Chap 6 : gặp gỡ

Cũng hơn 1 tuần trôi qua, sức khoẻ của Bright cũng khá hơn trước. Nhưng cần nghỉ ngơi theo lời bác sĩ chứ không phải lúc để làm việc.

• Con thấy sao rồi Bright?

• Khoẻ hẳn rồi ba, mai con có thể đi làm trở lại.

• Không được. Con cần nghỉ ngơi nhiều hơn.Tạm thời sẽ có người thay con ngồi vào vị trí giám đốc.

• Nhưng ba...

• Được rồi không nói tới nữa. Ba biết con vì cậu ta, ba không cấm cản nhưng hãy biết giới hạn của mình.

•...

• Đưa cậu chủ về nhà an toàn

Tuy là có ác thật, nhưng đó là đối xử với người ngoài thôi. Đối với ông con cái luôn là sự ưu tiên, người ba nào có thể chịu được cảnh con mình điên tình như vậy chứ.

-----------------------------

• Lại gặp nhau rồi. Cậu có vẻ thích tới cửa hàng tiện lợi này nhỉ?

• Anh cũng vậy mà, nhìn anh hơi lạ

• À tôi mới chuyển đến sống ở đây. Còn hơi bỡ ngỡ tí, có gì mong anh giúp đỡ nhé.

• Anh tên gì? Gọi tôi là Win nhé

• Dew. Tôi sống gần đây, cậu thì sao?

• Nhà tôi ở con hẽm phía trước. Coi bộ cũng có duyên nên mới gặp nhau nhiều như vậy...đến nhà tôi không?

• Được đó

Lạ thật Win thường sẽ không mời người lạ đến nhà chơi. Hôm nay sao lại làm vậy nhỉ? Chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, có lẽ do thiện cảm hay 1 là thứ gì khác chăng.

Chặng đường về nhà không dài cũng không ngắn. Nhưng 2 con người xa lạ này lại nói chuyện rất hợp ý đối phương. Càng nói càng ngỡ như đã quen biết nhau từ trước vậy.

Cũng đúng thôi, vì đó là sự thật mà. Win và Dew vốn quen nhau trước đó, cũng nhờ cậu mà Bright và Win mới đến được với nhau.

• Ai vậy anh

• Cậu ấy vừa mới chuyển đến, sống cũng gần khu này

• Vâng anh vào nhà ạ

• 2 người đây là anh em hay...

• Chỉ là anh em thôi

Prim vội giải thích

Nhưng người kia tỏ vẻ không được vui. Thật sự không phải người yêu mà, không vui cái gì chứ.

Dew chỉ cười trừ rồi bước vào nhà. Nhà cũng không quá tệ

'' Thật sự yêu cô gái này rồi sao '' Dew thầm nghĩ rồi ngồi xuống sofa

Cả 3 nói chuyện vui vẻ 1 lúc thì Dew xin phép ra về. Thật sự thì cô gái đó cũng có 1 chút đáng yêu, không trách Win lại yêu thích cô ta đến vậy.

Ra khỏi con hẽm là đường lớn, 1 cô gái đang bị gã đàn ông quấy rối. Dew cứ vậy tiến đến định dạy hắn ta 1 bài học thì không thể tin vào mắt mình.

Cô gái kia 1 tay đã nhấc bỏng hắn lên khỏi mặt đất. Gương mặt không chút biểu cảm nhìn hắn chầm chầm khiến Dew có chút rùng mình theo.

Quay sang thấy có người liền thả tên biến thái kia xuống. Hắn nhanh chóng bỏ chạy thụt mạng.

• Cô có sao không? Tay cô hình như bị thương rồi.

• O...không sao. Chút vết thương này sẽ khỏi nhanh thôi

• Không được đâu. Có thể bị nhiễm trùng đấy. Đi theo tôi đến bệnh viện đi.

• Không cần đâu...Úi...

Nói rồi trực tiếp vác cô lên vai rồi bật google map tìm đường đến bệnh viện. Có cần phải nhiệt tình đến vậy không anh Dew Jirawat.

Bệnh viện

• Đã nói là không sao rồi mà.

• Dù sao vẫn tốt hơn tự xử lí ở nhà không phải sao.

• Được rồi cảm ơn nhá. Anh tên gì nhà ở đâu? Lần tới tôi sẽ mang tiền đến trả anh sau

• Tôi mới chuyển đến, gọi tôi Dew được rồi. Còn tiền thì tôi xin phép không nhận

• Không được tôi không thích mắc nợ ai hết. Ghi địa chỉ nhà với số điện thoại của anh vào đây đi.

Nói rồi lấy trong túi ra 1 cuốn sổ tay.

• Được rồi vậy tôi về trước, anh về cẩn thận

• Này, vậy tôi phải gọi cô là gì?

• Tu

Nói rồi ngoảnh đầu bước đi tay vẫy chào người phía sau.

• Mạnh mẽ đến vậy sao?

Vừa quay lại đã không thấy người đâu. Cô gái này chạy cũng nhanh thật đấy.

Dù sao thì ngày hôm nay gặp nhiều người thật đấy. Vậy là đủ rồi, về nhà thôi.

-------------------------------------------------

Off lúc này vẫn đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Tên bạn già này là muốn cậu làm việc đến vào viện đây mà.

• Anh à em về rồi, em mua ít thức ăn nè! Ra ăn thôi

• Ờ, mày đợi anh tí

Đói chết đi được. Nhưng đống tài liệu này mà không duyệt kịp thì chắc chắn không chỉ bây giờ đói đâu. Tay Tawan chết tiệt , đây rõ ràng là giận cá chém thớt mà.

Mỗi lần làm việc chậm tiến độ là hành hết người này đến người kia. Off đương nhiên không phải là ngoại lệ của ngài Tay Tawan rồi. Thôi thì chịu khó đi ông bạn già.

• Lại rầu chuyện công việc hả anh?

• Ờ. Thằng quần kia đúng hành tao luôn

• Nhìn em có khác anh không

• Mày còn được đi đây đi đó, tao suốt ngày núp trong phòng làm bạn với mớ tài liệu. Sắp điên rồiiii

_______________________________

Ngày hôm nay thật dài, Bright ngồi trên giường tay lật từng trang album của 2 người, tay vô thức xoa xoa gương mặt người thương.

Nụ cười ngây ngô đáng yêu với 2 răng thỏ, đôi mắt long lanh chứa đầy sự tinh khiết, hồn nhiên. Hắn lại nhớ cậu rồi.

Hai bên hốc mắt đỏ rực không ngừng tuôn rơi từng giọt lệ. Cứ thế thấm đẫm trên những bức hình.

• Winnie em ở đâu? Anh nhớ em hức...hức...nhớ rất nhiều hức...

Cảm giác bất lực bao trùm lên con người hắn.

Xung quanh nhà nơi đâu cũng có kỉ niệm của 2 người. Càng ở trong căn nhà này càng làm hắn nhớ nhung cậu hơn.


'' Về nhà đi Winnie ''

Ngủ rồi. Ngay cả trong giấc ngủ cũng không ngừng gọi tên Metawin. Yêu đến vậy sao




Tả không giống hình thì cho xin lỗi được chưa. Tương tác đi các đọc giả !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip