1•


*Mọi chi tiết đều là giả có thể sẽ không hợp logic mọi người không thích có thể góp ý hoặc bỏ qua truyện ạ! Cảm ơn mọi người nhiều!

Thể loại: Boylove, Niên Hạ, Fanfic, ABO, H

Vote và bình luận nhìu nhìu na💓

|
|
|
|
|

Trong xã hội này, vốn dĩ Alpha không phải là kẻ mạnh nhất. Một giống loài còn có sự độc đoán tàn bạo hơn cả những cá thể Alpha...chính là Enigma, họ được coi là kẻ thống trị giai cấp trong xã hội, nhưng cũng là mối đe doạ lớn cho tất cả giống loài khác bởi họ có sức mạnh trí tuệ hơn hẳn chúng và Enigma gần như rất hiếm!

Tuy vậy đến thời điểm hiện tại thành phố Bangkok thân yêu có một gia đình trong đó một người thuộc gia tộc Enigma lâu đời đến nay chỉ còn xót lại duy nhất một cá thể Enigma thuần chủng thế nhưng người đó đã nhất kiến chung tình với một Omega Nữ. Sau một thời gian họ kết hôn thì người đã mang thai và hạ sinh một bé trai mập mạp trắng trẻo cho Enigma. Rõ là trẻ sơ sinh chưa phân hoá giới tính nhưng nhìn cũng thấy rõ bé mang nét đẹp của người Mẹ Omega của mình.

Ngày tháng dần trôi Metawin con trai họ đã từng ngày lớn lên, hai người luôn trao cho cậu tình yêu thương của ba mẹ không để cậu thiếu thốn dù là một chút.

Do ảnh hưởng bởi gen trội của bố là Enigma mà cậu lúc 4 tuổi đã biết đọc, 6 tuổi biết viết, 8 tuổi rành rõi cầm kì thi hoạ.

Gia đình ba người họ vốn đang rất hạnh phúc, biến cố đột nhiên ập tới...

|
|
|
|
|

Chiếc xe MPV của gia đình Opas trở về dinh thự rộng lớn, tiểu thiếu gia 8 tuổi của họ đã đi học về. Cậu được quản gia mở cửa xe đi xuống, Win cúi đầu lễ phép chào mọi người, sau đó vào trong dinh thự

"Ba mẹ cháu đâu rồi ạ?"

Người làm nhẹ nhàng cầm lấy cặp sách của cậu mà trả lời

"Dạ thưa cậu chủ, lão gia và phu nhân đã ra ngoài bàn công việc từ sớm rồi ạ!"

"À vâng! Vậy làm cho em một cốc sữa cùng bánh mì lên phòng đọc sách nhé!"

"Vâng ạ!"

Như thường lệ khi đi học về cậu sẽ ngồi ăn uống vui cười cùng ba mẹ sau đó mới vào phòng đọc sách, hiếm khi hai người họ để cậu ở nhà một mình như thế này cậu nghĩ chắc họ có việc quan trọng nên không suy nghĩ nhiều mà vào phòng tắm rửa.

|

Trong căn phòng đầy sách có thể nói nó chính xác là một thư viện siêu to, cậu nhỏ ngồi ngay ngắn chăm chú nhăm nhi miếng bánh mì vừa đọc sách không gian phòng yên ắng đến khi tiếng chú Quản Gia vang lên bên dưới, cùng vài ba người giúp việc hớt hải chạy lên phòng cậu, giọng điệu họ lo lắng vô cùng

"Thưa thưa cậu Win.. bà chủ xảy ra chuyện rồi ạ...!"

Nét mặt bình tĩnh của cậu đọc sách khi nãy dường như bị câu nói ấy đánh tan đi mất

"Sao ạ? Bà đang ở đâu?"

"Dạ dạ người của ông chủ gọi điện về.. quản gia đã chuẩn bị xe rồi ạ!"

Lập tức cậu đi thẳng xuống nhà vào chiếc xe quản gia chuẩn bị mà đi tới chỗ họ nói. Trong lòng cậu không ngừng lo lắng cho mẹ mình. Cậu được quản gia đưa đến bệnh viện lớn nhất Bangkok, được quản gia bế trên tay giúp cậu đi nhanh hơn đến phòng cấp cứu.

Vừa tới chỉ thấy mọi người đứng cách rất xa hàng ghế chờ nơi ba cậu đang ngồi hai tay đang vào nhau đầu cúi thấp đầu kê lên.

Tuy đã đứng khá xa nhưng luồng sát khí giận dữ muốn giết người kia vẫn có thể bao trùm lên toàn bộ không khí chỗ họ đứng. Cảm giác làm người ta cảm thấy khiếp sợ đến rung người này chỉ có thể là từ ba cậu một Enigma khi tức giận sẵn sàng giết người.

"Chú thả cháu xuống đi, cháu tới chỗ ba."

Win tiến tới chỗ ba mình mà đứng trước mặt ông, dường như cậu không bị ảnh hưởng với luồng Pheromone muốn giết người của Enigma trước mặt, vỗ nhẹ vào vai ông, nghiêm trọng hỏi

"Ba! Mẹ làm sao vậy?"

Ông nhận được cái vỗ vai cùng mùi hương thân quen của con trai liền ngước lên nhìn Win, ánh mắt vì tức giận đã hoá màu đỏ như màu máu tươi nhanh chóng dịu đi một chút

"Mẹ con..."

Khi ông vừa định nói cho cậu thì bác sĩ đã từ phòng cấp cứu đi ra vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn cha cậu nét mặt đã trở nên tái xanh đầy lo sợ đến mức không dám mở miệng hé nửa lời. Nhanh chóng cậu đã tiến tới nhận đáp án thay cha mình

"Mẹ cháu sao rồi bác sĩ?"

"Tôi.. tôi.. tôi đã cố gắng hết sức.. nhưng.. tuyến thể của.. phu nhân.. bị phá hủy rất nghiêm trọng.. lại mất máu nhiều.. nên.. phu.. nhân bà.. ấy đã.. không qua.. khỏi..."

|
|

Tang lễ của Phu Nhân Opas, nhiều người chức cao đã đến chia buồn cùng hai cha con Win. Những gia tộc lớn đều đến, cả cái gia tộc là người thân của kẻ sát hại mẹ cậu cũng dám vách mặt tới. Nhưng chưa bước vào cửa nhà tang lễ Win đã gọi quản gia cho bọn họ quay về ngay lập tức.

Chỉ vừa nhìn thấy chiếc xe của bọn họ, ba cậu chỉ muốn nổi điên gọi người diệt hết tất cả đem xác từng người dâng lên để trả thù cho Vợ mình nhưng đã bị cậu lạnh nhạt ngăn lại

"Ba không nên làm chuyện đó! Nhịn cơn giận dữ của ba lại ngay đi!"

"Ta không thể! Vợ ta đã bị bọn chúng....."

"Đây là tang lễ của mẹ, con không muốn mẹ bị bọn chúng làm ố quế thêm lần nào nữa!"

"Vậy nên con xin ba hãy để bọn chúng rời đi đi!"

Sự kiên quyết tha cho kẻ thù đã giết mẹ của cậu khiến cho ông vừa thương xót vừa không thể hiểu nổi đứa con trai 6 tuổi của mình. Khi mà ngày nghe tin dữ, mẹ đã mất cậu như một con thú hoang nổi điên đòi bọn chúng trả mạng lại cho mẹ mình. Vậy mà hôm nay cậu lại ngăn cản cha báo thù cho mẹ ư?

Sau khi kết thúc lễ tang của mẹ, chủ tịch của thành phố cùng những người chức cao khác ngỏ lời đưa người đứng đầu trong gia tộc kia đến trực tiếp dinh thự Opas-iamkajorn nhằm bàn bạc về chuyện đã xảy ra nhưng đã bị ông thẳng thắn từ chối sợ bọn chúng làm dơ dinh thự của người vợ quá cố.

Trong khách sạn lớn của gia đình Opas, bầu không khí căng thẳng bao trùm trong căn phòng một người đàn ông ngồi chễm trệ trên chiếc ghế, ánh mắt như dao nhìn những người kia khiến bọn họ đều đang đổ mồ hôi hột.

Bất ngờ một trong số họ định lên tiếng nói gì đó liền bị, giọng nói không cảm xúc của ông ngăn lại

"Chó tôi muốn giết cũng đã trốn ra nước ngoài hơn nửa bán cầu rồi còn muốn tới đây bàn bạc?"

"Chúng tôi chỉ muốn.. đền bù.."

"Đền bù? Các ngươi? Không đủ!"

"Bao nhiêu mạng của lũ sâu bọ các ngươi cũng không để đền bù!"

"Chúng.. chúng.. tôi.."

Cắt ngang câu chuyện bàn bạc vô lí của đám người kia, là giọng nói trẻ con tuy vâỵ nhưng đủ trọng lượng tại đây

"Các người về đi! Cha tôi sẽ không lấy mạng các người đâu, cũng như trả thù."

"Thật vậy à"

"Tiểu thiếu gia Opas tôi xin cam đoan rằng ba tôi sẽ không trả thù các người!"

Nói rồi cậu liền kêu quản gia cho bọn họ ra về, để lại cậu và cha đối diện nhau. Người lớn khó hiểu nhìn cậu, lạnh đạm lên tiếng

"Sao con nói vậy?"

"Tại sao không thể?"

"Không muốn trả thù cho mẹ con sao?"

"Con đương nhiên muốn."

"Vậy những lời ban nãy?"

"Con nói ba sẽ không trả thù!"

"Nhưng mà con có chuyện mong muốn."

"Con cứ nói"

"Tháng sau con sẽ đi du học!"

"Được"

_________________________________

Tất cả người làm trong nhà đều xếp hàng ngay ngắn tại dinh thự Opas cùng chờ Lão Gia ra sân bay riêng của gia tộc để đón người đặc biệt của họ quay trở lại sau một thời gian dài.

Chiếc máy bay sang trọng dát vàng bên ngoài hạ cánh xuống đường băng. Cánh cửa phương tiện từ từ được mở ra, những người cấp dưới bước xuống trước ngay sau họ là chàng trai trẻ khoác lên thân hình cao một chiếc sơ mi trắng, quần tây, giày thể thao trong rất đơn giản nhưng rất sang cùng mái tóc bồng bềnh da trắng tới phát sáng. Ông nhìn sơ qua con trai của mình một lượt liền ôm cậu xúc động

"Mừng con đã về! Ta đã rất nhớ con!"

"Con cũng nhớ ba! Cả mẹ nữa..."

"Được về thăm mẹ con thôi!"

"Vâng!"

|
|
|

Về tới dinh thự, người Quản Gia đứng tuổi cùng những người làm xếp hàng ngay ngắn đứng đón cậu và ba, nét mặt mọi người đều mừng rỡ khi thấy thiếu gia du học nhiều năm đã trở về

"Mừng thiếu gia về nhà!"

"Chào mọi người đã lâu không gặp!"

Người Quản Gia chăm sóc cho cậu từ nhỏ cũng không khỏi xúc động mà rơi nước mắt

"Ôi trời! Tiểu thiếu gia.. cậu thực sự đã lớn rồi..."

"Bác quản gia cũng đã già đi nhiều rồi nên ít làm việc lại nghỉ ngơi đi ạ cho người trẻ làm."

"Được được!"

Ba cậu đằng sau nhìn thấy cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, tiến tới xoa đầu con trai rồi bảo mọi người vào nhà rồi trò chuyện tiếp.

|
|

Sau sự việc năm đó, đứa trẻ 6 tuổi chững chạc đưa ra quyết định đi du học. Những năm đầu cậu còn đi đi về về vào ngày nghỉ ngày dỗ của mẹ. Nhưng sau khi ăn sinh nhật năm 18 tuổi cùng cha và mọi người quen thân thiết của gia đình Opas, cậu đã đi liền 6 năm không trở về nước một lần nào.

Đến tuần trước cậu thông báo với cha rằng sắp tới mình sẽ về nước làm việc cũng như được ở gần chăm sóc cho cha và cậu được thăm mẹ mình nhiều hơn.

Sự việc năm đó dường như cũng đã bị mọi người ở nơi đây quên lãng, nhưng nổi đau vẫn còn đấy nổi hận vẫn chưa nguôi trong lõng. Trong lòng cậu mãi khắc ghi hình ảnh kẻ gây ra cái chết của mẹ mình.

|
|
|
|
|

Trở về căn phòng quen thuộc của bản thân Win dường như rất thoải mái liền đi tắm, thay một bộ đồ quần lửng áo phông đơn giản rồi xuống dưới nhà.

Ba cậu ngồi trên bộ ghế sofa mắc tiền trên người mặc bộ vest vô cùng sang trọng trên tay ông đang cầm tờ báo đọc như đang chờ đợi ai đó rồi mới đi. Win vừa bước xuống tiến lại chỗ ông

"Ba tính đi đâu sao?"

"Tối nay sẽ dùng bữa với hai người họ con muốn dự không?"

"Con đi lâu lắm rồi gặp hai người."

"Ừm vậy con lên thay đồ đi rồi chúng ta đi."

Cậu quay trở lại phòng thay lên một bộ vest nghiêm chỉnh trẻ trung cùng ông đi tới nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố.

|

Win và cha cậu vừa tới thì đã thấy họ ngồi vào bàn vip chờ sẵn. Họ là đôi vợ chồng Alpha Beta của một gia tộc có tiếng tại nơi Bangkok, lại rất thân thiết với cha và mẹ cậu. Từ khi cậu vừa sinh ra hai người đã rất yêu quý Win

"Chào bác Jason, Bác Layla ạ!"

"Ôi lâu lắm rồi chúng ta không gặp con Win à! Con không nhớ chúng ta sao?" - Beta Nữ trung niên ôm lấy cậu mà trách móc

"Dạ con xin lỗi! Do việc học và công ty nhiều quá không có thời gian trở về."

"Rồi rồi ta biết rồi, mỗi lần gọi cho con là con đều nói như vậy!"

"Thôi bà vào bàn rồi nói chuyện tiếp!"

Bốn người họ cùng nhau trò chuyện ăn uống cả buổi tối, hai bác quan tâm và hỏi han rất nhiều về cậu. Suốt buổi tối cha cậu cũng chỉ biết lắng nghe và nhìn gương mặt vui vẻ đang trò chuyện của con trai mình, nét mặt ông như có muộn phiền nhưng rất nhanh che giấu đi để không làm Win phải lo lắng.

|

Kết thúc bữa tối, cậu vui cười cùng bác gái đi dạo quanh khu trung tâm thành phố để tâm sự về nhiều thứ.

"Những năm qua con sống ở nước ngoài ra sao?"

"Con vẫn luôn sống rất tốt!"

"Mọi năm con trở về hay gọi điện thoại về cho bác, bác đều hỏi con như vậy nhỉ?"

"Đứa con trai của Minni và Chain là con thật sự trưởng thành quá nhanh!"

"Sau chuyện mẹ con năm đó.. đã có một khoảng thời gian ta rất hận cha con!"

"Con biết!"

"Cả bốn người bọn bác rất thân với nhau tuy cả bốn đều lần lượt phân hoá thành những giới khác nhau trong xã hội. Cao có thấp nhất có nhưng chưa bao giờ bỏ rơi nhau. Ngày kết hôn cũng kết hôn chung một lúc. Bốn giờ chỉ còn lại ba.."

"Nếu ngày đó Chain không đưa mẹ con đi cùng tới bữa tiệc rách nát đó vào ngày mẫn cảm xui xẻo đó thì Minni đã không..."

Cảm xúc của bà dường như đã đè nén rất lâu, những năm trước khi cậu trở về bà cũng sẽ ngồi tâm sự cùng cậu kể biết bao kỷ niệm của bốn người họ nhưng mỗi lúc kể đều mang tâm trạng hoài niệm. Vậy mà lúc này lại bi thương tội cùng đến thế, cậu cũng hiểu rõ khi mẹ cậu ra đi đã để lại nổi đau đớn tột cùng cho những người thân yêu. Nhưng biết làm sao đây mẹ cậu bà ấy không thể lường trước được sự cố tàn khốc ấy cũng như không thể rõ được những con người mang dòng máu Alpha độc đoán kia!

Nhìn thấy bác Layla ngồi chiếc ghế đá bên đường ôm mắt khóc, cậu chỉ đến bên nhẹ nhàng ngồi cạnh mà ôm bà, bà cũng như người mẹ thứ hai của cậu vậy. Đã từng có hai người mẹ thay nhau chăm sóc cậu từng ngày đến giờ chỉ còn lại một người, lòng cậu cũng quặn đau đến mức không thở được

"Bác Layla! Mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi bác chỉ nên nghĩ về những chuyện tốt đẹp đừng nghĩ tới những chuyện đấy nữa nhé! Cứ để cháu!"

Layla khó hiểu nhìn cậu, lúc này đây ánh mắt cậu kiên định hệt như lúc nhỏ cậu đưa ra quyết định đi du học xa nhà khi chỉ mới 6 tuổi ai cũng không tin cậu có thể làm được nhưng không họ đánh giá cậu quá thấp, cậu thật sự đã làm được cậu không chỉ xa 6 năm mà là 18 năm kể từ ngày bi thương đó.

"Những chuyện tồi tệ mà những con người của gia tộc đó đã gieo rắc vào thân thể mẹ con cũng nhưng gia đình ta... Con tuyệt đối sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho nổi đau mà mọi người phải chịu đựng trong suốt 18 năm qua! Con xin hứa sẽ làm được cho dù có đánh đổi bằng cả tính mạng này!"

Còn hai người đàn ông kia đã về dinh thự Opas trước, tuy Enigma và Alpha là đẳng cấp khác nhau ai gặp ông cũng đều cúi đầu nhưng cả hai là những người bạn tốt của nhau từ nhỏ. Từ lúc trở về ông đã trầm ngâm hơn đôi phần

"Này, Chain làm gì mà đăm chiêu thế?"

"Suy nghĩ về thằng bé Win."

"Thằng bé làm sao à?"

"Thằng bé càng lớn lại càng vô tư quá!"

"Anh muốn thằng bé mang bộ dạng sống chết để trả thù sao? Win nó là Omega mà thôi!!"

"Không, chính vì thằng bé là Omega tôi mới sợ.. kết cục của vợ tôi năm đó.. tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa!"

"Tôi tin thằng bé sẽ bảo vệ được bản thân thôi, anh đừng lo!"

"Nếu năm đó tôi không mất cảnh giác thì em ấy đã không bị kết cục như thế! Nhìn lại thằng bé tôi lại nhớ mẹ của nó.. Win thằng bé có nụ cười đẹp như vợ tôi lúc trước.. rất giống!"

"Sẽ không đâu tôi tin anh và mọi người xung quanh Win đều sẽ bảo vệ được thằng bé đừng lo lắng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip