4

"Anh ơi, chúng ta cùng đi du lịch nhé."

Những chiều hoàng hôn rực rỡ, em của gã thường ôm lấy Ame trong lòng chạy ra ngoài ban công cùng mèo nhỏ thưởng thức khung cảnh ngày lụi tàn.

Dưới ánh mặt trời dịu dàng màu cam đỏ, em thường quay lại nhìn gã đang đứng dựa lưng ở phía sau, cho gã xem một nụ cười cũng dịu dàng chẳng kém gì ánh hoàng hôn mà nói với gã.

Em của gã tươi sáng và lúc nào cũng tràn đầy sức sống mà gã thì lại là một con người sống hướng nội.

Gã chỉ thích ở nhà, trong không gian thuộc sở hữu của gã mà nghỉ ngơi vui chơi thì em lại luôn vào những lúc bất ngờ kéo gã ra khỏi vòng tròn đó.

Em muốn mang gã đến với cả thế giới ngoài kia. Thế giới mà trong mắt em lúc nào cũng hết sức xinh đẹp ấy.

Gã luôn nói với mọi người xung quanh em giống như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng. Một mặt trời chỉ thuộc về riêng gã.

Và giống hệt như mặt trời, khi ánh chiều tà nhuộm đỏ trời xanh, em cũng như được nhuốm lên mình tấm lụa cam đỏ, hòa vào khung cảnh ngoài ban công. Sự rực rỡ tan biến khiến cho hình ảnh của em dần trở nên nhạt màu hơn.

Hình ảnh của em trong mắt gã bỗng trở nên trong suốt vô ngần.

Đã có không ít lần em thủ thỉ với gã về những mong ước của em. Em khao khát bầu trời xanh trong, khao khát biển rộng bát khát, khao khát khám phá thế giới, khao khát tự do ngoài kia.

Em thả nhẹ Ame xuống sàn, bước đến trước mặt cầm tay dắt gã ra ban công. Nắng chiều đã tan hết, Mặt Trời cũng biến mất sau chân trời lúc này em đã hoàn toàn rũ bỏ nhiệt huyết của mình trở nên dịu dàng đằm thắm.

Người yêu của gã thích chui vào giữa hai cánh tay của gã, dựa lưng vào ban công tay ôm lấy cổ Bright. Em sẽ kể gã nghe về ước mơ của mình.

"Anh này, em muốn đi."

"Thế giới kia rộng lớn thật đấy, có biết bao nhiêu điều xinh đẹp mà em chưa biết đến."

"Em muốn ngắm nhìn hết tất cả mọi thứ thật gần."

Hai tay em ôm lấy gò má, khiễng chân chạm hai chóp mũi vào nhau. Đôi mắt long lanh của em nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt sâu hun hút tựa như một vực thẳm không đáy khiến Bright càng nhìn càng bị chìm sâu.

Giọng em mơ màng trong nắng chiều nhạt nhòa đem đến cho gã cảm giác không chân thực. Những điều em nói với gã rõ ràng nhẹ nhàng mà sao lại giống tảng đá lớn đè nặng lên tim.

Những ước mơ của em nghe sao cao cả quá.

Bóng lưng của em lay hoay ngoài ban công là thứ đầu tiên gã luôn thấy khi mở cửa vào nhà. Nắng chiều như đô đậm thêm cho hình ảnh em càng rõ nét.

Win sẽ quay lại khi trên tay còn đang cầm bình tưới cây, cười còn dịu dàng hơn ánh hoàng hôn ngoài kia chào đón gã. Em không phải mặt trời mà còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Ánh sáng của em là thứ ánh sáng không thể dập tắt nổi.

"Mừng anh về nhà."

Người ta vẫn luôn nói với nhau rằng tuyệt vời biết bao khi mình trở về nhà với ánh điện sáng chói, trở về nhà khi biết chắc rằng luôn có sẵn một người chờ đợi mình bên trong.

Và những lời họ kể nhau nghe ấy thật sự chẳng sai tí nào.

Sau cả một ngày mệt mỏi, được nghe thấy giọng nói ấm áp và nụ cười dịu dàng đến điên đảo chào mừng gã chở về khiến cho cõi lòng Btight trở nên bình yên đến bất ngờ. Gã cảm thấy trái tim bỗng nhẹ đi và được sưởi ấm.

Bóng hình em ngược nắng, ánh sáng sau lưng như vầng ánh hào quang ấm áp bao bọc xung quanh em, gã sẽ không nhịn được vứt hết mọi thứ trên tay xuống mà lao thẳng về phía em. Vùi vào đôi vai vững chắc hít hà mùi hương cây cỏ vương trên người em.

Win của gã sẽ thả xuống bình tưới nước trên tay dùng hai tay ôm chặt lấy gã, vỗ về tấm lưng của người yêu em. Em sẽ cười thật khẽ, tiếng cười truyền vào tai chui tụt xuống tim gã. Vòng tay trên eo của em lại chặt thêm một chút

"Em có muốn đi không?"

"Đi đâu cơ?

Gã luôn hỏi em những câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối. Bright biết là em sẽ chẳng thể hiểu mà xoa dịu nỗi bất an của gã đâu. Dù đã biết nhưng nỗi buồn vẫn cứ hiện diện ở đó thôi.

Nghiêng đầu hôn lên vành tai em, hôn xuống cái cổ trắng ngần. Bright đang dùng cách đó để tự an ủi bản thân, gã muốn trên người của em toàn là dấu vết của gã, trói chặt em lại bên mình.

Để em đừng đi xa.

"Đi chứ, chúng ta hẹn đi Nhật với nhau rồi còn gì?"

"Anh định lật kèo em hả?"

Một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu gã. Nỗi bất an đã làm cho Btight quên mất một điều rằng Win của gã bằng cách thần kì nào đó sẽ luôn có thể làm cho những bọt sóng trắng xóa tan đi nhanh chóng.

Win là chiếc phao cứu sinh đến bên cạnh kéo gã thoát khỏi đại dương mênh mông.

Rời khỏi bờ vai em, gã đứng thẳng người dậy rồi không kìm nổi lòng nắm chặt lấy gáy kéo em vào nụ hôn thật sâu. Em luôn có cách làm cho tình yêu của gã trào dâng bất chợt, khiến cho khát vọng của gã được lấp đầy.

Gã yêu em, yêu đến chết.

Vẫn là nụ cười như ngày đầu gặp gỡ, cả hai đổi lại vị trí cho nhau để em có thể vừa vặn vào lòng gã. Win vẫn luôn thích việc được gã ôm lấy tựa đầu lên ngực ngã nghỉ ngơi

Bright trả lại cho em nụ hôn trên mái tóc mềm mại.

"Đi chứ, đi hết những nơi mà em muốn đi."

"Dắt anh theo nữa, chúng ta cùng đi"

"Ừm, đi cùng em mà."

Tảng đá vốn trong lòng gã từ lâu cuối cùng cũng được bỏ xuống. Những ước mơ của em vốn đã có gã ở trong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip