2• Ngày tồi tệ...!

_________________________________

Đã là đêm của ngày hôm sau, cậu bất tỉnh suốt một ngày một đêm cậu tỉnh lại nơi phòng bệnh, mở mắt ra cảnh tượng liên hoàn hôm ấy hiện rõ mồn một, những lời nói của Bác Sĩ tối qua vẫn vang vang trong đầu cậu 'Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân bị thương nặng mất máu quá nhiều đã không qua khỏi! Người nhà nén đau thương chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy!' chỉ cần ba từ "không qua khỏi" cũng đủ làm đầu cậu đau điếng, đôi mắt nhức nhói vô cùng đơ đẫn nhìn lên trần, đưa đôi bàn tay lên trước mặt hình ảnh đôi tay này vào ngày đó đã thấm đỏ màu máu của người bạn thân nhất làm cậu đau đớn tận cùng!

Bây giờ đã là nửa đêm ba mẹ cậu vừa từ 'Tang Lễ' của Parafin trở về, hai người vẫn còn chưa thay bộ đồ đen từ buổi lễ mà bước vào phòng bệnh, với gương mặt mệt mỏi kèm theo đau thương chua xót! Vừa vào mẹ cậu liền thấy cậu nằm trên giường đang giơ đôi tay lên gương mặt đờ đẫn cùng ánh mắt bi thương liền không giấu được sự buồn bã, mẹ cậu đi đến bên giường bệnh nắm lấy đôi tay cậu từ từ hạ xuống cùng ba cậu dìu cậu ngồi dậy, giọng điệu bà nhẹ nhàng

"Win à! Con thấy sao rồi? Có đau ở đâu hay mệt chỗ nào không con?"

"..."

"Win con ổn không? Trả lời mẹ con đi!" Ba cậu lo lắng hỏi

"..."

"Win...Win con đừng làm mẹ sợ Win! Mẹ xin con hãy nói gì đi! Đừng như vậy mẹ sợ Win!"

"..."

"Bà bình tĩnh lại một chút, thằng bé vừa trải qua cú sốc quá lớn đừng dò hỏi thằng bé nữa!"

Ba cậu dịu dàng vỗ về mẹ cậu cho bà đỡ lo lắng. Bà nhìn cậu không kìm được nước mắt, lúc đó Bác Sĩ vào trong kiểm tra tình hình cho cậu, ông liền dìu bà vào ghế sofa ngồi, sau khi Bác Sĩ quan sát và kiểm tra sơ bộ cho cậu, ba cậu liền ra ngoài nói chuyện với Bác Sĩ

"Bác Sĩ tình hình thằng bé thế nào?"

"Thưa ngài! Cậu ấy đã trải qua một cú sốc quá lớn đã ảnh hưởng đến tâm lí rất nặng!
"Với tình trạng của cậu ấy hiện tại không nói không cười lúc nào cũng trong trạng thái thất thần tôi e cậu ấy đã mắc bệnh trầm cảm sau cú sốc đó!"

"V...vậy thằng bé sẽ ổn không thưa Bác Sĩ.."

"Tôi không chắc thưa ngài vì trầm cảm là căn bệnh ảnh hưởng bởi tâm lí nên rất khó nói nhưng tôi khuyên người nhà nên chú ý tới cậu ấy nhiều hơn trách tình trạng cậu ấy nghĩ ngợi quá nhiều về cú sốc rồi nghĩ quẩn! Đợi tinh thần cậu ấy ổn định hãy tìm Bác Sĩ Tâm Lí để giúp cậu ấy điều trị sẽ tốt hơn!"

"Vâng! Cảm ơn Bác Sĩ!"

Sau khi nói chuyện với Bác Sĩ, ông quay trở lại từ bên ngoài phòng bệnh nhìn vào cậu con trai đang nằm trên giường mà lòng ông không khỏi xót xa cho đứa con trai này của ông và cả đứa nhóc số khổ Parafin, hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau từ khi chúng còn nhỏ xíu đến lớn vẫn như vậy, lúc nào cũng nghịch ngợm phá phách làm đủ trò cho mọi người cười, ông coi Parafin như con ruột để dạy dỗ cùng Win thế mà số phận nghiệt ngã đã để một đứa con trai của ông rời xa nhân thế còn đứa lại vì cú sốc đó mà mắc bệnh trầm cảm! Ông đau lòng mà than thở:

"Ông trời ơi! Ông thật quá tàn nhẫn đối với tụi trẻ!"

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, ông mở cửa bước vào trong phòng nhìn mẹ cậu, bà ấy mệt tới mức đã ngủ thiếp đi khi chờ Bác Sĩ kiểm tra cho cậu vào lúc nãy, ông từ từ đi lại đỡ bà nằm xuống ghế sofa lấy áo khoác khoác lên người bà, sau đó quay đầu lại giường bệnh nhìn cậu xem cậu đã ngủ chưa, khi ba cậu lại gần cậu liền từ từ mở mắt mấp máy môi khẽ nói với ông

"Bố! Ngày mai... con muốn tới Lễ... Tang... c..của cậu ấy!"

"Win! Tâm lí con chưa ổn hiện tại nên nghỉ ngơi việc hậu sự của Parafin ba mẹ sẽ giúp hai Bác của con sắp xếp ổn thoả con đừng lo!"
"Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi!"

Cậu khẽ lắc đầu đôi mắt kiên quyết nhìn ba cậu, khiến ông cũng phải gật đầu đồng ý.

"Được! Ngày mai sẽ đưa con tới giờ con ngủ đi!"

Cậu gật đầu sau đó liền chợp mắt, tới sáng cậu theo ba mẹ tới buổi Tang Lễ cậu mặc chiếc vest đen đơn giản gương mặt đau khổ tận cùng bước vào trong. Nhìn thấy ba mẹ Parafin cậu đi tới chấp tay cúi đầu, ba mẹ Parafin thấy cậu gương mặt thoảng thoảng mệt mỏi cũng tan bớt đi một phần chỉ còn lại hết thảy chín phần đau thương trên khuôn mặt. Ba mẹ cậu đứng kế bên an ủi ba mẹ Parafin, cậu đi tới đứng trước di ảnh của bạn mình đôi mắt cậu nhức nhói muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi như thể đêm hôm đó cậu đã khóc cạn nước mắt nên bây giờ chẳng còn lấy một giọt để rơi! Không gian tĩnh lặng tràn ngập sự ưu buồn thê lương, Win vẫn đứng chôn chân trước di ảnh của bạn mình, bỗng một người con gái mặc váy đen qua đầu gối nhào lên xô cậu bởi sức khỏe cậu chưa hồi phục vẫn còn rất yếu nên cú xô đó đã khiến cậu ngã ra đất nhưng nét mặt cậu vẫn không thay đổi không một chút tức giận hay đau đớn gì về cú ngã cậu từ từ đứng lên ba mẹ cậu và ba mẹ Parafin thấy thế cũng liền chạy sang thì người con gái đó đã gào lên

"TẠI SAO? TẠI SAO ANH CÒN MẶT MŨI VÁC MẶT MÌNH ĐẾN ĐÂY! ANH ẤY CHẾT LÀ VÌ ANH LÀ VÌ ANH! ANH KHÔNG CẢM THẤY MÌNH CÓ LỖI HAY SAO? ĐÁNG LẼ ANH NÊN ĐI THEO ANH ẤY BẦU BẠN VỚI ANH MỚI PHẢI!!"

Từ giọng điệu câm phẫn cô dần dần chuyển thành giọng nấc nghẹn

"Hức...hức...chẳng phải... chẳng phải anh và anh ấy là Bạn Thân hay sao hả? Tại sao lại...lại khiến anh ấy thành ra thế này ước mơ của anh ấy, gia đình anh ấy còn cả tôi nữa...phải làm sao đây.."

Ba Parafin thấy Win gương mặt xanh xao thì liền đi tới dìu cậu ngồi xuống ghế để tránh mất sức mà ngất xĩu lần nữa. Mẹ Parafin đến bên cạnh an ủi cô gái đang nức nở ở kia, giọng bà chua xót

"Thằng bé Parafin là tự nguyện cứu Win! Ta biết con yêu Parafin nhưng con đừng đau lòng mà sinh ra oán hận đối với Win, thằng bé cũng đã rất khổ tâm rồi! Hồi hai đứa nó còn bé một chiếc xe đã lao tới chỗ Parafin khiến mọi người hoảng sợ, thằng bé Win không nghĩ tới bản thân mà lao ra cứu Parafin khỏi chiếc xe đã mất kiểm soát đó mà nằm viện suốt một năm trời sức khoẻ Win từ đó cũng đi xuống cũng chỉ mới khoẻ vào những năm gần đây!"
"Ta nói vậy mong con hãy hiểu! Parafin sẽ rất đau lòng khi thấy con đối xử với người bạn nó chân trọng là Win đấy con! Hãy nén đau lòng để đừng sinh lòng hận thù hay quáng trách mù quáng con nhé!"

Những người lớn bên cạnh chỉ biết nghe mà không khỏi thương cảm cho số phận nghiệt ngã của trần gian giáng xuống cho hai cậu. Ba mẹ cậu cũng chỉ biết trầm mặt nhìn con trai mình ngồi đó gương mặt trầm lặng, một lúc lâu sau đó cậu không nói không rành đứng lên rời đi trong tư thế mệt mỏi không còn sức sống, mẹ cậu đưa cậu về nhà còn ba cậu ở lại phụ giúp ba mẹ Parafin. Những ngày không mấy vui vẻ đến thật sớm hai gia đình từng rất hạnh phúc với hai người con trai hoạt bát năng nỗ không lúc nào là không cười đùa, chẳng có lúc nào mà hai người con trai đó làm hai gia đình buồn phiền đến thế này!

Win rời đi cùng mẹ vào xe đi về nhà, trong đầu cậu không khỏi hiện lên một suy nghĩ rằng 'Liệu những chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong cuộc sống sẽ còn tệ với cậu tới mức nào nữa đây?!!'

_________________________________

Hôm qua ai không đi được concert của F4 mà hóng onl giống Miee hông dọ?!

Mọi người đọc Vote + Cmt cho Miee nhé!
Khop Khun~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip