7
Win nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng liền cảm thấy trống rỗng.
Một lần nữa mở mắt ra, Win vẫn nằm trên ghế sofa nhà anh. Bên ngoài trời đã tối đen, em không có thời gian quan tâm điều đó. Em cảm thấy bụng mình đang cồn cào biểu tình. Chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, em nôn hết những gì đã nạp vào trước đó. Cổ họng, mũi và mắt em đều đang khó chịu khi vừa tỉnh lại. Chúng đau rát không thể chịu được.
Em ôm bụng ra khỏi nhà tắm muốn quay lại ghế ngủ thêm một lúc thì phát hiện có người đang tựa vào ghế ngủ rất ngon lành. Lúc nãy vì quá vội mà em đã không để ý đến.
Anh không vào phòng ngủ của mình mà lại ngồi ở đây. Có lẽ thời điểm họ chọn để uống thật không thích hợp chút nào nên anh mới không đi vào phòng của mình. Nhưng mà cũng tốt. Em không phải ở một mình vào lúc mới tỉnh rượu, dù cái người ở bên cạnh còn chưa cả mở mắt.
Em vẫn nhớ rõ những gì xảy ra vào mấy tiếng trước. Anh đột nhiên kéo em về nhà khi cả hai mới hoàn thành xong cảnh quay đêm vào lúc 2h sáng. Lúc ấy anh trông thật tức giận, em cũng chẳng biết mình đã làm gì có thể khiến anh đáng sợ như thế. Trên quãng đường về, đôi mày anh chưa một lần dãn ra, em cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không lên tiếng. Win đã nghĩ khi đến nơi cả hai sẽ có một cuộc xung đột khủng khiếp. Cuối cùng tất cả những gì anh làm lại là lấy rượu ra uống.
Đương nhiên em vẫn nhớ sự mệt mỏi từ lần trước, nhưng tâm trạng anh thật sự không ổn, em không muốn anh phải chịu đựng một mình. Vậy nên Win không ngần ngại cầm lấy ly rượu. Không ai nói với ai một lời nào nhưng em vẫn luôn quan sát anh, em sợ mình sẽ lại ngục xuống trước anh. Rồi em nhìn thấy anh dừng lại, nhìn thẳng vào em. Men rượu đã ngấm dần khiến khuôn mặt em nóng lên.
Win nhìn anh đưa tay lên chạm vào má em, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh xoa nhẹ trên khuôn mặt. Em không nhịn được mà cũng đưa tay lên chạm vào anh. Độ nóng của anh cũng chẳng kém em chút nào cả. Tầm mắt lại bắt đầu trở nên mờ ảo.
Cảm nhận được anh dụi nhẹ vào tay em, khuôn mặt đẹp trai ấy đang phóng đại dần ngay trước mắt. Ánh mắt em chưa rời khỏi anh, di chuyển xuống bên dưới. Đôi môi mà em luôn muốn hôn lên đang cách môi em chưa đến 1 cm. Anh dừng lại. Giọng nói mang theo hương cồn trầm ấm pha chút khàn khàn vang lên bên tai.
"Em nên tỉnh lại thôi Win. Em đang say đấy."
Lần này em nghe rõ ràng giọng mình nhẹ nhàng cất lên.
"Em không say mà. P' Bright anh mới đang say. Mặt anh đỏ hết lên rồi này."
"Anh còn định hôn em nữa đó. Anh say rồi."
Không, anh không say. Anh luôn có tửu lượng rất tốt. Win đang tự lừa dối bản thân mình thôi.
"Anh sẽ không bao giờ hôn em đâu Win. Em phải rõ điều đó chứ. Người say là em."
Anh có thể đừng nói ra những lời như vậy được không, xin anh đấy. Ít nhất là đừng nói ra vào lúc này.
"Nghe anh này. Win, em vẫn chưa hết say từ lần đó. Đêm đó đã qua rất lâu rồi em cần thoát khỏi đó. Đừng chìm vào đó nữa. Tỉnh táo lại đi."
Em tỉnh không được. Em không làm được. Xin anh đừng ép em.
Làn sương mờ trong mắt em đã đọng lại thành giọt nước, lăn xuống trên gò má.
Em phải tỉnh lại rồi. Không thể tiếp tục được nữa. Em là người rõ nhất, Vachirawit Chivaaree không say, anh sẽ không bao giờ hôn em đâu. Nhưng mà tại sao biết rồi em vẫn khóc, tại sao em không kiềm chế được sự đau đớn này. Em rõ ràng là một chàng trai mạnh mẽ mà, sao lại khóc chỉ vì chuyện mình biết rõ như thế này cơ chút.
Em không kiềm chế được. Hãy để em khóc, để giọt nước mắt khiến em tỉnh lại. Để cơn say này biến mất.
Ánh mắt em chạm vào ánh mắt anh. Hoàn toàn tỉnh táo. Win đã thoát ra rồi, như anh mong muốn. Em sẽ không còn mơ màng nữa đâu, càng sẽ không còn khiến anh tức giận và lo lắng nữa. Mỉm cười nhìn người vừa mới tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi hả P', em hơi đói rồi, chúng ta đi ăn có được không?"
Khi em định đứng dậy nhường chỗ cho anh đi rửa mặt thì nghe anh gọi em lại.
"Win."
"Dạ?"
"Anh không say. Từ trước đến nay chưa từng say."
Em đang run rẩy. Lời nói của anh một lần nữa đánh thẳng vào em, bắt em nhìn rõ sự thật khiến em đau đớn. Anh không say. Từ trước đến tận bây giờ chưa một lần say.
Cơn buồn nôn lại kéo đến. Em bỏ lại anh chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Em không nôn được, em cũng không khóc được, càng không thể thở được. Cứu!
Một bàn tay xuất hiện, đặt lên lưng em vuốt xuống. Người ấy đã đi theo em và nhìn thấy cảnh tượng chật vật này. Đôi tay không ngừng lên xuống giúp anh hô hấp. Một lần nữa, em nghe thấy giọng nói của anh vang bên tai.
"Anh không say. Em hiểu câu đấy nghĩa là gì không Win?"
Đưa đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh. Ý nghĩa của câu nói ấy là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip