Chương 11
Trời còn chưa sáng cậu đã tỉnh giấc. Cậu quay người nhìn anh, người đang ôm chặt cậu. Cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tối hôm qua, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu và cũng là dòng kỉ niệm đẹp nhất giữ anh và cậu.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, nhìn ngắm anh thật kĩ, cậu đưa tay chạm vào gương mặt anh, bờ môi của anh, nơi sống mũi cao của anh và rồi cậu lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
-Em sẽ nhớ mãi dòng ký ức này. Em sẽ giữ mãi thứ tình cảm này. Chúc anh hạnh phúc
Cậu thì thầm từng lời dẫu chua chát đau thương, dẫu anh chẳng nghe thấy và chẳng nhìn thấy nước mắt cậu rơi. Cậu ngồi dậy thay đồ và rời đi trong im lặng, để anh nằm đó trên chiếc giường chứa hơi ấm của mình.
Khi bình minh dần ló dạng cũng là lúc anh tỉnh giấc. Anh không nhìn thấy cậu bên cạnh mình, hơi ấm của đêm qua cũng trở nên lạnh lẽo. Anh tìm xung quanh khắp cả căn nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Anh ngồi trượt xuống cạnh góc giường. Đôi mắt anh nhìn xa xăm những hình ảnh của cậu như một thước phim xuất hiện trong đầu anh. Nó khiến tim anh đau nhói.
Khi đã dần bình tĩnh trở lại anh mở điện thoại và gọi cho thuộc hạ của mình
-Lập tức đi tìm tin tức của Win Metawin cho tôi
Nói xong anh cúp máy, ánh lên trong đôi mắt của anh là sự giận dữ.
Sáng ấy anh đem mọi sự tức giận đỗ hết lên nhân viên chỉ cần họ làm sai dù là một việc nhỏ anh cũng sẽ vô cớ nổi giận quát tháo. Khi chuẩn bị tan làm thì
-Thưa chủ tịch cậu Metawin đã bán đi toàn bộ công ty cùng chuỗi nhà hàng, còn nhà hàng CL tuần sau tổ chức đám cưới cho chủ tịch xong cũng sẽ được bán đi. Số tiền có được cậu Metawin sẽ đầu tư hết vào công ty chúng ta
-Thế hiện tại cậu ấy đang ở đâu
-Cái này... Chúng tôi vẫn chưa tìm được
-Lũ Vô Dụng lập tức đi tìm. Tìm không được thì dừng quay về đây. Một Lũ Ăn Hại
Anh tức giận đập phá tất cả mọi thứ trong phòng ngay cả cái bàn kìn cũng bị nah đập nát. Tay anh rỉ máu nhưng nó không đau bằng sự mất mát trong lòng anh.
Tại sao lại rời đi, tại sao đã hứa sẽ mãi đi phía sau anh rồi mà, tại sao lại từ bỏ tất cả mà rời đi, tại sao lại để lại cho anh khoảnh khắc hạnh phúc đó rồi rời đi hả. Cõi lòng anh đau nhói.
Việc tìm kiếm tin tức của cậu dường như là vô vọng vì đã một tuần trôi qua mà thuộc hạ của anh vẫn chưa tim ra được. Mà ngày cưới của anh thì đã cận kề.
*Ngày anh khoác trên mình bộ lễ phục trắng
Cũng là ngày em từ bỏ tình cảm này mà rời xa anh
Xin anh đừng vì em mà đau lòng rơi lệ
Vì hiện tại của anh bây giờ không phải em mà chính là cô gái ấy
Cô gái ấy sẽ cùng anh bước vào lễ đường
Sẽ thay em chăm sóc cho anh những ngày sau
Và nếu có một ngày may mắn chúng ta gặp lại nhau thì em vẫn sẽ dành nụ cười hạnh phúc nhất vui vẻ nhất cho anh
Chúc anh người em thương hạnh phúc*
Những dòng tâm tư viết vội cậu để lại cho anh ngay ngày cưới cũng là một quà duy nhất cậu cho anh
---------
Chương này buồn quá phải không. Những chương sau sẽ còn buồn hơn nữa liệu mọi người có chịu nỗi không. Chịu không nổi thì cứ lẳng lặng rời đi tui sẽ không nói không buồn đâu vì đây là sở thích của mỗi người mà 🥰
Ai lớp du 3000❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip