- Win ơi mà giữ hình tượng chút coi. Thủ khoa vừa đi vừa ăn vừa uống, giữ thể diện cho tụi tao giùm đi. **Pao lai nhai**
- Win vừa nhai và trả lời: Bữa ăn sáng rất quan trọng mày biết không? Tao còn thấy tao ăn chưa đủ nữa, kiểu này tao xuống ký cho coi.
- Gin bật cười: Có anh Bright biết mày ăn nhiều nên mua nhiều, chứ ai dư tiền nuôi mày nổi.
- Win đứng lại: Cả tháng trời không gặp anh ấy rồi. Trong trường thì học bù đầu, đi chụp hình thì dạo này toàn chụp riêng thôi. Điện thoại thì không nghe máy, chắc là đang tán tỉnh em nào quên tao rồi. Để tao ghé qua khoa anh ấy cái nha!
Vừa tới khoa thì trông thấy hôm nay các đàn anh đàn chị học ngoài trời. Bright đang cúi đầu ôm mặt, Win chạy lại tạo bất ngờ cho anh
- Xe buýt! Em tới tìm anh nè.
Khoảnh khắc Bright bỏ tay ra khỏi mặt, Win ngồi xuống ghế sắc mặt thay đổi ngay lập tức
- Mặt anh sao vậy? Đừng có bảo va vào đâu em méo tin nhé! Nhìn thẳng mặt em mà trả lời, không thôi anh không yên với em đâu.
- Bright: ...
- Win nhìn Bright: Anh không nói chứ gì? Lại là tụi khoa kỹ thuật của Rik phải không? Rồi anh là học trưởng kiểu gì không dám làm gì bọn người đó? Hả? Có cần em đăng ký lớp học võ cho anh không?
- Bright ra hiệu: Em nhỏ nhỏ thôi được không? Anh không sao, tại bị đánh lén nên không biết phải tụi nó không? Không nhìn thấy rõ mặt em đừng có nói vậy!
- Win đứng lên chạy ra sau lưng Bright: Đánh lén? Tụi nó còn đánh chỗ nào nữa? Bởi vậy 3 hôm nay anh tránh em như tránh tà, cũng không mua đồ ăn qua. Bây giờ còn chảy máu, sưng vậy thì mấy hôm trước ra sao nữa? Lỡ như tụi nó đánh anh chết rồi anh mới về báo mộng hay gì? Còn không thấy rõ mặt, tức là tụi nó đánh anh quá đau.
- Bright muốn năn nỉ: Win à......
Sáng nay Win ăn bánh uống sữa vô cùng healthy nên mới tốt giọng mà la hét giữa khoa Thanh Nhạc như thế. Với lại ai cũng biết chuyện hai người thân nhau, nếu không chỗ người ta đang học hành, la hét như thế bị rượt đánh tập thể chứ không phải ngồi đó. Lấy trong balo ra băng cá nhân, vừa thổi thổi vào vết thương vừa dán lại nhẹ nhàng. Sau đó bất ngờ Win đứng lên bàn
- Xin chào mọi người, đây là mã code số điện thoại cũng như mạng xã hội của em. Sau này anh Bright xảy ra chuyện gì xin hãy gọi em ngay lập tức 24/24 em đều online. Em cảm ơn nhiều. **Win giơ điện thoại ra**
Mọi người trong khoa lần lượt lại check mã vạch và lưu thông tin. Thật ra là bọn người của Rik chặn đánh bất ngờ trong thư viện, Bright cũng vừa phát hiện Rik là em trai ruột của Keo, không muốn Win lo lắng nên không nói. Win bỏ đi với vẻ bực bội khó tả, người luôn ra sức bảo vệ chăm nôm mình, lại không thể tự lo tư bảo vệ cho bản thân, khuôn mặt đẹp trai như thế lại bị thương thấy rõ như vậy. Bright xách cặp chạy theo phía sau kéo tay Win lại
- Hôm nay làm gì căng thẳng vậy? Ai chọc gì em?
- Win hất tay Bright ra: Anh chọc chứ ai. Bực mình, từ đây về sau anh không cần gặp em, cũng đừng chăm em mệt mỏi nữa.
- Bright cười: Coi 2gether nhiều quá hay gì rồi nè. Câu này của Tine mà.
- Win liếc Bright: Câu này của Tine, nhưng em mượn sử dụng không được hay gì?
- Bright gật đầu: Được được, em nói gì cũng đúng cũng phải hết. Anh đưa em lên lớp nha!
- Win nhìn Bright từ trên xuống: Anh lên cho người ta thấy anh bị thương trầy mặt thế à? Học trưởng soái ca trong lòng khoa văn học em là mặt mũi không tì vết gì hết. Khi nào hết thì hẳn gặp em.
Nghe Win nói câu này mặt Bright thoáng chút buồn. Mỉm cười nhìn theo Win đi về khoa rồi quay lưng đi. Làm sao có thể cho Win biết Keo và Rik là hai anh em ruột, cả hai đều gây nguy hiểm tổn thương cho Win. Làm sao có thể nói với Win là nếu như không để yên cho bọn nó đánh thì bọn nó bảo sẽ tìm Win quấy rầy Win mọi lúc, bây giờ Win không nằm trong tầm kiểm soát của Bright.
Trong lớp, Bright đang ngồi đánh thử bài mới sáng tác cho sự kiện kỷ niệm 100 năm trường thành lập. Fong mang theo thuốc thoa lên vết thương của Bright
- Có phải dạo này tao bỏ bê mày quá không? Sơ hở ra là bị đánh thế này.
- Bright cười: Mày dẹp kiểu nói chuyện đó đi Fong, để dành mà đi cua gái ,tao không có dính bả mày đâu.
- Jun nhảy lên bàn ngồi: Mày chỉ dính thính em Win thôi. Đã chỉnh sẵn chế độ cho cái điện thoại phím kia, số 1 là thằng Fong, số 2 là tao. Mà lần nào nó gọi tới là để hốt xác về chứ tao với mày chưa kịp đánh luôn đó Fong.
- Bright đàn lên một nhịp chói tai: Giải tán giùm tao đi. 2 mày có im cho tao học không? Hôm nay nộp bài đó, không kịp thì ngủ luôn trong lớp bây giờ.
Hình ảnh Bright thẫn thờ ôm cây đàn guitar ngồi một góc bên cửa sổ được update IG và diễn đàn trường với caption sầu thảm.
"Học trưởng hôm nay lại lạnh lùng băng giá và có chút buồn rồi. Chắc hôm nay lớp không được về sớm đâu huhu tui còn có hẹn với bồ. Tất cả là tại em Win cãi nhau với cậu ấy".
Win cmt bên dưới:
"Sau này ảnh có làm sao em cũng mặc kệ"
"Ủa em Win, em mới bảo mọi người check code".
Chiến tranh lạnh xảy ra chỉ vì Bright bị thương mà không kể tên người gây chuyện cho Win biết. Sóng gió của hai người, nhưng ảnh hưởng cả một khoa Thanh Nhạc không được giải lao, tập trung sáng tác gửi bài nộp đúng 5h chiều mới được ra về.
Chiều tan học, một số khoa rủ nhau thi đấu trong khu thể dục của trường. Bright cũng tham gia đá banh cùng lớp mình, đá với các bạn học cũ bên khoa kinh tế, kèo này ai thua sẽ đãi đội thắng ăn lẩu. Đội của khoa kinh tế là những người từng chứng Bright bị thương nặng nằm trên sân ra sao, dù đá banh phải phân thắng thua không nhường nhịn, nhưng mọi người đều để ý để không trúng chân Bright quá mạnh. Bởi vì năm ấy nếu không có Bright chịu đau ghi bàn thì có lẽ đã thất bại không thể quên với khoa kỹ thuật. Tiếng các bạn các chị nữ hét tên Bright vang cả một bầu trời nên vừa xuống đến cầu thang Win đã nghe thấy.
- Trời ơi anh Bright hôm nay đá banh, phải tao mà hay là xin anh ấy cho đá chung rồi. Win qua xem không? **Pao hướng mắt về sân bóng**
- Win lắc đầu: Mày đá banh với tao chưa đã hay sao Pao, đá banh với tao mày không thấy vinh hạnh hay gì? Có gì mà xem chứ? Tao còn mang sách vào trả cho thư viện nữa, chẳng thèm để ý tới ai đâu.
- Gin lắc đầu khoác vai Pao: Tao với mày đi, kệ nó đi, dạo này tính tình nó hay quạo như chó điên vậy.
- Win nhá tay: Tao cắn 2 đứa mày bây giờ, đi đâu đi nhanh đi lát nữa chờ tao về luôn nha!
Ngồi trong thư viện có thể nghe được rõ tiếng mọi người vỗ tay ngoài sân bóng, nhưng Win vẫn còn giận vì Bright giấu mình nên không đi xem, từ khi biết Bright đến nay chưa có trận banh nào Bright tham gia mà Win bỏ qua cả. Bầu trời chuyển sang màn đêm, Win ngồi trong thư viện xếp sách mới lên kệ, ngoài kia chắc chắn cũng đã xong trận đấu vì nghe tiếng Gin Pao nói chuyện rất gần.
- Win, tắt đèn đóng cửa đi, cùng đi ăn lẩu với các anh khoa kinh tế với đội anh Bright nè.
- Win lắc đầu: 2 mày đi đi, tự nhiên đi chung kỳ lắm, với tao không muốn gặp cái tên xe buýt kia. Tao về trước.
Bright với cái tính thích dọn dẹp nên gom rác trong sân xong, tắt đèn sân mới đi tắm thay đồ thoải mái để đi ăn cùng mọi người. Sau khi tắm xong, Bright đi ra phía ngoài để lấy điện thoại thì một đám người đi tới trong đó có Rik
- Sao mỗi lần gặp mày đều một mình thế nhỉ?
- Bright: Tụi mày muốn gì nữa? Hôm đó tao cũng để tụi mày đánh rồi.
- Tao đâu có nói là sẽ không tìm mày nữa. Tại mày mà anh Keo bị đuổi việc, thù này tao không thể không tính với mày. **Rik nói**
- Bright thay đổi ánh mắt: Tại nó làm sai với Win trước. Sai phải chịu phạt vậy thôi.
- Rik cầm cây: Mẹ kiếp, nếu không phải mày, anh tao có thể ăn luôn thằng Win rồi. Mày tưởng anh Keo bị vậy rồi thằng Win sẽ yên ổn à?
Hai bên đánh nhau, nhưng Bright chỉ có một mình, cuối cùng bị hai tên kia giữ hai tay lại cho Rik đánh, Rik đánh liên tục vào bụng Bright, lúc chống trả được thì bị đánh lén sau lưng, bị gạt ngay chân đau. Kể từ khi bị thương nặng lần đó, sức khỏe Bright giảm rất nhiều mặc dù luyện tập thể thao, ăn uống điều độ nhưng vẫn không thể kiểm soát được sức khỏe bản thân.
Win đang đứng trước cửa thư viện nói chuyện cùng mọi người. Vì Fong và Jun cũng ở đây nên Win không thể về được. Bỗng dưng có một bạn sinh viên hớt hãi chạy lại
- Anh Bright ngất rồi. Bị đánh ngất rồi, các anh mau lên.
- Fong hỏi lại: Ở đâu? Với ai? Em nói từ từ xem.
- Bạn sinh viên thở: 1 mình anh Bright bị 5 người đánh. Em không thấy mặt, nhưng mặc đồ khoa kỹ thuật.
Win chạy đầu tiên, bán sống bám chết chạy thật nhanh đi tìm Bright. Chưa kịp nghe ở đâu, nên vừa chạy vừa gọi tên, đến khi thấy Bright đang nằm dưới đất, bọn người kia vẫn liên tục đánh. Liền vun chân đạp ra.
- Biến khỏi mắt tao. Nếu không muốn tao giết hết từng thằng. Biếnnnnn.
Bọn người đó bỏ đi, Bright từ từ ngồi dậy không còn chút sức tựa vào dãy tủ đồ, tay ôm bụng.
- Win ngồi xuống mặt lo lắng: Anh không sao chứ? Bright, sao lại để bị đánh nữa rồi?
Không nhận được câu trả lời từ Bright. Khuôn mặt Bright bây giờ xanh ngắt không còn giọt máu.
- Ơ, mũi anh chảy máu rồi! Anh nói gì đi Bright. Hả? Sao tụi nó dám đánh anh thế này trong trường chứ.**Win lấy khăn giấy lau cho Bright**
Tự dưng Win khóc ngon lành, Fong Jun cũng vừa tới, cả Gin và Pao. Fong vịnh vai Bright
- Mày sao rồi? Đứng dậy được không? Mày phải nói để tụi tao biết mày ổn không chứ?
- Win hơi hoảng: Sao anh ấy im lặng vậy anh Jun?
- Pao ôm Win lại: Mày bình tĩnh coi. Win, nghe tao không?
Lúc này Bright ngước lên nhìn Win, cố vịnh vào dãy tủ đứng lên trấn an mọi người, kiểu như muốn bảo với Win là anh đau lắm vậy. Chưa kịp nói gì thì Bright ngất đi may mà Jun kịp ôm lại nếu không đã đập đầu xuống đất, cảnh tượng này khiến mọi người hoảng hốt, lần thứ nhất thấy Bright ngất là trong cuộc thi đấu trọng thương năm ấy. Fong cõng Bright lên vai, phía sau mọi người chạy theo. Win vào xe ngồi trước cho Bright gối đầu lên chân mình. Tốc độ xe chạy như vũ bão để đưa Bright đến bệnh viện. Trong xe, Win đeo vòng tay lại vào cho Bright, vật về tay chủ,vì nhớ đến câu Bright nói vòng tay này như bùa hộ mệnh, khoảnh khắc nhìn thấy Bright khuỵ xuống bất tỉnh, không còn nói chuyện nổi. Bỗng dưng hình ảnh chiếc xe nằm dưới vực, Ba Mẹ Win máu khắp người, đầu Win bị va đập mạnh lại xuất hiện rõ ràng. Nhưng lại không nhớ rõ chuyện gì, có lẽ vì vậy mà quên đi một phần chuyện xảy ra trước đó.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Win ngồi bệt xuống trước cửa khóc ngon lành như sợ mất Bright, cảm giác kinh khủng ấy xuất hiện khi Bright nằm trên băng ca được di chuyển vào bên trong và khi phòng cấp cứu đóng cửa lại, như cách biệt hai thế giới. Win ngồi xuống đất, cúi mặt xuống hai chân, tự trách mình sáng nay lẽ ra không nên nói mấy câu khiến Bright buồn như thế, nếu như đi xem đá banh sẽ chờ Bright thay đồ, rồi sẽ yên bình không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả đều là nếu như, sự thật vẫn đang diễn ra.
Nhìn thấy vòng tay Win đeo, Fong giật mình, đi đến gần ngồi xuống trước mặt Win
- Vòng tay của thằng Bright, em nhặt được à?
- Win lắc đầu: Cái này của em. Ghép lại với anh Bright là cùng 1 miếng pick. Vòng tay anh ấy em đeo vào cho anh ấy rồi.
Chấn động chứ chẳng đùa. Tình cảnh này lẽ ra phải vui vẻ nhưng cười không muốn nổi. Jun cũng ngồi xuống cạnh Win và đưa tấm hình cho Win xem
Tấm hình mà Jun đưa ra khiến Win lại một lần nữa chắc chắn giữa mình và Bright có liên quan, người trong hình chính xác là Win lúc nhỏ. Điện thoại mà Jun đang cầm là của Bright, khi nãy nhặt dưới nền, chắc có lẽ Bright chưa kịp điện thoại thì bị đánh. Jun đưa điện thoại cho Win giữ.
- Jun cười: Rain, Win là Rain. Người mà nó tìm kiếm lâu nay ngay bên cạnh nó. Em có biết là nó khổ sở thế nào không? Có lần đi tìm rồi người ta bảo cậu bé đó chết rồi, nó nghỉ học 3 ngày ở nhà khóc sưng cả mắt.
- Fong tiếp lời: Mà sao em lại không nhận ra nó? Chuyện gì xảy ra vậy Win?
- Gin đi lại dìu Win ngồi lên ghế: 2 anh đừng hỏi tới tấp nó hoảng loạn lại lên cơn nữa đó. Nó không nhớ được gì đâu.
- Pao vỗ vai Win: Từ từ rồi chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này, mày không cần gấp đâu Win.
- Win trả lời: Sao tao không gấp được? Mười mấy năm tao sống cứ nửa quên nửa nhớ. Rõ ràng là Ba Mẹ tao đưa tao về, sao lại thành Ba mày đón tao? Mẹ tao cũng giấu tao. Mày có hiểu cảm giác quên một người mà mình rất trân trọng nó đau lòng biết bao nhiêu không? Mà không nhớ rõ mặt cả tên người đó. Mọi thứ mơ hồ, tao giống như con rối vậy, sao mọi người giấu tao?
- Pao dỗ dành: Nín nín không có gì hết. Mày xỉu bây giờ, thuốc hết vẫn chưa gửi về kịp đó.
Trong đầu Win lúc này là một mớ hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu vẫn chưa sắp xếp lại được. Cái tên Rain khiến Win nhói tim. 30 phút trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa
- Fong: Bác sĩ, người khi nãy vào giờ sao rồi ạ?
- Bác sĩ trả lời: Xin lỗi! Cậu ấy ngừng tim rồi, trước khi tới đây!
Tất cả như bị ai điểm huyệt. Cố bình tĩnh nghe rõ từng lời Bác sĩ nói
- Cậu bé ấy bị hở van tim mọi người không biết à?
Fong và Jun nhìn nhau lắc đầu, còn Win khuỵ xuống, từ trong cánh cửa đẩy ra chiếc băng ca có người nằm phủ tấm vải trắng cả người. Bỗng dưng như cách biệt hai thế giới, tình cảnh này Win chịu không được. Hình ảnh vui vẻ đùa giỡn cùng Bright cứ hiện lên trong đầu
- Không thể nào, anh không thể không nói câu nào mà bỏ đi vậy được. Ai hứa chăm em cả đời, ai hứa không để em áp lực phát sinh bệnh. Anh phải giải thích rõ vòng tay cho em nữa.
- Pao đỡ Win dậy: Win mày bình tĩnh đi Win.
- Win khóc tức tưởi: Tao không thể bình tĩnh được. Tao mất người yêu rồi bình tĩnh sao nữa. Bright Metawin, anh ngồi dậy cho em, anh bảo sẽ theo đuổi em cho đến khi em học xong Đại Học. Theo đuổi kiểu gì năm nhất lại thế này?
- Gin kéo Win đứng dậy: Mày đứng lên lại gần nhìn kỹ xem.
- Win lắc đầu: Tao không nhìn. Trả xe buýt lại cho tao. Giờ tao đi tìm Rik. Muốn đánh đánh tao chết luôn đi, tại tao mà Keo anh nó mới trả thù anh Bright như vậy. Tại sao phải là tao chịu cảnh sinh ly tử biệt này? Em yêu anh, em chưa kịp nói là em yêu anh ngay từ khi anh giải nguy cho em trên xe buýt. Em sợ chỉ là say nắng tức thời nên cố tránh né cảm xúc bản thân, nhưng khi bên cạnh các bạn nữ em đều không có cảm giác gì cả. Bright àhhhh! Em sẽ không để anh 1 mình.
Thanh niên kích động chạy không kiểm soát bản thân, bất ngờ va đầu vào tường thật mạnh rồi ngất đi. Bác sĩ cũng ngẩng người ra
- Đây là cậu thanh niên 14 tuổi bị bệnh tim mà. Ta tưởng các cháu là người nhà cậu bé ấy. Hoá ra nhầm à?
Một vị bác sĩ khác bước ra tháo khẩu trang, người này mới là bác sĩ tiếp nhận Bright.
- Bright qua giai đoạn nguy hiểm rồi, sức khỏe cậu ấy rất tệ đấy. Chân có lẽ phải dưỡng 1 2 tháng nữa, tránh vận động mạnh. Sáng mai chuyển qua phòng chăm sóc bình thường, mấy đứa có thể vào thăm. Giờ dìu cậu bé này sang phòng ấy nghỉ ngơi trước.
- Gin và mọi người cúi đầu: Dạ cảm ơn Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip