P6: Sự thật hé lộ

Tôi bước đến khe khẽ, giọng vờ như trách móc nó.

-" Làm gì lâu thế, tao tưởng mày về đến nhà rồi chứ"

-"..."

      Nó nhìn tôi im lặng hồi lâu, ngước mặt lên tròn xoe mắt nhìn, lúc này nhìn nó như đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng được Win đẹp trai lượm vặt  về nuôi nên có chút cảm động, mắt nó bỗng rưng rưng, lúc này tôi thật bối rối vì không biết nên làm gì với nó.

-" Sao thế..." Tôi ngồi xuống xoa đầu nó.

-" Tao..."

-"Hửm?" Lúc này cảm thấy bản thân đúng ôn nhu như vú nuôi.

-"Mày có từng thích tao không?"

     Nó vẫn giữ nguyên trạng thái ấy, còn tôi khuôn mặt dần chuyển sắc từ bạch tạng sang đỏ ửng, tao phải trả lời như thế nào đây.

-" Có....mọi người đều thích mày, không phải sao"

     Nó bỗng gục mặt xuống thảm cỏ, khuôn mặt nó bỗng sầu thảm nhìn thật đau lòng, rốt cuộc nó đã trãi qua những gì mà khiến nó tiều tụy, mang đầy tâm sự thế này. Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh mặt lạnh của nó nhưng bây giờ thật tệ, tất cả như quặn thắt trong tim,nó nghèn nghẹn trong cổ họng ứ ừ gì không rõ, xúc cảm của tôi và nó như hoà quyện vào làm một, bỗng nó dang rộng hai tay như muốn được dỗ dành, không ngần ngại tôi liền ôm chầm lấy nó, cổ áo tôi có chút ướt át, phải...nó đã khóc,từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc nặng nề, tôi ôm chầm vỗ về nó.

-" Aaaaaaaaa, ngoan ngoan nào, đừng khóc nữa, ngoan nào, tao xin lỗi, đừng khóc nữa aaaaaaa"

-" Hửa?"

-" Xin lỗi vì lúc này không dẫn mày về, để mày một mình cùng cái chân đau thế này" tôi đang dỗ dành nó hết sức có thể.

-" Mày không cần xin lỗi đâu " giọng nó khàn đặc

-"...?..."

-" Mày biết không phải tao buồn chỉ vì điều đó mà, đúng chứ?"

     Đúng, nó không buồn chỉ vì việc tôi không dẫn nó về mà vì việc tôi đối xử lạnh nhạt với nó mấy ngày qua, từ lúc nó chuyển sang nhà, tôi chẳng làm được gì cho nó ngoại trừ cung cấp cho nó hàng tá từ ngữ mới dùng để chửi sao cho giống súng liên thanh thì ngoài ra tôi chẳng làm được gì cho nó vui  cả . Còn nó, ngày ngày chiên trứng khét banh chảo cho tôi ăn, giúp tôi dọn nhà, làm bài kiểm tra... Dường như nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, càng nghĩ đến càng thấy hổ thẹn vì không tốt với nó, thậm chí ngay nó lúc đau đớn, vết thương đang rỉ máu thế này nhưng tôi vẫn không quan tâm, thật có lỗi..Hôm nay sao lại thành ra thế này, chẳng phải đang ở trận bóng đầy cam go hay sao? Chả phải lúc nãy vẫn còn ghẹo nhau hay sao? Bây giờ cảm xúc chi phối khó tả, nó đã chịu đựng những gì? Tại sao lại buồn? Sao lại cô đơn đến người được cho là " liệt cảm xúc" như nó cũng có giây phút yếu đuối đến bật khóc thế này...

-" Mày có gì muốn nói với tao không? *tôi hỏi*

Nó ư hử hồi lâu...

-" Mày có biết giữa chúng ta có hôn ước không?"

-"Hả!!!!" * tôi bất ngờ* " Hôn ước gì, tao với mày á hả?"

-" Thế mày vẫn chưa biết việc chúng ta có hôn ước à, hâh, thế bấy lâu nay tự tao ôm gối một mình rồi..."

Ôm gối gì, gối mã cha mày á hả?

-" ..."

-" Hai nhà chúng ta đã có hôn ước từ rất lâu, hai người bà của mày và tao đã định hôn ước này, không biết tao và mày là con gái hay con trai nhưng họ vẫn giữ hôn ước đến tận bây giờ bởi vì dù sao họ cũng chấp nhận mặc dù tao và mày đều là con trai"

-" Thế mày dọn vào ở cùng tao cũng là kế hoạch của hai người họ?"

-" Mày nghĩ sao?"

    Thật sự, đến bây giờ sự thật mới được phơi bày, tôi không biết bây giờ nên làm gì với người trước mặt của mình đây, tại sao đến bây giờ tôi mới biết, thật tệ khi nó cố gắng níu kéo quan hệ giữa hai chúng tôi trở nên gần gũi hơn nhưng tôi lại lảng tránh, cảm xúc lúc ấy chắc đau lòng lắm nhỉ.
Tôi gặn hỏi nó liên tục tại sao nó lại không nói cho tôi biết...iwbszhnsb

-" Vậy tại sao lúc đó mày lại thái độ với tao?"

-" ?"

-" Thì lúc tao chạy va phải mày đấy"

-" Bởi vì ...tao.... bối rối, không biết nên làm gì trong tình cảnh đó, đó đến quá nhanh, khi tao gặp mày bỗng tim tao như loạn nhịp...tao...tao cảm thấy có cảm xúc rất lạ khi đối diện trực tiếp với mày vì trước này tao chỉ lén nhìn mày thôi..."

-" Mày lén nhìn tao??????" Hả

-" U...mmm,mỗi lúc mày tan học tao điều đi theo phía sau bảo vệ mày"

-" Chẳng phải chúng ta khác trường sao?"

-" uhmmm...Nhưng...tao chỉ muốn được nhìn thấy mày, muôn thấy mày an toàn, muốn giữ mày lại ôm gọn cho một mình tao thôi..." * Nó lại co rút vào vai tôi lần nữa*

       Thật sự nó ngày ngày dõi theo tôi, luôn âm thầm bảo vệ tôi nhưng tôi cứ như một thằng ngố, cứ không hay biết gì, lúc này tôi cảm thấy thật ấm áp từ những việc nó làm cho tôi, nó chỉ dùng hành động, không cần lời ngon ngọt nhưng đủ khiến cho con tim sưởi ấm mặc dù trời đông giá rét. Lúc này tôi muốn ôm chầm lấy nó mà xoa dịu, muốn bảo bọc nó, tôi dang tay ôm trọn nó vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ.

     Đối phương rời khỏi vai tôi, cả người nó nhũng ra vì mệt mỏi. Bỗng dưng hai bàn tay nó ôm chầm lấy má tôi mà xoa nhè nhẹ.

-" Hãy để yên như thế này một lúc được không?" Giọng nó nhè nhẹ phả vài tai tôi, hơi thở ấm nóng bao trọn, tôi khẽ gần gật như đồng ý

       Bên nền cỏ chi chít cành hoa len lõi dưới bóng đêm, đom đóm đã bắt đầu tung cánh bay lượn làm cho bầu không khí càng lãng mạn, ngửa mặt lên bầu trời có rất nhiều ngôi sao đang phát sáng, nhưng đặc biệt, có hai ngôi sao rất to đang lắp lánh giống như chúng tôi vậy, lắp lánh giữa bầu trời đêm...

     Tiếng thút thít dần dịu lại chỉ còn hơi ấm từ bàn tay nó ma sát vào má tôi, một cảm giác thật lạ lùng khiến tôi muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này, thật ấm áp. Từng ngón tay nó di chuyển sang bờ môi có chút đỏ ửng của tôi nhẹ nhàng nhấn nhá như muốn nâng niu, bảo bọc.

-" Im lặng một lát được không?" Ủa chứ nãy giờ ai nói câu gì. Tôi nheo mắt như đồng ý vì đôi môi đã bị đối phương bịn rịn lại.

     Nó bỗng nhích lại gần, hơi thở như hoà làm một, khoảng cách được tính bằng cm, gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp trong nó. Và, môi nó nhẹ nhàng áp vào môi tôi một nụ hôn  ấm áp, nụ hôn đầu tiên giữa tôi và nó cảm giác ấm nóng bắt đầu len lõi trong khoang miệng, chiếc lưỡi nghịch ngợm mang dư vị thơm ngon hoà lẫn vào trong khoang miệng tôi có chút kích thích, không yên phận nó dùng lưỡi cạy răng tôi khe khẽ " mày chẳng giúp tao gì cả" đối phương lại tiếp tục, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng mà nghịch ngợm, nó nút lưỡi tôi như muốn nuốt vào bụng, từng đợt từng đợt đến khi nghe tiếng thở dốc hổn hển vẫn không ngừng lại, tôi vỗ vai nó nhè nhẹ như muốn nói" tiếp tục nữa tao chết ngay đóng cỏ này rồi mày chôn tao ngay tại đây luôn mất" . Tôi vội đẩy nó ra, cả hai thở hổn hển như vừa đi xong Vạn Lý Trường Thành, nó nhìn chăm chăm vào tôi.

-" Một lần nữa được không?" Được voi đòi Hai bà Trưng luôn hả mạy, lúc này mặt tôi đã đỏ như trái cà chua chín mọng, chưa kịp trả lời đã bị nó hôn tới tấp, lần này nó mạnh bạo và dùng sức nhiều hơn, hôn đến môi tôi phát rát vì ma sát liên tục, không những thế chiếc lưỡi tôi đã bị nó chiếm. Đôi bàn tay mò mẫm thân thể tôi từ tai,cổ,và cuối cùng là...ngực, nó xoa nắn liên tục tạo ra cảm giác thật kích thích khó tả. Tôi thở dốc bằng dưỡng khí sắp cạn kiệt, nó vẫn tiếp tục trêu đùa khoang miệng bằng những đợt nút lưỡi đầy dụ dỗ như chiếm đoạt,dư vị ngọt ngào chúng tôi đều trao cho nhau. Lát sao, nó bất động, rồi khỏi nụ hôn, ngã lên vai tôi mà ngủ...

      Mẹ nó, phải lúc nãy đi thẳng về nhà luôn là được rồi, ở đó tấp bờ tấp bụi, bây giờ thì hay rồi, cõng con trâu về nhà chắc tao bị thoái hóa xương khớp luôn mất.....

_______bình chọn giúp mình với 1624  từ  luôn á ______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip