Chương 16
Hôm nay cậu được nghỉ, cậu tự thưởng cho mình một ngày để đi dạo. Cậu muốn giải tỏa cảm xúc của mình, cứ thế cậu đi hết còn phố này đến các con phố khác và rồi cậu dừng lại ở một tiệm bán nhạc cụ. Cậu đứng đó nhìn vào bên trong nơi có cây đàn guitar, nhìn vào đàn có kiểu dáng Concert nhỏ gọn, mặt top bằng gỗ vân sam nguyên khối và mặt gỗ gụ.
Nó làm cậu nhớ đến anh, anh chơi đàn rất giỏi, anh hay chơi đàn vào dịp khai giảng, lễ hay dịp đặt biệt nào đó và cậu hay trốn ở một góc khuất dưới khán đài nhìn ngắm anh chơi đàn. Vẻ đẹp phong trần đó cậu mãi không thể quên được.
Bất giác nước mắt cậu lại rơi, cậu lại nhớ anh. Và hình ảnh ấy đã vô tình lọt vào mắt P'Arm. Mỹ nhân của anh đang nhìn một cây đàn và khóc.
Khoảng một lúc sau khi cậu rời đi. P'Arm đã bước từ trên xe xuống đi đến bên cửa tim đó mua cây đàn mà cậu đã nhìn vì anh nghĩ cậu thích nó.
Sau một buổi sáng dạo chơi mệt mỏi cậu về nhà ngã lưng xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
Và ở nơi thành phố xa hoa trong toà cao ốc to lớn có một chàng trai đang không ngừng làm việc, công việc nhầm chán mà ngày nào anh cũng phải làm. Vì anh ghét ở nhà, anh chán ghét Rayda cứ mỗi lần về nhà là ả ta không ngừng quấn lấy anh. Anh câm ghét cô ả vì cô ả chính là nguyên nhân khiến cậu rời khỏi anh.
-Thưa tiểu thư, đã tìm được tung tích của cậu Win. Cậu ấy đang ở vùng ngoại ô, và đang làm trong siêu thị cùng với làm bánh bán sông qua ngày thưa cô.
-Haha đường đường là thiếu gia nhà Metawin mà lại đi làm những cậu việc như thế sau. Coi bộ cuộc sống của cậu ta cũng không mấy dễ chịu, cho người đến thăm cậu ta một chút đi.
-Vâng thưa thiểu thư
Đôi môi của ả ta không ngừng cong lên.
-Win Metawin thứ mà Rayda này không có được thì cậu cũng đừng hòng có. Dừng tưởng cậu bỏ đi như thế là xong chuyện, chừng nào Bright còn thương cậu thì cậu dừng hòng mà sống tốt.
Tiếng đập cửa ầm ầm làm cậu tỉnh giấc, trong khi còn đang mơ màn thì cậu nghe thấy tiếng đập phá phía trước nhà, cậu vội vàng bước nhanh ra thì nhìn thấy 3 4 người đang không ngừng đập phá đồ đạc nhà cậu. Cậu vội lớn tiếng ngăn cản nhưng họ chẳng hề dừng lại. Trong lúc cậu rơi vào tuyệt vọng thì có một giọng nói vang lên.
-Dừng lại hết cho tôi
-Mày là thằng nào mà dám vào đây ngăn cản bọn tao
Anh không nói chỉ phất tay một cái thì có khoảng 10 người mặt đồ đen bước vào bắt lấy bọn chúng, anh thì tiến đến đỡ lấy cậu. Sau đó thuộc hạ của anh bắt chúng quỳ xuống trước mặt anh và cậu.
-Ở trước mặt Chansook lão đại bây còn dám hóng hách. Nói ai phái bọn bây đến đây
-Cái... cái gì Cha... Chansook lão đại. Người đứng đầu hắc bang
Một tên trong số bọn họ run sợ lên tiếng
-Đúng vậy. Giờ bây mới biết sợ có lẻ quá muộn rồi. Nói ai phái bọn bây đến đây hả
Vừa dứt câu thuộc hạ của anh đã đâm một nhát vào lòng bàn tay hắn. Hắn thét lên vì đau đớn. Giọng nói run run nói.
-Là... Là Rayda tiểu thư phái chúng tôi đến đây.
-Rayda
Cậu nghe thấy tên cô thì bật khóc. Tại sao đã cướp đi người cậu yêu thương nhất bây giờ còn phái người đến phá cậu chứ. P'Arm nhìn cậu khóc mà tim đau như cắt. Ra lệnh cho thuộc hạ xử hết bọn chúng, anh đỡ cậu đang khóc ra xe. Ngồi trên xe cậu cứ mãi ôm mặt khóc, anh chỉ biết im lặng ngồi kế bên cậu.
Không biết đã qua bao lâu cậu mới bắt đầu nín khóc. Quay qua nhìn anh
-Tôi... Tôi xin lỗi đã làm phiền đến anh rồi
-Không sao nhưng em có thể cho tôi biết Rayda đó là ai tại sao lại muốn gại em
-Tôi...
-Không sao em không nói cho tôi biết cũng được
Thấy cậu khó nói anh cũng không muốn ép cậu.
-Nhưng nhà em như thế thì sao mà em ở được hay em qua nhà tôi ở tạm đi
-Như vậy phiền anh lắm
-Không sao, tôi chỉ ở một mình thôi, em dừng từ chối tôi. Tôi vừa mới cứu em đó
Không còn cách nào cậu dành đồng ý theo anh về nhà của anh. Nói nhà nhưng thực chất đó là một căn biệt thự rộng lớn, xung quanh được nhuộm đỏ bởi những bông hồng đỏ tươi. Trông rất lộng lẫy.
Cậu theo anh đi vào bên trong, nó được thiết kế theo kiểu cổ xưa nhưng cũng rất hiện đại đang mải miết nhìn xung quanh thì bỗng anh đưa đến trước mặt cậu một cây đàn. Chính là cây đàn mà hồi sáng cậu nhìn thấy.
-Anh...
-Lúc sáng tôi đi theo em và nhìn thấy hình như em rất thích nó
-Anh đi theo tôi
-Phải
-Anh tại sao lại đi theo tôi chứ
Cậu bất giác lùi ra phía sau một chút
-Không, không em dừng sợ. Tôi không có ý gì đâu chỉ là....
-Chỉ là làm sao
-Tôi muốn theo đuổi em
-Theo đuổi tôi, anh khéo đùa chúng ta chỉ mới biết nhau chưa tới 1 tuần
-Nhưng tôi đã mua bánh của em được nữa năm rồi
Phải, từ khi cậu rời xa P'Bright đến nay cũng đã nữa năm nhưng chưa 1 giây 1 phút nào cậu quên anh cả. Bây giờ đây có người xuất hiện đòi quen cậu, cậu phải làm sau bây giờ.
-Em không cần trả lời tôi lúc này. Tôi chỉ cần em biết là tôi thích em tôi muốn theo đuổi em thế là được rồi. Từ bây giờ em cứ ở đây đi. Tôi sẽ cho người bảo vệ em.
-Nhưng tôi....
-Cứ định thế đi. Dì Choi đưa cậu Win lên phòng kế phòng tôi đi, chăm sóc cậu ấy cận thận
Anh nắm lấy tay cậu nói
-Em lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc em sợ lắm nhỉ. Tôi lên công ty tối tôi về. Ngoan
Anh đưa tay xoa lấy đầu cậu sao đó quay lưng rời đi.
-Cậu Win mời cậu theo tôi
Sau khi ra xe anh ra lệnh cho trợ lý điều ra Rayda. Anh sẽ không bỏ qua cho bắt kỳ ai dám làm hại mỹ nhân của anh.
------------------------ -----------------------
*Trong giới xã hội đen P'Arm được gọi là Chansook nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip