Chương 12

Ai còn hint phim thì chuẩn bị tâm lý trước khi đọc nha.
-------------
Ngày đám cưới của anh có rất nhiều nhà báo cùng các Đài Truyền hình đến để ghi hình cũng như lấy thêm thông tin để viết báo.

Hai nhà làm ăn lớn nhất nhì Thái Lan trở thành thông gia với nhau khiến cho giới kinh doanh một phen hoảng hốt. Thêm vào đó công ty anh vừa được góp thêm vốn đầu tư từ cậu.

Hôn lễ diễn ra vô cùng lớn và long trọng. Đàn xe rước dâu là những dòng xe mới bản giới hạn vừa được tung ra thị trường, nhà hàng đãi khác cũng là nhà hàng lớn ở thành phố, kể cả khách sạn cũng phải là khác sạn 5 sao cực lớn.

Và đã là ngày vui thì sao có thể u buồn nhưng không gương mặt điển trai của anh đầy vẻ buồn tẻ chả có tí sức sống và vui vẻ vốn có của một chú rễ. Trái ngược với anh là gương cho đầy kiêu căng hống hách của Rayda khi được cùng anh sánh bước vào lễ đường.

Cùng lúc ấy ở một nơi xa có một người con trai đôi mắt ngấn lẹ ngồi xem dòng tin tức trên tv về hôn lễ ấy. Gương mặt không giấu nỗi đi sự chua chát, đau thương khi phải nhìn người con trai mình thương tay trong tay một người con gái bước vào lễ đường. Chẳng chịu nổi nữa mà người con trai ấy ngất đi trong khi gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Ngày cậu quyết định rời xa anh, cậu đã hứa sẽ không tìm anh nữa và sẽ không xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nên cậu đã đi đến vùng ngoại ô sâu trong thành phố có chút ít tiền khi mang theo nên cậu đã mở một tiệm bánh nhỏ sống qua ngày. Cậu cũng đổi luôn cả tên thành Gewinnt.

Sau khi hôn lễ cữ hành xong anh lập tức lên xe trở về nhà. Rayda cũng tức tốc theo anh về. Vừa về đến nơi cô ả đã lên giọng quá tháo
-Từ nay tôi chính là nữ chủ nhân cảu căn nhà này mấy người coi mà cẩn thận
Anh vừa nghe xong tức giận nắm chặt cả hai tay đến nổi cả gân xanh quay qua hét lớn
-Ai Ai cho cô cái quyền xem mình là nữ chủ nhân của căn nhà này hả. Tốt nhất cô chỉ nên an phận và sống đúng với cái danh nghĩa con dâu nhà Vachirawit của cô đi đừng có xen vào chuyện của tôi bởi vì tôi không xem cô là Vợ

Anh nói xong lạnh lùng để lại cho ả một nụ cười khinh bỉ và rời đi lên phòng của mình. Bỏ ả ta mất mặt đứng giữa phòng khác cùng tiếng cười tiếng xầm xì của những người làm trong nhà.

Anh vừa đóng cửa phòng thì đã ngồi ngục xuống ngay cửa những hình ảnh đêm hôm đó giữ anh và cậu như thước phim chạy ùa về anh lặng lẽ cắn chặt môi ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Anh bắt cậu phải đi sau lưng anh nhưng chính anh lại là người đẩy cậu rời xa anh, chính anh khi đó ngu ngốc không nhận ra tình cảm của cậu để đến ngày hôm nay khi đánh mất cậu anh mới biết cậu quan trọng với anh đến dường nào.

"Vài dòng nhật kí
Tôi có một người
Tôi thầm thương

Nhưng tình này
Chỉ riêng
Tôi mà thôi

Tôi vẫn thường
Mong người khóc
Mong người
Có nhiều ưu phiền
Vì khi đó
Tôi có thể sẻ chia

Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày
Tôi nhận ra

Khi người buồn
Tôi cũng nhiều xót xa

Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó
Như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để
Riêng mình tôi

Ngược thời gian
đi về nơi lòng chưa
Nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa
Vướng tơ vương
Nếu ngày xưa
Mình không
Quen biết nhau
Chẳng đớn đau
Vì tôi biết
Do là riêng mình tôi
Cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao
Hết nhớ thương
Chấp nhận thôi
Khi người chẳng
Thương tôi người ơi

Trông từ xa
Mong người hãy luôn vui

Người ơi​"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip