Chương 18
-Win này ngày mai em đi dự tiệc cùng anh nhé
-Em á
-Đúng sao thế, giờ em đã là em trai anh rồi đi cùng anh dự tiệc thì có làm sao
-Nhưng mà em nghĩ là không nên đâu ạ. Anh đi một mình được rồi
Cậu có chút khó xử hơi cuối đầu hai tay xoe xoe lấy góc áo. Anh thấy vậy xoa đầu cậu bảo
-Em ngốc thật đấy. Anh dẫn em đi mua nhiều đồ mới như thế bây giờ em có thể đem ra mặt rồi với cả dù sao em cũng là thiếu gia nhà MW đi cùng anh cũng đâu có gì gọi là không được. Ngoan nghe lời anh nhé.
-....... Dạ
-Giờ em muốn ăn gì nào anh dắt em đi ăn
Nhắc tới ăn bao lo lắng của cậu bay đi mất tiêu, hai mắt cậu sáng lên nhìn anh chớp chớp mắt
-Em muốn ăn Tom Yum Goong, Kai yang, Yam pla duk fu,...
-Rồi được rồi anh dắt em qua FN ăn chịu không
-Dạ
Ngày gì đến thì cũng đến
Nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy được trang hoàng đẹp đẽ, ở giữ là một cái hồ bơ xung quanh là những cái bàn cao mặt tròn từ hướng hồ bơi nhìn lên sẽ là một sân khấu nhỏ được trải thảm đỏ và hoa hồng.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu những vị khách đã có mặt gần như đầy đủ họ đều là những người có địa vị nhưng lại thấp hơn chủ bữa tiệc này một bậc trừ một người.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay lối vào bữa tiếc một người con trai khoác trên người chiếc vest đen trang nhã bước từ trong xe ra theo sau anh là một chàng trai thanh tuấn cũng khoác trên mình bộ vest đen giống anh. Hai người họ cứ như thế tiến vào bữa tiệc, các phóng viên cùng các vị khách có mặt tại đó không khỏi bất ngờ vì hai người đó không ai khác chính là Arm Weerayut Chansook. Chủ thịch của MN người còn lại càng khiến họ bất ngờ hơn chính là Win Metawin thiếu gia WM, hai người họ là có quan hệ gì tại sao lại đến cùng nhau. Vô số câu hỏi mà phóng viên muốn gỏi họ nhưng đã bị vệ sĩ của anh chặn lại.
Anh nắm lấy tay Win bước vào, dắt cậu đi chào hỏi một số nhân vật có tiếng tăm tại bữa tiệc ngoài ra thì là đứng đó cho người ta chạy lại chào hỏi.
Bữa tiệc dần bắt đầu nhân vật chính cũng từ từ bước ra khi nhìn thấy người đó chân cậu như nhũng ra thật sự cậu không thể đứng vungũ được là anh. Không có lẽ là cậu hoa mắt nhìn nhầm rồi. Nhưng
-Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây. Tôi Bright Vachirawit Chivaaree
Chủ tịch BW còn đây là.... Vợ tôi Rayda, tôi rất vui vì mọi người đã dành chút thời gian quý báo đến đây dự bữa tiệc này. Rất cảm ơn
Giọng nói ấm áp mà cậu nhớ nhung nửa năm nay đây không phải mơ đây là thật anh người cậu yêu đang ở rất gần cậu nhưng lại cũng rất xa "Vợ của tôi " chỉ một lời giới thiệu đơn giản đã khiến trái tim vốn đã lành của cậu nay lại rỉ máu. Hoá ra chỉ có cậu một lòng yêu thương anh mà thôi vốn dĩ anh đang rất hạnh phúc với người anh gọi là "vợ" của mình.
Đôi mắt cậu nhoè đi vì nước mắt từ bao giờ, cậu ngước lên nhìn ngắm gương mặt mà cậu nhớ nhung nhưng thứ cậu nhìn thấy là anh đang nắm lấy tay vợ mình đi chào hỏi, phải làm sau đây khi lòng cậu đang rất đau, tại sao lại đưa cậu đến đây để cậu nhìn thấy đều này chứ.
-P'Arm anh biết chủ bữa tiệc này là anh ấy đúng không
-Đúng, là anh cố ý đưa em đến để em nhìn rõ người mà em nhớ nhung vốn chẳng nhớ gì đến em cả anh ta giờ đang rất hạnh phúc với vợ mình kia kìa, em mở mắt ra ma nhìn cho rõ đi Win
Anh nắm lấy vai cậu, cố ép cậu đứng thẳng lên nhìn về phía người cậu yêu, vô cố sức lắc đầu nước mắt rơi không ngừng đến lúc cậu không còn sức nữa anh ôm lấy cậu vào lòng để cậu gục trên vai anh mà khóc.
Tiếng ai đó vang lên bên cạnh họ làm mọi thứ như ngưng động
-Chủ tịch MN đúng không
Là tiếng của anh, cậu vội lau đi những giọt nước mắt cố gắng kiềm nén. Đẩy P'Arm ra quay người lại đưa lưng về phía anh. Lúc này P'Arm quay lại nhìn anh
-Ồ chào chủ tịch của BW cứ tưởng anh sẽ bỏ quên vị khách này chứ
-Làm sao mà tôi có thể quên được anh chứ
-À đúng rồi chào cô phu phân Vachirawit Chivaaree, cô rất xinh đẹp đó
-Anh quá khen rồi, không biết vị thiếu gia đi cùng chủ tịch MN là ai chúng tôi có vinh hạnh được biết không
Anh chán ghét nhìn ả đưa tay kéo ả về phía sau lơn tiếng nói
-Ở đây khi nào thì tới lượt cô lên tiếng hả
-Ấy cậu dừng nóng không sau. Giới thiệu với hai người luôn đây là người yêu của tôi Win Metawin
Lời vừa thốt ra khiến anh có hơi giật mình Win Metawin đây là trùng hợp thôi có đúng không. Cậu yêu anh như thế không thể nào .....
P'Arm đưa tay ôm lấy eo cậu để cậu quay lại đối diện với anh. Khi ánh mắt họ chạm nhau bao nhiêu nhớ thương cứ thế trào dâng nhưng ở thời điểm này liệu nhớ nhung yêu thương ấy là đúng hay sai.
Anh rất muốn tiến đến ôm lấy cậu nhưng có ai đó đang níu lấy anh, còn cậu chỉ dám bấu chặt lấy tay P'Arm để kìm nén đi nỗi nhớ
-Win em....
Lời anh muốn nói như bị chặn lại tại sao anh lại không thể nói ra
-Hai người quen nhau sao
P'Arm hỏi làm như chẳng biết nhìn họ. Cậu vội vàng lên tiếng thanh minh
-Không em làm sao quen được Chủ tịch BW chứ
Câu trả lời của cậu như mũi dao dâm vào tim anh. Tại sao em có thể nói ra lời nói tỗn thương anh đến thế, trong suốt nửa năm qu anh luôn tìm kiếm cậu để rồi nay khi gặp lại nhau em lại trở thành người yêu của người khác. Còn nỗi đau nào đau hơn như thế.
Không biết rằng anh có đau khi em trả lời như thế không, riêng em thì rất đau khi phải nói rằng em không quen người em yêu. Bởi vì em chẳng thể nói quen anh được chẳng thể nói chúng ta từng có tình một đêm với nhau chẳng thể nói rằng hiện tai em vẫn còn rất yêu anh.
------------------ ------------------ ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip