khóa ly biệt. End

Ngày 8/5./...

Em đưa cậu về nhà nhé ạ?

Từ rày về sau có lẽ chúng ta sẽ không cùng nhau, không gặp nhau, nhưng đổi lại cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Mệnh trời khó cãi, đã đến lúc em trả cậu về với cõi bình yên.

Em mong cậu sống tốt..sống thật tốt nhé ạ

Thắng sẽ nhớ cậu nhiều lắm!

...

Đêm ấy đoàn người đưa Sáng về lại nhà mình, để cậu nằm trên chiếc giường đơn độc, nước mắt thấm đẫm một bên gối. Còn Thắng vẫn túc trực ngay bên cạnh, mấy ngày rồi không chợp mắt.

"Cậu..cậu xót em.."

Thở ra một làn hơi ấm nồng, cậu díu mi mắt nặng trĩu, đã rất mệt mỏi, cậu thật buồn ngủ và trong lòng thấy đau. Lúc sáng cậu ngồi trước chánh điện chưa đọc hết mười biến đã nôn ra máu rồi ngất đi. Tỉnh lại thì nằm trên giường, ở ngay nhà của mình.

Thắng xoa dầu nóng cố níu kéo từng hơi ấm của cậu, nước mắt cứ giàn ra không thôi. Trong lúc cậu mê sảng đã thì thào vào tai em rằng cậu đau, hạ thể cũng đau, toàn thân đều rất đau, đến mức cậu muốn chết đi, cậu không thiết sống nữa.

Thắng vội vàng lau đi nước mắt, vuốt ve vầng trán cậu hiền mà hậu mỉm cười

"Cũng trễ rồi, cậu muốn ăn cái chi em nấu cho cậu ăn"

Thế giới trong nháy mắt trở nên đen kịt. Trần Văn Sáng lấy tay cản trống ngực đang đập, tim hụt hẫng đi vài nhịp, mạch tự suy yếu. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại, dịch ruột sôi sục muốn trào ra. Nôn khan một cái, tuy không day máu ra tay nhưng ruột gan như có một bàn tay vô hình vò nát.

Cậu tan vỡ nhìn Thắng, giọng nói lạc đi, bàn tay run run rẩy rẩy

"Cậu sắp chết rồi.."

Tuyệt vọng, ân hận, lo âu, quá nhiều cảm xúc chen lẫn vào nhau làm tâm trí Thắng trở nên mụ mị, không hiểu rõ cái đau trong tâm mình. Nhìn thấy bóng hình cậu gầy yếu đầy bệnh tật trong lòng nó hung hăng nhức nhói. Muốn khóc cũng không thể khóc được, đau chính là đau đến chết ở trong lòng.

Em mím chặt môi, hơi thở không tự chủ, từng cơn nấc nghẹn chốn giấu trong cổ họng nghẹn ngào. Em không nói, càng không muốn xác nhận đó là sự thật. Em không có can đảm cũng không đủ sức nhìn vào nó.

Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nhiều năm nữa không có cậu ở bên cạnh. Thắng phải sống như thế nào đây?

"Em xin lỗi vì đã gặp gỡ cậu.."

Hối hận vì năm đó không cẩn thận bị lao ra trước xe cậu, hối hận vì đã xin ở lại, hối hận trăm ngàn lần vì đã đem lòng cảm mến nhau.

Em hối hận rồi, có lẽ chính là cục xui xẻo mà người đời hay nói. Luôn mang phiền phức và đau khổ cho người khác. Cậu ba..em ước mình chưa từng được sanh ra ở kiếp này.

Trần Văn Sáng không biết vì sao Thắng lại nói như vậy, cậu cố chấp vây giữ em ở bên cạnh mình, ích kỷ bảo bọc em, mang đến khổ đau cho em, cậu mới là người phải nói lời xin lỗi.

Cuối cùng nhìn Thắng rơi xuống một giọt lệ ngân dài Trần Văn Sáng mới biết đâu là chạm tới cực hạn. Cậu gắt gao ôm lấy em, hôn lên tóc em, giữ chặt em trong lòng vỗ về. Cậu khát khao mãnh liệt một tình yêu đời thường, nhưng ở cái thời ấy nào có chấp nhận tình trai luyến của cả hai. Đúng người sai thời điểm rốt cuộc vẫn là sai. Cố chấp đến với nhau, vượt qua mọi định kiến để rồi cũng phải gục ngã trước số phận mong manh.

"Em không có lỗi. Bởi vì không thay đổi được thời thế nên phải sửa đổi chính bản thân mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và lương thiện. Sự xuất hiện của em đã xóa nhòa đi tất cả, thù hận, bi oan, nợ đời, tiền tài trong nháy mắt hóa hư vô để rồi cậu nhận ra không có gì quý giá bằng tình cảm gia đình. Cảm ơn em, những ngày tháng được ở bên cạnh em cậu đã rất hạnh phúc"

Ban đầu cậu cứ ngây thơ nghĩ sẽ được bên cạnh em mãi mãi. Cứ nghĩ tình yêu này không có gì có thể chia cắt. Cuối cùng lại hủy hoại bởi cơn gió mong manh.

"Thắng này, cậu muốn trà của em pha"

Thắng rời khỏi bờ vai cậu, quyến luyến không muốn rời xa

"Cậu chờ em đấy. Sẽ nhanh thôi"

Rốt cuộc vẫn lo lắng để cậu một mình nằm trong phòng chờ đợi.
.

Thắng đi rồi căn phòng ngay lập tức trở nên im ắng. Trần Văn Sáng trở mình, ôm ngực nôn ra một bãi máu lớn, chất lỏng màu đỏ thấm ướt chiếc chăn dày. Cậu chính là nhịn đau để không nôn mấy thứ dơ bẩn này lên người em. Bây giờ thì mắt cậu đã mờ rồi, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng. Thật mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ thật sâu.

Đến khi mở mắt ra, ở một thế giới khác, cậu và em sẽ ôm nhau. Cậu quyết định sẽ cùng em đi chơi một chuyến. Chúng mình có một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên. Em có thích nuôi mèo không? Thế cậu sẽ nuôi thêm một đàn cừu, bởi vì em của cậu rất sợ lạnh. Cậu sẽ đưa em đi máy bay, đến một miền trời khác, nơi mà chúng ta có thể thoải mái bên nhau mà không phải nhìn vào mắt họ để sống.

Nước mắt cậu ấm ách rửa trôi ước mơ, sự thật kéo về như một cuốn phim cũ kĩ, bản thân đang nằm trên giường bệnh, đau đáu nhìn bóng đèn trên trần nhà tỏa sáng. Tỉnh lại sau cơn mê, em, người thân đang vây quanh, có cả ba và má đang đứng trước cửa phòng đón đi. Em bắt đầu khóc và cậu chợt nhận ra rằng

"À..mình đang rất gần cửa tử rồi"

..

Thắng mang ấm trà nóng từ dưới bếp đi lên. Trong trái tim cứ từng đợt co thắt, nỗi lo lắng cứ như những đợt sóng vỗ, vỗ nhẹ vào cõi lòng nát tan. Tiếng bước chân chạm trên nền đất cứ thể trở nên nặng nề, dồn dập, tựa như chỉ cần chậm đi một phút giây nào, Thắng có lẽ sẽ đánh mất cả thế giới.

Đứng trước cửa, khóa đã mở ra thế nhưng vẫn không dám bật mở. Mồ hôi lạnh theo mái tóc rũ rượi rơi xuống vai áo, Thắng im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào.

"Em...mang..tr"

Theo câu nói đứt quãng của Thắng mà căn phòng trở nên trầm xuống, bóp đèn nháy tắt. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Nhưng em không có quan tâm.

Ánh trăng treo trên cao qua khung cửa sổ soi rõ thân thể nằm bất di bất dịch ở trên giường, trên thân quấn lấy chiếc chăn là máu toàn là máu.

'Choang!'

Đánh rơi ấm trà, thanh âm vụn vỡ vang lên trong không gian lạnh lẽo đến gai người. Ánh sáng cuối cùng chiếu vào nội tâm đã bỗng chốc tan thành sương khói.

Thắng vô lực quỳ xuống, đầu gối cấn lên mảnh sứ vụn sắc bén. Mùi máu tanh nồng xộc vào khứu giác khiến nó lúc này như phát điên lên. Trong bóng đêm, Thắng quơ quào từ từ tìm đến giường bệnh. Giờ khắc này Thắng thúc ép bản thân mình hoạt động. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đã cứng nhắc của cậu Thắng như mất đi tri giác, cơ thể có sợi dây vô hình trói buộc không còn sức lực vùng vẫy trốn thoát. Toàn bộ sức lực nó dồn vào hai cánh tay chống đỡ, nhích từng chút một để đến được với cậu, đưa cậu vào lòng mình để ủ ấm.

Đổ dầu ra tay, Thắng liên tục xoa vào người cậu, cố gắng níu lấy từng nhịp thở trong hố sâu tuyệt vọng. Biết mình không đủ sức cứu vãn. Thắng lặng đi, tưởng chừng như không thở được. Không ngừng nỗ lực đặt cậu nằm lại ngay ngắn, Thắng rã rời nằm trên ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người đã khuất.

Lệ ngân dài từ khóe mắt xuống cằm nhỏ tuông rơi, máu trên người cậu dính đầy trên đôi má hóp sâu của nó. Em cẩn thận hôn lên cánh tay, vai, bàn tay đã từng vuốt ve mình, nâng niu như một vật quý yếu ớt dễ vỡ, đối đãi cẩn thận tới mức khiến người ta phải đau lòng khôn nguôi.

Cho tới khi cậu hai Quang bước vào phòng, mở đèn lên. Khung cảnh ảm đạm, sầu não đập vào mắt khiến cậu suốt đời không thể nguôi ngoai.

Thắng đã ngủ mê trên xác chết của Trần Văn Sáng. Hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau, không cách nào tách rời.

...

Một ngày nữa lại trôi qua rồi.

Nhà lớn của Trần Văn Sáng vẫn như thế, không đổi thay. Chỉ là cho đến hiện tại trong nhà còn mỗi đứa bé con cùng một sư thầy đang quỳ trước di ảnh trên bàn thờ khang trang, làm lễ cho người đã khuất.

Trần Văn Sáng đến đất khách quê người lập nghiệp, không quen biết nhiều người. Vì biết cậu là em ruột của Trần Quang nên bà con ở chùa Đình Châu kéo đến tham dự, người nén hương, người xôi mặn, trái cây dâng lên cậu đủ đầy. Nhưng do trời đổ mưa to, đến tham dự cũng chỉ có lác đác vài người.

Riêng Thắng vì ốm nặng nên không đến dự tang. Em trốn ra một góc phía sau nhà, ngồi trong cơn mưa đọc cho bằng hết mấy dòng chữ nhem nhuốc cậu viết trong lá thơ chỉ dành cho một mình người cậu thương.

Trích đoạn thư:

Sài Gòn ngày 15/8/...

Gửi em yêu dấu!

Ngày này mười lăm năm trước là Tết Trung Thu, là ngày thứ hai cậu và em bỏ trốn lên Sài Gòn. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc cùng em ngắm chim sắt bay lượn trên trời. Anh nhớ mãi cái nụ cười vồn vã của em. Vì lẽ ấy mà cho đến hiện tại anh vẫn không sao quên được hình bóng của em ẩn hiện trong tâm trí.

Anh nhớ em..anh yêu em thật nhiều em ạ.

Thắng bùi ngùi, đọc đến hết mà bất giác cười. Không ngờ trong những năm qua cậu vẫn yêu em sâu đậm đến như vậy. Em hư rồi, cứ nghĩ cậu sẽ mau quên em.

Chợt một lá thơ bị vò nát kẹp đằng sau cái bìa cứng rơi ra, Thắng nhặt lên, mở ra và cố gắng đọc tiếp

Trích đoạn thư

Sài Gòn ngày 6/5/...

Cả đời cậu đến lúc phải dừng, về với đất mẹ ấm tình thương, công danh sự nghiệp không màng nữa. Cuối cùng thì chỉ mong ngày hạ huyệt khăn tang em tới nhìn cậu lần cuối là đủ rồi.

Dài dòng chữ đến đây là được rồi, cuối lời anh xin em chớ buồn lòng. Bởi vì anh luôn mong, ở một thế giới khác, chúng mình vẫn nắm lấy bàn tay nhau. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Trạm dừng chân đến rồi, anh đi, em ở lại hạnh phúc nửa đời sau em nhé!

"Em sẽ không đến đâu, em giận cậu, cậu rời bỏ em, cậu tàn nhẫn!"

Ngồi khóc giữa cơn mưa, nước mắt cũng bị rửa trôi, rốt cuộc cũng không rõ là vì đau quá nên Thắng đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Vậy thì với em..một đời là bao nhiêu lâu?

"15 năm, bởi vì anh nói sẽ yêu em hết đời"

...

2 năm sau..

Thắng và Khánh Khánh được cậu Quang đưa về nhà họ Trần. Về lại quê nhà bà con ai cũng nhanh chống nhận ra con trưởng của ông Điền Lâm từ thành thị trở về. Thấy cậu hai mang tro cốt cậu ba Sáng để trên bàn thờ mới tỏ cái chuyện cậu bị bạo bệnh rồi qua đời ở trển luôn.

Khổ nổi cả nhà họ giờ chỉ còn lại duy nhất một người, mợ hai Xuân không tính vào vì mợ điên điên dại dại suốt mấy năm, chuyến này về quê cũng được người nhà mang về chăm sóc.

Chấn động hơn chính là cậu đứng trước làng Tơ Lụa dõng dạc tuyên bố Uông Minh Thắng chính là rể nhà họ Trần. Cũng từ đó trở về sau, đôi tình trai luyến nào mà không đến được với nhau cũng đến tìm cậu hai để nhờ cứu giúp. Vì sự trở lại đầy bất ngờ, cậu hai Quang đến truyền bá tư tưởng mới cho người dân nơi đây, hằng ngày bốc thuốc chữa bệnh, hằng năm đến giỗ em trai, cậu cũng mở một quỹ từ thiện cứu trợ người khó khăn, xây nhà tình nghĩa cho người vô gia cư. Làng Tơ Lụa phát triển vượt bật cũng là vì sự bao dung, đức độ của cậu.

.

"Cậu hai ơi Khánh vừa được điểm A+ môn văn ạ"

"Khánh ngoan, thế nhóc đã viết chi mà đạt điểm cao thế?"

"Khánh đã áp dụng thực tế và những bài giảng của cậu đấy ạ. Sau sự ra đi của cha, Khánh đã rất buồn. Nhưng thì ai cũng phải nói lời từ biệt. Nên khi còn có cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian.

Một đời thật ra rất ngắn! Biết bao kẻ hứa hẹn sống trăm năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn bạn tâm giao. Khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố,..Cố gắng đối xử tốt với những người bên cạnh mình một chút. Vì qua đời này rồi..

Chưa chắc đã gặp lại!"


'Rengggg rengggg'

"Trần Văn Sáng có dậy đi học không thì bảo!!!"

Trần Văn Sáng bật người ngồi dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ thật dài. Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi sáng.

"Chết tiệt! Lại trễ nữa rồi"

Anh gặm ổ bánh mì trong miệng, mặc vội áo sơ mi rồi lèm bèm chửi bản thân. Rõ ràng tối qua cài báo thức ba giờ sáng dậy ôn thi, vậy mà nhắm con mắt lại là ngủ thẳng cẳng ra như chết.

Song đêm qua vừa trải qua một giấc mơ dài, thức dậy là người ê ẩm hết cả. Dụi mắt, sưng húp rồi, mơ cái gì mà khóc dữ thế không biết. Yêu nhau thắm thiết như vậy mà bừng tỉnh đã không hề nhớ gì. Thật uổng phí quá, nếu bây giờ mà nhớ được, tuần sau thi văn phân tích mấy cái tác phẩm cũng được ngon cơm.

Quăng cặp lên rổ xe, Trần Sáng đạp xe với vận tốc 200km/h, hóa thân thành bạn Lan trên con đường đến trường đầy chông gai, hiểm trở.

Nghe tụi thằng Chánh nó đồn hôm nay có giáo viên mới về trường, ông giáo này mới ra nghề, chân ướt chân ráo chắc cũng dễ bị bắt nạt.

"Thưa thầy em mới tới"

Người thầy trẻ tuổi, cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng năng động ấy đang quay lưng viết bảng, không vội đáp lời Sáng.

"Em về chỗ ngồi"

Trần Sáng cố liếc nhìn bảng tên trên áo thầy, suýt thì ngã nhào đầu ra đất.

Thầy tên..Uông Minh Thắng.

Nghe quen quen, hình như đã...

Bất ngờ thầy Thắng đem đống tài liệu của mình đặt thật mạnh trên bàn anh, cố tình để lộ ra một lá thư cũ kỹ


Sáng hai mắt mở to, hàng vạn cậu hỏi thi nhau xô đẩy trong đầu

"Làm sao mà thầy có.."

Thầy Thắng nhún vai, đưa bàn tay thon dài nâng cằm anh lên. Bốn mắt đối diện nhau như phát ra một tia lửa. Thầy Thắng cười nhạt, ánh mắt thầy long lanh, quen thuộc lắm. Tim anh đập bình bịch như muốn nhảy thóp ra bên ngoài. Thầy xinh quá, muốn cắn.

"Hình như tối đêm qua thầy đã mơ thấy cậu đấy Trần Văn Sáng"

End..




"Cậu Ba" khép lại với kết mở. Thật ra mình cũng không biết đây là kết gì nữa. Nhưng mình không thích SE lắm nên cố bẻ lái thôi. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, nghiệp báo mình gây ra kiếp này không trả hết con cháu kiếp sau sẽ nối tiếp. Vì thế mà hãy sống tốt lên 'ấy' nhé!

Đây là bộ fic đầu tiên mình viết dài như vậy. Từ hồi nghỉ hè cơ mà bây giờ mới chính thức end.

Cảm ơn mn thời gian qua đã luôn đồng hành cùng mình cho đến cuối câu chuyện.

Có lẽ với nhiều người đây là cái kết không viên mãn, nhưng mình đã cố gắng hết sức bẻ lái rồi. Mong mn trước khi đọc fic của mình hay sắm cho mình một chiếc mũ bảo hiểm chắc chắn nka.👽💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip