Chap 22 : lộ mặt

Đã 2 ngày Prim không tới trường. Tu bắt đầu lo lắng cô sẽ gặp chuyện, ngồi trong lớp nhưng đầu óc lại thẩn thờ nghĩ về ai kia.

Bấm chuông hồi lâu vẫn không ai mở cửa. Cô có thể đi đâu được chứ. Tu lúc này nghĩ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra.

• Alo, Vachirawit anh đã làm gì Prim?

• Cô nói gì vậy?

• Prim mất tích đã hai ngày rồi. Không phải anh thì là ai?

• Con ả điên này bị sao thế. Tôi đã nói không phải tôi.

Không phải hắn. Là ai chứ?

Prim dù có đang buồn đến mấy nhất định cũng không làm chuyện dại dột. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

Tu bắt đầu suy nghĩ đến những người xung quanh. Ai là người ghét Prim chứ? Bọn con gái trong trường dù không thích cô tới đâu cũng không có gan làm chuyện hại người. Con trai thì...Kim trùng hợp nghỉ học liên tiếp hai ngày. Lại là người theo đuổi Prim lâu nhất trong đám con trai.

" Không thể nào. Trùng hợp thôi... "

Cô lo lắng tìm đến khu nhà của Kim.

Kim hai ngày nay không ở nhà. Hàng xóm cũng không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại Prim lại tình cờ được tìm thấy gần đó. Suy nghĩ của Tu lần này không thể sai được. Chỉ là bây giờ không biết hắn ta đã đưa Prim đi đâu nữa.

Bên phía Off nhờ vào camera gần công viên nên đã điều tra ra người gây ra vụ việc lần này. Chỉ là camera quay được cảnh hai người họ nói chuyện. Còn cái cảnh đánh nhau chắc chắn bị tên đó hành sự nơi vắng người rồi.

Biết được tin này Dew không nghĩ nhiều lập tức gọi điện cho Bright. Nhưng nhận lại chỉ là sự phất lờ, hắn ta không bắt máy. Dew không nghĩ được nhiều nữa. Chạy đến bệnh viện cùng cuộn băng trên tay.

Đến nơi cậu xông thẳng vào phòng. Mặc kệ Bright đang giận dữ, cậu trực tiếp đưa đoạn băng cho hắn. Bắt hắn ngay lập tức phát lên.

Đoạn phim vừa kết thúc Bright phẫn nộ ném bình hoa vào phía ti vi.

• Có chuyện gì?

• Thưa ngài đã điều tra ra người đánh cậu Win rồi ạ. Là người của trường đại học đó. Nghe nói hắn đang theo đuổi cô bé Prim.

Vừa cúp máy đã bị cuộc gọi khác gọi đến. Bright như muốn phát điên lên.

• Prim bị bắt cóc rồi, anh phải giúp tôi.

• Gì chứ?

Máy đo nhịp tim của Win bắt đầu không ổn định. Tiếng cảnh báo vang lên không ngừng. Bác sĩ lập tức xông vào kiểm tra tình trạng. Lúc lâu thấy tay cậu động đậy Bright vui mừng đến bên giường nắm lấy tay cậu. Người trên giường lúc này từ từ mở mắt gượng dậy.

• Bright...cứu Prim. Làm ơn đi.

• Win nằm xuống đi, em mới tỉnh lại còn rất yếu.

• Cứu nong...cứu em ấy.

• Được rồi. Em nằm xuống trước đã.

Hắn nhanh chóng rời đi, không quên giáng ánh mắt cảnh cáo lên người Dew. Cậu biết điều nhanh chóng đáp lời.

• Tao sẽ chăm sóc em ấy.

Người của Bright làm việc khá tốt, không lâu đã biết được nơi ẩn náo của tên kia. Hắn không đơn giản muốn cứu Prim, cái quan trọng là hắn muốn bắt tên cầm thú kia về xử tội. Thằng đó đáng phải chết.

• Tôi không cần biết cô làm cách gì, đừng để hắn chết là được.

Cứ vậy hai người đạp cửa tiến vào bên trong. Kim lúc này ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Nhanh vậy đã tìm đến đây rồi sao? Hắn định vài tiếng nữa sẽ bỏ trốn khỏi đây vậy mà...

• Ha. Đến nhanh vậy sao?

• Thả Prim ra nếu mày không muốn chết.

• Mạnh miệng đó cô gái. Tôi không thả thì cô làm gì tôi?

Lập tức Tu cho hắn một cước vào bụng. Mất trớn hắn ngã ngay xuống đất. Prim thấy được màn này cũng phải há hốc mồm. Không đợi hắn kịp trở tay, cô leo lên người liên tiếp đánh vào mặt hắn.

• Mày dám động vào người của bà sao. Mày không đáng sống.

Cô phẫn nộ mạnh tay với người bên dưới. Người kia như mất ý thức, từ lâu đã rơi vào hôn mê.

• Đủ rồi. Tôi đã bảo để hắn ta sống cơ mà. Định không cho tôi đánh hắn sao???

Cô cuối cùng cũng chịu dừng lại. Rời khỏi thân người kia tiến lại cởi trói cho Prim.

• TU COI CHỪNG...

Máu từ lưng cứ thế tuông ra theo nhát dao. Chưa hả cơn giận hắn liền nhấn sâu thêm làm Tu phải đau đớn mà khuỵ xuống.

• Mày nghĩ tao dễ chết vậy sao?

• Tu...hức..Tu à...hức...

Tu không còn sức lực ngã khuỵ xuống đất không chút động đậy. Mắt vẫn giáng lên người Prim không buông. Kim không những mạnh hơn lúc nãy, vết thương trên mặt tất cả đều biến mất.

• Mày rốt cuộc là thể loại gì thế?

Bright lúc này phẫn nộ lên tiếng. Không nói nhiều lao vào dằn co với hắn ta. Tên này sức trâu bò thật, đánh đã lâu đến vậy vẫn không thấm vào đâu.

Bright cũng không thoát khỏi cảnh bị hạ đo ván. Hắn bị dao của Kim cứa vào vai, rồi lại tới bụng. Nhanh chóng đã nằm gục trên sàn.

• Tao là thể loại gì sao? Nghe cho kĩ đây tao...là... " người thí nghiệm " đời đầu của mày đấy Bright Vachirawit. Bất ngờ chưa há há...

Từ phía sau Kim bị phục kích bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng. Đầu bị ghế gỗ nện vào đầu đến độ máu bắn ra không ngừng.

• Còn tao là người bị cấy chip. Bất...ngờ...chưa.

Tu từ lâu đã phục hồi lại thể trạng, canh chuẩn thời cơ để tấn công hắn phía sau. Prim đứng một bên không hiểu gì cả. Cơ thể run run người bệch xuống nền đất nhìn tất cả mọi chuyện.

Win và Dew từ đâu bước vào, chỉ thấy mớ hỗn độn trước mắt thật khó coi. Khắp nơi đều là máu, làm Win có chút sợ. Nhìn dưới sàn đất là Bright đang bất động. Cậu lập tức lao đến ôm hắn vào trong lòng lay vài cái.

• Bright dậy đi, anh sao vậy. Bright...hức...

Win từ khi tỉnh dậy trong lòng luôn bồn chồn lo lắng. Ngồi trên giường chờ đợi không phải là cách. Cậu chạy ra ngoài nhưng bị Dew cản lại. Nhìn vào mắt nhau, anh biết có cản cậu cũng không chịu ngồi yên, quyết định cùng cậu rời đi.

• Dew...Dew...tiêm...thuốc khử...hắn...

Vừa mới tỉnh dậy hắn chỉ tay về phía Kim. Nói năng một cách khó khăn nhưng vẫn cố gắng ra hiệu cho người kia.

• Đừng nói nữa...hức...máu sẽ tiếp tục chảy ra đó.

Bright nhìn người thương khóc nức nở có chút xót. Vẫn cố gượng nâng tay lau từng giọt nước mắt cho em.

Dew nhìn một màn này thì khó chịu vô cùng. Trong lúc định tiêm dung dịch khử vào người tên kia thì hắn chợt mở to mắt ra. Nắm chặt lấy cánh tay Dew không chút thương tình vặn ngược ra sau. Anh đau đớn làm rơi cả ống tiêm xuống đất. Hắn còn không quên cho thêm vài cú đá vào bụng cậu. Tên này thật sự đã trở thành quái vật rồi.

• Tụi bây định tước đi thứ năng lượng tuyệt vời trong người tao sao. Đừng mơ.

• Lùi hết ra. Hắn điên rồi.

Vừa dứt câu Tu lại lao vào hắn ta. Hai bên cứ vậy dằn co qua lại.

• A!!

Kim vô tình nắm sau gáy của cô. Làm cô lập tức bất động không hiểu lí do.

• Nắm được điểm yếu của mày rồi. Có phải chip cấy ở cổ không? Nếu...tao moi nó ra khỏi người mày thì sẽ thế nào nhỉ?

• ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip