Chap 4
-BRIGHT-
Có vẻ tôi đã thành công làm cho Win tỉnh giấc, thấy em cự quậy tôi liền mút môi em thật mạnh rồi nhả ra nằm xuống giả vờ ngủ. Có người hình như không biết chuyện gì mới sảy ra thì phải, em theo thói quen mà rúc đầu vô ngực tôi mà dụi lấy dụi để làm tôi nhột quá mà mở mắt ra. Tưởng em thức dậy nhưng không con thỏ béo kia như kiếm được chỗ thoải mái lại tiếp tục ngủ rồi, biết thế lúc nãy tôi hôn kiểu Pháp cho rồi. Đành phải dùng cách cũ, nhéo má em ấy
- Win, dậy đi em
- Ưm...
- Win, dậy đi không là trễ giờ bây giờ
- Ummmm...(ngủ mà còn làm nũng được nữa trời ạ)
- Win. Em mà không dậy là anh tập kịch bản như hôm qua nữa đấy
- Umm... không chịu, 5 phút nữa thôi (win rúc đầu sâu vào ngực tôi để tránh né bàn nay đang sờ má em)
- Không chịu dậy đúng không?
Tôi lật người em ấy nằm ngửa ra rồi cúi đầu xuống mút mạnh môi em ấy rồi nhẹ dần mà đưa vô nụ hôn kiểu Pháp. Con thỏ kia lúc đầu chưa ý thức được chuyện gì nên cứ để tôi tự ý rồi còn đáp lại nụ hôn của tôi nữa. Nhưng được một lúc thì có vẻ như tỉnh ngủ rồi mà đẩy người tôi ra trợn tròn mắt nhìn tôi
- P'Brightttt! Anh làm gì vậy hả
- Morning Kiss
- Morning kiss cái đầu anh
- Thì tại anh gọi miết mà em không chịu dậy
- Nhưng mà anh cũng có thể gọi bằng cách khác mà
- Thì anh nói em không dậy anh tập kịch bản giống hôm qua, em "umm" rồi
- Hồi nào chứ
- Thì lúc đó em "ummm" vậy nè rồi còn rúc vào ngực anh nữa
Win đỏ hết cả mặt lên rồi, nhìn đang yêu không chịu nổi mà.
- Thì.. tại.. lúc đó em.. em đang mớ ngủ chứ bộ. Anh là cái đồ lợi dụng
- Anh lợi dụng gì chứ, là do em đồng ý rồi chứ bộ
- P'Brighttttt!!!
- Ơi anh nghe (tôi nhìn em ấy mà cười giả ngốc)
- Em đi tắm đây
Nhìn em ấy mắc cười chết mất, ngại mà còn tỏ vẻ như không có gì trong khi người thi như quả gấc vậy, nhìn chỉ muốn cắn.
- P'Brighttt!! Anh đã làm gì vậy hả?
Em ấy tự nhiên hét lên làm tôi cũng giật mình, không nhớ mình đã làm gì. Em ấy lao ra chỉ vào cổ mình nơi có mấy cái dấu đỏ hôm qua tôi để lại.
- Thì hôm qua lúc tập kịch bản đó...
- Nhưng mà anh đâu cần để lại dấu như vậy?
- "thì anh muốn đánh dấu chủ quyền mà" (tôi nói lí nhí trong miệng để em ấy không nghe được)
- Hả anh nói gì đó
- Hả... không có gì đâu, tại anh nhập tâm quá thôi. Tí dùng kem che lại được mà không sao đâu
- Anh coi chừng em đó
Win như cô vợ nhỏ đang hăm dọa chồng vậy, tự nhiên suy nghĩ này làm tôi lại vui quá đi mất. Tắm xong em ấy mượn đồ của tôi mặc, vì hình ảnh quyến rũ của em ấy hôm qua nên hôm nay tôi chọn những bộ đồ kín đáo nhất cho em ấy mặc: áo thun cao cổ cùng cái quần dài rộng để không lộ da thịt và body của em.
Xong xuôi thì cả 2 cùng nhau đến công ty, vừa đến thì gặp ngay hai ông anh ghẹo gan nhất nhà P'Tay với P'Off
- P'Tay P'Off xin chào ạ (tôi và Win đồng thanh chào 2 ổng)
- Ao, chào BrightWin (hai ông cũng dơ tay chào lại tụi tôi)
- Nay hai đứa đi chung hả (P'Off lên tiếng)
- Dạ
- Hôm nay trời có vẻ lạnh ghê đúng không Win (ông Tay lên tiếng rồi, tôi thấy có cái mùi gì đó không ổn lắm)
- Hả? nay gần 30 độ đó anh lạnh chỗ nào (Win trả lời)
- Vậy mà tao nhìn mày tao cứ tưởng đang ở mùa đông có 18 19 độ thôi á. Ây mà khoan, cổ mày bị cái gì mà có mấy nốt đỏ vậy?
- À hôm qua em với P'Bright...
- Hôm qua Win bị trúng gió nên em cạo gió cho em ấy thôi
Hú hồn may mà tôi nhéo tay em ấy kịp không là ẻm khai huỵch toẹt ra rồi. Mấy ông đó mà biết sẽ trêu tôi tới chết mất. Vì mấy ổng biết tôi thích Win, nhưng mà tôi chối vì lúc đó tôi đang có bạn gái với lại sợ mấy ổng biết mấy ổng sẽ nói với em ấy và tôi sẽ bị từ chối trước khi tôi có cơ hội tỏ tình mất.
Win từng nói với tôi em ấy đang thích một người, thích rất nhiều, nhưng em lại thất tình vì có vẻ người đó không có tình cảm với em trên mức bạn bè. Tôi thật sự ghen tị với người đó, đã được em thích mà còn rất nhiều nhưng lại làm tổn thương em thật muốn đấm cho người đó 1 cái mà.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì có người gọi làm thôi thoát ra khỏi mạch suy nghĩ
- Bright. Xong chưa em ra xe để chuẩn bị di chuyển đến chỗ chụp hình thôi
- Dạ
Xuống đến xe thì chị quản lý nói quên mang theo mấy thứ đồ nên phải quay lên để lấy. Giờ còn mỗi tôi với Win ngồi cạnh nhau trong xe.
- A... em chết rồi em lỡ lấy nhiều son dưỡng quá rồi. p'Bright anh có mang theo giấy không
- Anh không có. Nhưng anh có cách để chùi bớt
- Cách gì P'.. ưm...
Tôi đưa mặt tới gần hôn môi em ấy, chỉ là hai cánh môi chạm lên rồi còn chà qua chà lại cho son từ môi em ấy có thể trải đều trên môi tôi. Win bị tấn công bất ngờ chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn tôi, khi rời đi còn không quên chu mỏ ra hôn cái "chụt" tạo ra tiếng nữa.
- P'bright, anh làm gì vậy chứ
- Thì anh giúp em chùi bớt son dưỡng còn gì
- Nhưng mà...
- Vừa hay anh chưa bôi son dưỡng, như vậy cho tiết kiệm không phải tốt hơn là em dùng giấy lau hết sao
- Nhưng mà ở đây fan nhiều như vậy lỡ bị quay được thì sao
- Không sao, xe có dán chống nhìn trộm mà
Mặt Win bây giờ đỏ như gấc vậy, còn cúi mặt xuống giả bộ chơi đt nữa chứ. Nhưng mà chuyện tôi không ngờ tới là vài phút sau khi xe lăn bánh thì twitter ngập tràn bài viết suy đoán rằng tôi với Win ngồi riêng với nhau làm gì trên xe lâu như vậy. Nhiều người còn nói chúng tôi hôn nhau còn viết cả fanfic dài thòng. Đọc mấy bài viết mới thấy fan còn tâm cơ hơn cả mình, chắc phải học tập mới được haha.
- Đọc gì mà vui vậy Bright? (chị quản lý ngồi ghế trước nhìn xuống hỏi tôi)
- Hả? không có gì đâu chị, mấy câu chuyện hài thôi
- Ừ cứ giữ cảm xúc như thế đến khi hết buổi làm việc nhé.
- Được ạ. (tưởng gì, chỉ cần có Win ở bên cạnh làm trò là tôi sẽ không có thời gian để buồn được, tôi nhìn em ấy nở nụ cười)
Đúng như tôi nghĩ, cả ngày ở bên cạnh em ấy làm tôi không có thời gian để buồn mà vì vậy mà buổi chụp hình cũng trở nên nhanh chóng hơn. Xong việc thì chúng tôi lại cùng nhau trở về công ty.
- Tí qua nhà anh nha, mình hẹn nhau tập kịch bản rồi nhớ không?
- Qua nữa hả, hôm qua em đã không về nhà rồi đó. Hôm nay mặc đồ của anh bị fan phát hiện rồi đó.
- Thì mình đâu có xác nhận đâu, mình cũng có mấy bộ đồ tài chợ giống y chang nhau còn gì, fan không biết đâu.
- Nhưng mà cũng phải để em về nhà lấy đồ lót nữa chứ, đâu mặc đồ của anh được
- Có sao đâu anh không để ý đâu
- Nhưng mà em thì có
- Vậy anh chở em về nhà cho em lấy đồ rồi quay lại nhà anh nha
- Anh lì vậy luôn á hả?
- Thì mình hẹn nhau rồi mà, nếu em không muốn thì thôi vậy. Anh tập một mình cũng được (tôi xụ mặt xuống, không nhìn em ấy nữa mà lướt điện thoại)
- Thôi được rồi, vậy tí anh chở em về lấy đồ đi rồi em qua
- Được!
À để nói cho mấy bạn không biết thì con thỏ lười này từ hôm qua đã không đi xe rồi, nên hôm qua tôi chở em về nhà tôi rồi sáng nay chở em đi làm. Không khí im lặng được một lúc thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vô màn hình là Nevvy gọi tới, chán nản nhấc máy lên nghe
- Bright, mình gặp nhau một chút được không?
- Có chuyện gì vậy?
- Em muốn gặp anh (nghe giọng như cô ấy đang khóc vậy)
- Em bị sao vậy?
- Mình gặp nhau một chút được không Bright, hẹn nhau ở quán cũ được chứ, xin anh đó.
- Được vậy tí nữa gặp
Với bản năng của một thằng con trai thì tôi không thích thấy phụ nữ khóc đặc biệt là người tôi từng thương nên đành đồng ý gặp cô ấy. Nhưng mà hình như tôi vừa quên cái gì đó thì phải.
P/s: Truyện diễn biến có hơi chậm. Tui biết là tui viết có hơi dài dòng nhưng mà tui muốn mọi chi tiết phải thật dễ hiểu. Nên mọi người gáng gáng đọc nha 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip