2
Bright ghét việc nấu ăn, gã chưa bao giờ có thể làm ra một món ăn đàng hoàng mà căn bếp của gã không bị phá tan. Mà trái ngược với một người vụng về như gã, người yêu của Btight lại có tay nghề tuyệt vời.
Căn bếp sạch sẽ rộng rãi, gã đưa tay cột lấy hai chiếc dây đằng sau tấm lưng dài rộng, tiện tay Bright ôm lấy vòng eo săn chắc của em.
"Nào, đừng nghịch để em làm."
"Em làm của em, anh ôm của anh."
Tiếng thở dài đầy bất lực của người yêu phía trước cũng không làm Bright buông tay. Chỉ cần là khi Metawin vào bếp, Bright chưa bao giờ rời khỏi em một giây.
Dường như có một thứ gì đó luôn thúc đẩy khao khát mà đồng thời cũng kích thích sóng ngầm trong lòng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng em trong bếp. Khiến gã muốn ôm chặt lấy em.
Gã không thể tựa cằm lên vai em bởi Win của gã còn cao hơn cả gã nhưng Bright yêu tấm lưng thẳng vững chãi của em. Gã siết thật chặt lấy vòng eo, ngả đầu vào lưng em. Mùi của bột mì, của trứng, của đường và cả mùi hương dịu nhẹ trên người em khiến gã yên lòng.
Chẳng rời khỏi em, gã nhìn Win đang thật chăm chú đập trứng trộn bột. Bình thường em của gã còn vụng về hơn cả, em có thể khiến cả căn bếp loạn hết lên chỉ vì một cái thìa ăn cơm nhưng giờ đây em lại khéo léo và chuyên nghiệp đến nỗi không thể rời mắt.
Tay của Win rất đẹp, vừa dài vừa thon, cho dù đôi tay ấy có dính đầy bột cũng vẫn có sức hút đến lạ. Em không phải là một đầu bếp giỏi nhưng lại là một thợ làm bánh tuyệt vời.
Bright say mê nhìn theo em làm việc, từ đầu đến cuối khuôn mặt em vẫn sạch sẽ và căn bếp cũng chẳng bị làm loạn lên, tất cả đều trong tầm kiểm soát của em. Gã nghiêng đầu nhìn sườn mặt Win, khi đang chăm chú làm việc giống như những gì người ta nói. Em trông thật đẹp.
Tóc dài cột sau lưng, chiếc tạp dề màu hồng trông sến sẩm mà em cố tình mua cho gã được cột nơ thật ngay ngắn sau lưng.
Chẳng có một chút khiếu nấu nướng nhưng mỗi khi rảnh em đều vào bếp để thử những công thức hay ho mà em kiếm được ở đâu đó.
Trong căn bếp chật chội vốn bị bỏ quên, dáng người nhỏ nhắn của em đi qua đi lại khiến không gian ấy tràn đầy nhựa sống. Mái tóc hiếm khi gọn gàng cọt lỏng sau lưng cứ đong đưa theo bước chân em trong mắt gã lại rất đáng yêu.
Tay chân em cứ tấp bật nọ kia nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi đỏ hồng. Không những thế còn có cả giai điệu theo cùng em.
Người gã yêu có thói quen thích ngân nga hát vang khi đang làm việc. Giọng hát ngọt ngào ấy làm gã si mê.
Em từng nói với gã, em yêu biết bao những bài hát gã từng buông lời vu vơ, yêu những nốt nhạc từ trên những ngón tay lướt qua dây đàn của gã.
"Em thích lắm, khi mà anh đàn còn em thì hát."
Lúc ấy Bright, đứng tựa cửa ở phía sau em mỉm cười trêu đùa.
"Em vừa hát vừa phá tan căn bếp của anh, ngọt ngào thật nhỉ?"
Ngay lập tức, em quay đầu lại phồng má trừng mắt với gã. Khuôn mặt dính đầy bột mì cùng bộ dạng tức giận như động vật nhỏ của em trông đáng yêu quá thể. Gã sẽ cười to rồi bước đến từ phía sau ôm chặt em vào lòng.
Em cầm tay gã đặt lên đống bột mì của em, coi nó như một công cụ giúp em nhào nặn. Bột từ trên mặt em dính lên khuôn mặt của gã. Em nhìn thấy rồi thật vui vẻ mà buông lời trọc ghẹo, giọng hát sẽ lại cất lên tràn đầy vui vẻ.
Bright ở trên vai em cũng không nhịn được mà hòa ca với em. Căn bếp trật trội với đống bừa bộn trên bàn nhưng Bright không cảm thấy phiền một chút nào cả.
Gã yêu cái cảm giác được ôm em cùng nhau nấu nướng trong căn bếp của mình.
Bright dán trên tấm lưng của em khi Win đang dọn dẹp những thứ ngổn ngang trên bàn bếp trong lúc đợi bánh chín.
"Win, hát cho anh nghe được không?"
"Sao anh cứ lúc này lại bảo em hát thế? Em không hát đâu."
Mỗi khi em vào bếp, Bright đều vào một lúc nào đó sẽ yêu cầu em hát cho gã nghe và như tất cả mọi lần Win đều từ chối gã.
Và bất cứ khi nào bị từ chối, Bright sẽ chỉ chôn sâu vào tấm lưng thẳng của mỉm cười thật nhẹ. Gã chỉ là không biết, nụ cười gã mang cảm xúc gì bên trong.
Mùi bánh ra lò thơm phức, hương thơm ngào ngạt của bánh ngọt áp đi mùi hương trên người Win. Gã cau mày lén lút vùi đầu vào trong cổ em hít hà hương thơm mà gã yêu.
Chiếc bánh trông đẹp mắt ngay cả khi chưa được Win trang trí. Em cầm bát kem màu hồng phết lên trên, vẫn là màu hồng sến súa như chiếc tạp dề cũ.
Thành phẩm ra lò trông kì cục khiến Bright chẳng biết phải nói ra sao. Chiếc bánh trông méo mó và biến dạng một cách kì cục, gã còn chẳng dám chắc mình sẽ ăn được thứ đó.
Nhưng em sau một lúc nhìn ngắm lại ngước mắt nhìn gã. Cả hai đôi mắt chạm nhau đầy đắn đo rồi cùng bật cười thật to.
Em sẽ lần nữa bỏ lại chiếc bánh thấu bại rồi vừa giận dỗi vừa hứng khởi kéo gã ra khỏi nhà đi đến tiệm bánh.
"Em chỉ vì mua một chiếc bánh ở tiệm em thích mà bày nhiều trò thật đó."
Túi bắt kem trên tay em như đũa phép thần kì, từng bông hoa xinh đẹp được dựng lên từ tay em. Win không hề cười khi làm việc nhưng lúc thành quả hoàn thành, chiếc bánh đẹp chẳng khác gì ngoài tiệm sẽ khiến cho nụ cười em càng thêm chói lọi hơn.
Bright vẫn dán chặt cứng sau lưng em chứng kiến toàn bộ quá trình không rời đi. Win hoàn tất mọi việc rồi quay người lại ôm lấy gã đầy vui vẻ.
Em một tay cầm bánh, một tay nắm chặt tay gã kéo ra bàn ăn. Chẳng thèm cởi chiếc tạp dề trên người mà nhanh chóng lấy thìa xúc một miếng bánh đưa lên trước mặt gã.
Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, cốt bánh mềm vừa đủ vô cùng hợp với khẩu vị của Bright. Ánh sao lấp lánh đầy mong chờ của em như chờ đợi lời khen từ gã, Bright rướn người lên phía trước hôn lên môi em.
"Thiếu gia Metawin chuẩn bị mở tiệm được rồi."
Em vẫn như cũ nhướng mày hơi phồng má đáp lại, tay thì mạnh bạo đút thêm một thìa ngọt ngào vào miệng gã.
"Anh bớt nói lại và ăn đi."
Bright vừa cười vừa đứng dậy lại gần em, lần thứ hai giam em trong cái ôm của mình.
Tay gã đưa lên cổ em vỗ về, miết lên vùng da đằng sau gáy. Bright nhắm mắt lại và hôm lên cổ của em.
Chiếc cổ xinh đẹp vẫn còn sạch sẽ không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip