3
Em của gã, người gã yêu tha thiết có một giọng hát trên cả ấm áp.
Win không bao đồng ý hát cho gã nghe khi gã yêu cầu, cũng sẽ không hát khi em đang làm việc gì đó. Bởi em chỉ muốn tập trung vào việc của mình để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Nhưng khi Bright ôm em vào cuối ngày đầy mệt mỏi sẽ có những lần em ngân nga những giai điệu mà gã không biết cho gã nghe.
Không phải Bright chưa từng đàn hay hát cho em nghe những gì gã viết nhưng em chỉ ngồi đó, nghe và mỉm cười.
Em sẽ khen gã thật giỏi, giọng gã thật hay lại chưa một lần hát những nốt nhạc của gã.
Bộ dáng chăm chú của em khi nghe gã cất giọng làm gã cứ ngỡ như là cả thế giới này em sẽ không bao giờ chăm chú nghe ai như thế. Gã là tất cả những gì mà em nhìn thấy.
Và Bright cũng biết rằng sẽ chẳng có ai ngoài em làm cho gã đắm chìm đến như vậy. Một đại dương xanh ngắt nhấn chìm gã trong tình yêu.
Gã thích những bài ca của em.
Những âm thanh tuyệt vời đến từ cảm hứng đột ngột, không theo một quy luật nào cả, thậm chí đôi khi những nốt nhạc cứ lộn xộn cả lên hay lặp đi lặp lại nhưng vẫn mê đắm lòng người.
Em hát khi cả hai đang trên sofa, không biết có phải vì gã nuôi mèo mà bị nhiễm hay không. Nhưng Bright thích nằm lên chân, vòng tay qua eo vùi cả khuôn mặt vào bụng em trông chẳng khác nào một con mèo làm nũng với chủ nhân cả.
Và như cái cách gã thích chải chuốt mái tóc em, em cũng thích luồn tay qua mái tóc bù xù của gã. Khác với việc gã làm cho những sợi tóc của em gọn gàng trở lại, Win lại làm cho nó rối càng thêm rối.
"Bộ dạng của anh trông lười biếng hệt như Ame vậy. Trông đáng yêu quá."
"Ừm, vì con bé muốn được em ôm như anh vậy."
Ame chưa từng quấn lấy ai khác ngoài gã. Con bé có thể để người khác ôm nhưng chưa từng chủ động tiến tới cho tới khi nhìn thấy em. Nhưng Win chẳng thể nào ôm con bé, em bị dị ứng lông mèo. Gã nhắm mắt lại nhớ nhung con gái của mình, không biết con bé ở cùng bà nó có nhớ gã không.
"Anh chẳng đáng yêu gì cả. Nhìn Ame mà xem, con bé đáng yêu biết bao."
Đó là điều em nói khi gã nằm dài trên chân em nghịch điện thoại. Bright là một gã rất thích việc được người yêu chiều chuộng vậy nên thỉnh thoảng gã sẽ vô tình hay cố ý làm nũng hoặc quấn người. Người yêu gã biết rõ và luôn thích thú đem gã ra so sánh với Ame, chú mèo đáng yêu mà gã nuôi.
Thật ra gã biết em yêu việc gã chủ động dựa vào em như một chú mèo. Nó làm cho em cảm thấy bản thân em cũng có thể khiến gã an toàn, là nơi trở về sau bao mệt mỏi của gã.
"Anh biết không, em thích lắm. Khi mà em đọc sách còn anh gối trên đùi em và Ame nằm bên cạnh."
"Em kể anh nghe những thứ hay ho, vuốt ve bộ lông mềm mại của con gái chúng ta, thỉnh thoảng hát theo bài hát của anh từ loa phát ra."
"Cảm giác như chẳng có gì sánh bằng được nữa."
Mái tóc em rủ xuống đen óng mượt mà, đôi mi dài cụp xuống che đi nửa ánh mắt nhưng chẳng thể dấu nổi làn nước trong veo. Em trông dịu dàng quá thể khi nói với gã điều đó.
Những viễn cảnh tuyệt vời mà em nói ra đều khiến gã thấy đang được yêu.
Bright chống tay nâng người lên hôn vào má em. Hiếm khi nào đôi má ấy đỏ ửng ngại ngùng như khi cả mới bước vào tình yêu.
Em sẽ cười híp cả mắt chỉ vì một nụ hôn như thế. Dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng hơn cả gió xuân.
Gã yêu em. Yêu em lúc tràn đầy sức sống bay nhảy khắp nơi, cũng yêu em lúc nhẹ nhàng đằm thắm.
Tiếng hát khe khẽ vang lên lọt vào tai gã, vòng tay Bright siết chặt lấy em hơn. Win đang ngâm nga giai điệu đột ngột phát lên trong đầu em, một giai điệu lặng lẽ biết bao.
Phải chăng có phải em của gã đọc được tâm trạng gã mà mỗi lần lòng gã dậy sóng em đều theo một cách nào đó vỗ về gã.
Những nguồn cảm hứng của em ít khi nào lại trầm lắng đến thế, âm thanh của em như những ngón tay em đang vuốt ve tóc của gã. Nhẹ nhàng và ấm nóng.
Win hát hết một bản nhạc êm dịu khiến những cơn sóng trong lòng gã trở lại tĩnh lặng như ban đầu. Nỗi bất an được xua đi, quá khứ cũng bị che lấp bởi sự ngọt ngào của em.
Gã yêu em.
Em cúi đầu nhìn gã thật lâu. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, đôi mắt mở to nhìn thằng vào gã. Đôi mắt sáng như tấm gương chiếu thẳng vào tâm hồn của gã.
Đưa tay lên chạm vào má em vuốt ve. Em khẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay gã rồi nhẹ xoay qua hôn lên.
Cảm xúc mềm mại từ trong lòng vàn tay truyền thẳng đến trái tim đang bình ổn của gã. Win không phải hôn vào lòng bàn tay mà là đang hôn vào vết thương xấu xí trong lòng người yêu em.
Bright không kìm lòng nổi, chống tay bật dậy bắt lấy em. Hôn lên đôi môi ngọt lịm.
Em mỉm cười vén tóc bên tai. Với gò má ráng nắng mai, em vẫn thật dứt khoát cúi xuống trả lại cho gã một nụ hôn trên má.
Đôi môi chạm vào làn da, vài sợi tóc không ngoan rơi xuống. Ánh chiều ngoài cửa sổ ấm áp càng làm cho em trở nên thật mờ ảo.
Em của gã cúi đầu, nhìn thẳng vào độ mắt phản chiếu hình bóng của em.
"Bright, em yêu anh."
"Rất yêu anh."
Bright đưa tay nắm chặt lấy chiếc gáy của em, mái tóc ngắn chọc vào những ngón tay. Gã kéo em lại thật gần, khiến cho nụ hôn thêm sâu. Đôi môi em thật ngọt.
Gã cắn lên như càng muốn thêm thứ mật ngọt của em. Tiếng rên khe khẽ bật ra giữa hai đôi môi đang triền miên. Trước khi rời đi, gã vẫn còn lưu luyến liếm láp thêm.
Rời khỏi đôi môi bị gã gặm nhấm đến sưng đỏ, Bright hài lòng hôn lên gò má mịn màng của Win.
Tay trượt xuống đan mười ngón vào nhau, gã lại như mất hết sức mà tựa đầu bên vai, khẽ thì thầm đáp lại.
"Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip