1
Mặt trời trong trí nhớ của Bright chưa bao giờ chói lọi đến mức ấy. Gã chỉ đơn giản đi ra khỏi nhà đến một siêu thị gần nhất, bước theo thói quen đến quầy mì ăn liền ưu thích của mình và rồi vô tình chạm vào một bàn tay khác.
Mái tóc rối không được chải chuốt gọn gàng như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới ngủ dậy sau cả hàng tiếng đồng hồ ngủ vùi trong chăn dù lúc ấy đã là chiều tối.
Xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến gã giật mình. Dù trời đã cuối thu nhưng nắng vẫn ấm áp đến lạ thường, vậy mà đầu ngón tay kia lại lạnh giá như ngày đông chưa tan. Người kia chậm chạp thu tay về rồi quay sang gã ngại ngùng xin lỗi, mặt trời bên ngoài ô cửa kính cũng bớt vàng hoe. Mà trong mắt gã, nụ cười kia tưởng trừng còn sáng hơn cả mặt trời ngoài kia.
Chỉ là một cái chạm ngắn ngủi khi ấy đã trở thành sợi dây bền chặt gắn kết gã và em lại với nhau.
Bright tỏ tình với Win vào một ngày đông chẳng xa so với lần đầu hai người chạm mặt. Bàn tay gã nắm lấy vẫn cứ lạnh lẽo đến đáng sợ và mái tóc của em vẫn bù xù như ngày đầu tiên gặp mặt.
Lời tỏ tình thốt ra chẳng được chuẩn bị trước khiến gã lo nghĩ rất nhiều nhưng em lại lần nữa nở nụ cười với đôi gò má ráng mây hồng gật đầu đồng ý. Từng cử chỉ, từng lời nói hay biểu cảm của em đều nhẹ nhàng và đáng yêu như cánh hoa đào mỏng manh trong gió. Bright đưa tay lên luồn vào mái tóc em vuốt thật khẽ. Những lọn tóc mềm mại sượt qua từng ngón tay khiến con tim gã run lên.
Em giống như tình yêu đầu nồng nàn sâu đậm đến giết chết con tim gã.
Làn khói vây quanh những ngón tay thon dài trắng trẻo. Gã nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn bao lấy trong tay mình, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng thỏ và đôi mắt lấp lánh dành hết cho gã.
"Em thích cảm giác này. Khi mà bàn tay em lúc nào cũng lạnh buốt còn tay anh thì ấm áp."
"Anh sẽ bao bọc lấy em đi qua hết mùa đông."
Em luôn nói ra những lời làm rung động đến trái tim bình lặng của gã. Bright cũng yêu cái cảm giác đôi bàn tay lạnh của em vuốt ve khuôn mặt gã khi ngày hè nóng bức, yêu những lọn tóc rối của em khi nắng mai vừa chiếu. Càng yêu hơn tình yêu em lúc nào cũng căng tràn dành cho gã.
Trên con đường về nhà với gã, em sẽ luôn ngả đầu về phía gã. Mái tóc dài em chưa bao giờ buộc lên vào mùa đông, gió cũng giống gã thích luồn qua mái tóc em, làn tóc vốn gọn gàng vì gió chơi đùa mà trở nên bông xù.
Mỗi lần như thế em sẽ đều thích thú mà cười khúc khích rồi đưa ánh mắt trêu đùa gã. Em vẫn luôn biết gã yêu thế nào mái tóc rối của em.
Bright đưa tay lên xoa lên mái tóc dài, luồn tay vào từng khẽ tóc thật nhẹ nhàng mà chỉnh lại cho em đến khi chúng thật mềm mượt.
Em ngước nhìn gã khi Bright chỉnh tóc cho em, em chẳng nói gì cả mà chỉ mỉm cười thật tươi rồi hưởng thụ sự dịu dàng của gã. Em biết rằng sự dịu dàng này sẽ chỉ dành cho một mình em.
Những lần em nhìn gã mà chẳng nói gì, kẻ như Bright vậy mà chỉ vì thế ngượng đến đỏ mặt. Nhưng dẫu có vậy, gã vẫn sẽ nhìn lại em rồi cúi đầu đặt nụ hôn lên chóp mũi ửng đỏ. Cả hai sẽ cùng cười thật hạnh phúc.
Khi mái tóc đã trở lại ngoan ngoãn, em tiếp tục đưa đôi bàn tay của mình đến trước mặt để gã dùng bàn tay to lớn của gã bọc lấy cho vào túi áo.
Người được chăm sóc là em nhưng bao giờ gã cũng cảm thấy bản thân như đang chìm vào biển tình mênh mông. Bởi ngay từ đầu, cả ánh mắt lẫn nụ cười của em chưa một lần rời khỏi gã.
Đến lúc mọi việc đã hoàn thành, em sẽ thu lại nụ cười dùng một thái độ thật nghiêm túc đối diện với gã.
"Em yêu anh."
Và trong tất cả mọi lần, Bright đều đáp lại em.
"Anh cũng yêu em."
Giọng nói ngọt ngào gọi tên gã, những ngón tay lạnh buốt hay cả thói quen đưa mắt tìm gã rồi mỉm cười của em tất cả đều đã từng là cả cuộc đời của gã. Em xinh đẹp ngay cả với mái tóc rối. Gã không thể sống nếu không có những điều nhỏ bé đong đầy tình yêu đó.
Ngày gã nhìn thấy Win, con tim gã dường như được sống như nó đã từng.
Không phải là bề ngoài gọn gàng chải chuốt, em bình dị và có thậm chí có phần qua loa. Em như thể sẽ chìm vào đám đông ồn ào chẳng thể kiếm tìm nổi nhưng lại vô tình lọt vào tim gã. Win mang theo tình yêu của gã mà đột ngột xuất hiện làm cho ngày đông chưa kịp đến dường như chẳng còn cơ hội.
Em như một chú thỏ nhỏ, trông mềm mại đến không thể rời tay. Em sẽ đi bên cạnh gã, luyên thuyên kể cho gã nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, cũng sẽ vùi vào trong chiếc áo khoác gã mới mua không chịu buông tay.
Win làm cho gã phải lòng một cách điên dại.
Gã yêu em, gã phải yêu em thật nhiều. Chỉ có mình Win mới có thể làm cơn ác mộng khi tan biến. Chỉ có vòng tay của Win mới khiến gã cảm thấy như mình vẫn còn đang sống, trái tim vẫn còn đang đập trong lồng ngực.
Bright thích mỗi khi gã tỉnh dạy từ trong nỗi sợ hãi tột cùng sau cơn mơ vẫn được nhìn thấy em của gã nằm bên cạnh thở thật đều. Gã thích khi bản thân có thể ôm lấy em thật chặt mỗi khi nỗi sợ chiếm lấy. Em vẫn còn trong vòng tay gã, em vẫn còn thở.
Nắm lấy bàn tay của em nâng lên, Bright cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn thành kính. Bàn tay em trắng trẻo và mịn màng không tưởng, những ngón tay còn dài hơn của gã nhưng Bright vẫn yêu vô cùng. Gã đưa ngón tay vuốt thật nhẹ nơi cổ tay mỏng manh, vuốt theo từng sợi dây ẩn hiện trên làn da trắng. Gã cảm nhận được cả nhịp đập của em.
Lại thêm một nụ hôn nữa.
Đổi lại, Bright nhận được nụ cười khúc khích đáng yêu của Win.
"Anh lại làm thế nữa rồi."
"Ừm, tại anh thích."
Mặc kệ cái nhíu mày giận dỗi của em, gã giấu bàn tay em trong áo khoác tiếp tục dắt tay em cùng đi về nhà.
Cái lạnh của mùa đông khiến gã rét run và kí ức ngày đông hôm đó lại ùa về, Bright khao khát mạnh mẽ, muốn được nhanh choáng lao vào vòng tay của người bên cạnh. An ủi cho nỗi bất an chưa thể nào vơi đi của gã.
Vòng tay của em lúc nào cũng vững trãi và dang rộng vì gã. Em đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng dang tay chờ gã ôm lấy. Khác hẳn với đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, hơi ấm trên người em lại tràn đầy bao trùm hết lấy thân hình cao lớn của người yêu em.
Bright yêu Win. Một tình yêu không thuần khiết nhưng lại sâu đậm như lòng đại dương xanh thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip