P18 : Trân trọng
" Thất vọng về em đó Win.."
Hâh, thất vọng về tôi sao, tôi đi ra ngoài tận 3 hôm không một cuộc gọi hay tin nhắn tìm kiếm. Không hỏi han thử xem tôi đang ở đâu hay ở cùng ai. Khi về nhà cũng không thấy bóng dáng. Thiết nghĩ tôi bỏ nhà ra đi chắc vui lắm nhỉ. Nhìn kìa, khuôn mặt phơi phới còn đi cùng thằng Man chuyên ghẹo gái. Hâh, lúc đầu bản thân sao có thể mê mụi nó như thế được nhỉ? Kìm hãm lại bản thân không thể bung xoã vì trong lòng chỉ có duy nhất mình nó. Luôn bên cạnh, yêu thương, chung thủy với một mình nó....rồi kết quả thì sao? Cuối cùng vẫn chỉ một mình tôi thiệt thòi. Bây giờ có thể trở về cuộc sống vui vẻ như trước kia thật tốt biết bao...
-" Thất vọng sao? Vậy thì thử hỏi xem bản thân đã làm gì mới khiến tao trở nên như thế này, hửa?"
-" Anh không làm bất kỳ điều gì có lỗi với em đâu Win..."
-" Mày nghĩ bây giờ tao còn tin những gì mày nói nữa không?"
-" Trong 3 ngày qua không phút giây nào anh không nhớ đến em,thiết nghĩ bản thân nhanh chóng đi tìm em nhưng không thể, luôn lo lắng xem em có ổn không? Sống có tốt không, đang ở cùng ai? Không đi tìm em thật sự do anh sai, không gọi điện em thật sự là anh sai, không giải thích cho em tất cả cũng là do anh thật sự sai ...Anh xin lỗi...Win, Anh vạn lần xin lỗi em...Winnn..A...hnmmmm......"
-" Hêy, Bright..Mày đứng nổi không?Mặt mày tái nhợt rồi kìa" thằng Man lên tiếng.
-" Mới nói mấy câu mà đã không nổi rồi á?1. Dạo này yếu đuối đến vậy à?" Nhưng bình thường nó trâu bò lắm nhưng sao hôm nay nhìn nó yếu đuối hẳn ra. Khuôn mặt tái nhợt, tay ôm bụng, hoàn toàn không có sức sống, nó.. là đang bệnh sao?
-" Thằng khốn Win. Mày không biết gì cả. Ba ngày nay nó không tìm mày vì nó chết quách trong bệnh viện đó biết không hả? Nó bị xuất huyết bao tử. Ói ra máu, ăn không được, mỗi lần nuốt vào là nôn ra, ngủ cũng không xong vì cứ nhớ về mày, lo lắng cho mày. Cứ hỏi tao mày có tìm nó không? Có về nhà không hay là mày nghĩ quẩn. Thậm chí tao còn không dám nói mày tối qua đi cùng gái cho nó biết. Tâm trạng nó không tốt bệnh sẽ trở nặng thêm. Đáng lẽ hôm nay chưa đến ngày xuất viện mà nó lo cho mày nên kéo tao trốn viện. Mày biết không hả? Ba ngày nay nó sống thui thủi như một con chó. Ở bệnh viện không ai chăm sóc, không một ai bón cho ăn. Đứng dậy tự đi thì lại chóng mặt. Hôm trước nó bị ngã trong nhà vệ sinh, nôn toàn là máu, khắp người nó toàn là máu. Tao tưởng hôm đó nó chết quách luôn rồi nhưng nó vẫn nhớ về mày. Bảo tao đừng cho mày biết, sợ mày lo cho nó. Còn dặn tao nếu hôm nay nó chết ở đấy thì bảo tao cua mày, vì mày là một người tốt, nếu mày bị ăn hiếp thì tao sẽ thay nó bảo vệ mày, cố chăm mày thật tốt như nó đã từng làm. Ở bên cạnh chăm nó mà nó cứ kể cho tao nghe thứ mà mày thích để không may nó chết thì tao biết đường mà chăm sóc mày. .. Tao không biết mày và nó giận nhau đến cỡ nào nhưng chuyện tối đó là hiểu nhầm. Tối đó nó bị bọn Neyin đánh tím bụng bị thương nặng phần ruột non. Ờ, chắc mày không nhìn ra nó bị đánh chứ gì. Mày nhìn xem * vạch bụng lên* toàn là vết bầm. 3 ngày rồi vẫn chưa hết. Chắc mày nghĩ sao nó không gọi cho mày chứ gì? Vì điện thoại nó để ở nhà, mày không về nhà nên không thấy điện thoại nó tắt nguồn. Mẹ nó, giải quyết hôm nay cho xong luôn đi, tao chăm nó hổm rày mệt chết mẹ . Tối đến còn mớ " Win...nhớ em" tao mệt tụi mày quá. Có nhiêu thôi đó, mà mày đó Win, lo cho nó đi, n ..no..nó ....Bright..Bright Bright. Tỉnh dậy đi..."
Thằng Bright ngất xỉu giữa thanh thiên bạch nhật. Khuôn mặt tái xanh. Lúc này phải nói rằng tôi thật sự rất shock. Shock bởi những gì thằng Man vừa nói, nó là sự thật mà tôi chưa hề biết, sốc vì Bright nó không làm gì sai cả chỉ bởi vì tôi tự suy diễn mà làm loạn. Không để nó giải thích mà ghen bất thình lình. Cảm giác có lỗi bao trùm lấy. Tôi muốn khóc,.nước mắt đã lưng tròng. Hiểu được nhưng gì mấy hôm nay thằng Bright phải chịu đựng. Tôi có lỗi, bởi vì khiến bạn bè hiểu nhầm về nó, luôn chỉ trích nó vì sự vô cớ, nó có thể không phải là một phiên bản hoàn hảo, nhưng nó đang cố gắng cải thiện bản thân cho đúng chất. Nhưng lời nói của con người thật tàn ác, như con dao hai lưỡi cứ bào mòn tận xác thịt, khiến ta không thể có một ngày bình yên. Chính chúng tôi, bị miệng đời dèm pha vì chuyện yêu đương quá thuận lợi khi đôi bên đều chấp thuận nên đã bị gài bẫy bằng việc bảo rằng " Hồi nãy tao thấy thằng Bright trong quán bar với nhỏ nào đẹp lắm" nên tôi đã bỏ mặt nó và nó phải cô đơn một mình trong bệnh viện. Không dám gọi hay thông báo cho tôi biết vì sợ sẽ lo hay còn giận. Còn dặn thằng Man cua tôi nếu nó bất trắc. ...tất cả. Thật sự bản thân thấy có lỗi. Bỗng dưng cả cơ thể mềm nhũn Không còn sức lực, lúc này tôi lo lắng cho nó hơn nên cùng thằng Man đưa vào bệnh viện. Trên đường đi suy nghĩ về những gì thằng Man nói. Tự bản thân suy nghĩ nhiều, tự bản thân kết luận rồi cũng tự bản thân tổn thương mình rồi kể cả thằng Bright. Bối rối...bây giờ tôi rất bối rối. Chỉ biết bây giờ phải nhanh chóng đưa thằng Bright vào bệnh viện nếu không nó sẽ chết mất.
Trên đường đi tôi cứ lay lay xem nó còn sống không, vì tôi rất sợ, sợ sẽ mất nó, thật sự không chịu nổi cảm giác bỗng dưng một ngày nó biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sẽ như thế nào. Bất giác, nó tỉnh dậy, vẫn nằm đó nắm tay tôi siết chặt bằng sức lực ít ỏi.
-" Win...xin lỗi"
-" Mày không cần xin lỗi đâu Bright... Người xin lỗi là tao" bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi vừa nói vừa mím môi thật chặt, sau đó oà khóc vừa nói nước mắt vừa tuôn. Theo đó mà giọng cũng khẽ run run
-" Tao xin lỗi...hiccx, tao thật sự không biết 3 ngày nay mày đã trãi qua những gì và như thế nào. Mấy hôm trước tụi A3 bảo mày đi vào bar nên tao đi vào đấy xem mày ở chỏng làm gì ...hic, lúc đó tao giận mày lắm, thất vọng về mày lắm, tao dặn lòng sẽ không nhớ nhung gì mày nữa, cắt đứt với mày luôn nhưng không thể. Ngày đêm tao cứ nhớ về mày, không biết mày đang bên cạnh ai, làm gì hay có còn nhớ đến tao không.. Mày biết cái cảm giác 5 phút là lật điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không vì tao đợi mày. Tao đợi mày giải thích, tao không muốn cắt đứt không đâù không đít như này. Bright...cuối cùng tao..tao vẫn muốn xin lỗi...xin lỗi mày. Vì hôm đó tao đã chạy ra ngoài mà không nán lại một chút nghe mày giải thích, không chịu ở lại thêm chút nữa vì không biết hôm đó mày bị thương, không biết mày sẽ xuất huyết. Chỉ nghĩ là đang rất giận mày, muốn trả đũa mày cho hả dạ"
-" Ừa"
-" Hơi, mày đừng làm tao sợ, mày nói gì đi. Mắng tao cũng được. Bright, mày ổn không, hic hic, xin lỗi mày, mai mốt tao sẽ nghe lời mày, sẽ không giận mày nữa mà, mày nói gì đi, hưuuuuu"
-" Hêyyyyy, ngoan nào, đừng khóc, sẽ không ngầu nữa"
-" Nhưng tao nín không được phải làm sao, hưuuuuu"
-" Bỏ qua hết đi, gạt bỏ những gì ngoài tai,...Tao...bây giờ cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như muốn tống ra ngoài thứ gì đó cứ ứ ứ trong miệng. 3 hôm nay tao suy nghĩ rất nhiều, rằng bản thân không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa, không muốn lắng đọng vào tai những lời chỉ trích, bêu xấu hay bôi nhoạ..Tao mệt rồi.... thật sự, ...nếu có kiếp sau tao sẽ không chọn gặp lại mày lần nữa đâu Win...vì...tao không muốn bất cứ ai làm đoá hoa hồng phải chịu tổn thương đến rơi lệ...nhất là đoá hoa xinh đẹp mà tao trân quý nhất...Win của tao....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip