? Bọn họ rõ ràng là không muốn tìm ra em!

- Jun giải thích tiếp: Có, nhưng Ông Bà vẫn không chỉ đúng chỗ. Lúc ấy anh phải ra nước ngoài phẫu thuật chân, nên trong nhà rối lên. Sau này trước khi mất Bà Nội có nói địa điểm, Ba quay lại thì bảo dọn đi rồi. Nghe tin em ở đâu Ba cũng đi tìm, bỏ hết công việc làm ăn, cuối cùng vì tìm em mà bỏ mạng trên biển cả. Mẹ vừa vất con trai út, vừa mất chồng, cũng vì vậy mà trầm uất sinh bệnh phải ở trong viện tâm thần rồi mất. Em không nhận người anh này cũng được, nhưng em phải nghe cho rõ là Ba Mẹ không bỏ rơi em, ngay khi họ nhắm mắt cũng muốn tìm gặp em lần cuối. Một mình anh gánh vác cả công ty sự nghiệp của Ba, rồi lo hậu sự cho Mẹ, khi anh muốn chết đi cho xong kia kìa, thì anh bắt gặp hình em trong tủ và quyển nhật ký của Mẹ trong viện tâm thần những khi Mẹ tỉnh táo, hình ảnh em nằm trong noi anh gọi là cười, khoảnh khắc anh bị tai nạn đau đớn đến tâm lý bấn loạn quên cả em, tất cả thi nhau dày vò anh. Em tưởng anh vui lắm sao Gin?

- Gin ôm tim lại, đau lòng: Các người đều như nhau, một đứa trẻ chưa kịp thôi sữa Mẹ lại bắt bỏ đi. Người ta tìm cháu trai không ra còn bọn họ thì mang cháu của mình, máu mủ của mình đi đem vứt. Bây giờ thì em biết đòi lại ai bù đắp, chết hết rồi thì ai bù đắp nữa? Ban đầu không có trách nhiệm, 

Khuôn mặt Jun thoáng buồn, gật đầu mấy cái như trấn an bản thân mình đừng cố ép buộc em trai nữa. Quay sang nói vài câu với Pao xong, Jun đứng dậy chào Ba Mẹ Bright rồi đi. Làm sao không nhận người anh trai này được cơ chứ, nhưng trong lòng Gin bây giờ dậy sóng, từ khi lớn lên biết chuyện đến nay vẫn không biết mặt Ba Mẹ ruột của mình, đến khi tra ra chân tướng lại thành đứa mồ côi. 

- Anh định đi nữa bỏ em sao? Anh làm anh trai kiểu gì vậy? Hai mươi mấy năm tuổi thơ và thanh xuân của em, anh phải dùng cả đời mà bù đắp lại. 

Nghe lời nói của Gin từ phía sau lưng, Jun quay người lại thì Gin từ trong nhà chạy ra nhảy cẫng lên người Jun ôm thật chặt. Kiểu vừa khóc vừa cười, cả nhà cũng vui theo. Trên màn hình, Ba Mẹ nuôi của Gin cũng đỏ mắt vì hạnh phúc thay cho đứa con trai của mình. Jun là bạn thân của Fong từ tiểu học, nhưng vì bảo vệ Gin, Fong chưa bao giờ kể cho ai nghe. Định mệnh, dòng máu huyết thống xa tận chân trời giờ ngay trước mắt chính là loại tình cảm gia đình không sao chối bỏ được. Chính chủ cũng khóc nhưng không bằng Win, khóc ngon lành, khóc từ khi tấm hình để xuống giống nhau, giờ anh em Jun Gin nhận lại nhau vẫn khóc chưa dứt. Bởi vì Gin chính là người bạn thân hơn cả anh em, hai đứa cùng nhau uống chung dòng sữa của một người Mẹ nên sự liên kết ấy mang thoe cả một loại tình thâm không thể diễn tả được hết. Bởi vì không ở gần Ba Mẹ, nên Gin dù bằng tuổi nhưng luôn ra dáng anh lớn chăm sóc cho Win, biết Win bệnh nên luôn bên cạnh canh chừng, còn công khai thông báo khi nào Win có người yêu mới bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu yêu đương. 

Chiều buông hoàng hôn, Ba Mẹ Bright vào phòng nghỉ ngơi để không gian cho bọn trẻ tự do sinh hoạt. Khá là lâu mới họp mặt nhau đông đủ thế này vậy là quyết định ra cửa hàng tiện ích gần nhà mua bia và mồi về một đêm say bét nhèn ngủ luôn tại chỗ cũng được luôn. Và tất nhiên là bồ ai nấy ngồi cạnh người đó, Win uống nước ép trái cây còn Gin cũng sang không kém khi trước mặt là 1 lốc FANTA made in Thái Lan chính hãng, còn lại thì đều uống bia, vì Win không thích hợp uống đồ có cồn, cả Gin không được sử dụng đồ uống có chất kích thích vì bảo vệ tim. 

- Gin, hổng mấy tao với mày vào ngủ trước đi, rủ nhau nhậu mà cho uống nước ngọt nước ép trái cây, một lúc sau say hết dẹp thấy bà cho coi. Chơi vậy ai chơi.

- Bright xoa đầu Win: Em sỉn vào anh giữ em không nổi, ngoan mà ngồi ăn đi.

- Pao bưng dĩa trái cây ra: Couple người ta vừa tương phùng, cái nhận anh em, rồi giờ nhậu nhà. Rồi nào mới cho người ta có không gian riêng hẹn hò?

- Gin liếc Pao: Tao cho mày nói lại đó, dù sao tao cũng là em chồng tương lai của mày, nhắm mà nịnh tao coi cho được, nhìn tao dễ ăn hiếp lắm sao? Sau này đêm nào mày cũng nằm cạnh mà lo gì? Tao cũng có anh Light nằm kế, nên ai thèm giành với mày chứ.

- Fong lắc đầu: Mệt cái tụi này ghê, tivi đã mở 2gether the series rồi đó. Xem hết 13 tập với 5 tập đặc biệt thì mới được ngủ. Bọn mày nhậu không tại tao đâu nên tao sẽ dọn dẹp cho. Bồ ai nấy giữ đừng ôm nhầm là được.

- Light cười: Fong, hay là bọn tao nuôi mày nha, sao này mày lấy vợ hay lấy chồng hay ở giá vậy cũng được. Việc của mày là làm bảo mẫu bên cạnh tụi tao thôi, còn tiền bạc tụi tao lo. 

- Thôi nói một hồi bia thành trà đá bây giờ, nào 1 2 3 Dzôoooooooooo ăn mừng tao tìm được em trai và ăn mừng thằng Bright và nhóc Win được miễn nghĩa vụ quân sự. Vì tương lai ăn đám cưới hai đứa nên 100% cạn ly nha **Jun cầm ly lên**

- 1 2 3 Dzô!!! Anh em ta là cái gì nào?

- Anh em ta là 1 gia đình

- Một gia đình thì như thế nào?

- Một gia đình là chơi hết mình! 3 2 1.... 1 2 3 Dzô!!!!!!

Light cẩn thận đeo đồng hồ kiểm soát nhịp tim vào tay Gin để kiểm soát cảm xúc mà kịp thời ngăn cản. Ly đầu tiên chưa cụng thì quay sang Win đã nằm gối đầu lên gối lười bên cạnh Bright ngủ ngon lành, kiểu ngủ trong trạng thái hoàn toàn an tâm tin tưởng không gian xung quanh an toàn vậy. Thanh niên Bright 1 tay cầm ly cạn cùng mọi người, một tay xoa xoa đầu Win để ru Win ngủ ngon hơn không giật mình. Luận về tháng sinh và năm sinh, có lẽ Fong chính là người lớn tuổi nhất trong 7 người, nhìn thấy những người bạn, anh em tốt của mình có đôi có cặp Fong cũng vui lây. Bây giờ chỉ còn chờ Win, Gin, Pao ra trường nữa mà thôi, là có thể cùng nhau xây dựng tương lai, phụng dưỡng trả hiếu Ba Mẹ những người nuôi dưỡng. Hương vị gia đình dù không phải máu mủ chung huyết thống, nhưng hoàn cảnh, trải qua bao khó khăn bên nhau, khiến cho mỗi người trở thành một người quan trọng của người bên cạnh, chua, cay, mặn, ngọt cùng nhau nếm trải. Một người vui cả bọn vui, một người khóc cả bọn đau lòng. Cũng giống như nêm một nồi canh nóng vậy, mỗi thứ gia vị đều nêm một chút mới ngon, mới đậm đà. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip