Chương 19

Nghe câu trả lời của cậu trong lòng Rayda vui sướng, ả cho rằng cậu bây giờ đã từ bỏ anh mà đến bên P'Arm.

Vòng tay đang ôm lấy eo cậu bỗng siếc chặt như đang nhắc cậu rằng không được khóc, người trước mặt cậu bây giờ đã là chồng người ta rồi. Cậu cố nở nụ cười với anh sau đó quay qua nói với P'Arm

-Anh em hơi mệt mình về có được không
-Được chứ

P'Arm đưa tay ý muốn bắt tay với Bright

-Dành phải xin lỗi chủ tịch Bright rồi. Người yêu tôi không khoẻ muốn về trước, hẹn chủ tịch Bright khi khác chúng ta gặp nhau
-Vâng

Bright nắm chặt lấy tay mình ngăn cơn giận trong lòng. Anh đứng đó trơ mắt nhìn P'Arm ôm lấy Win đi ra xe. Nhìn thấy Win đã lên xe với P'Arm Rayda quay qua ôm lấy tay anh cọ bộ ngực đẫy đà của ả vào người anh nũng nịu

-Cậu ta bây giờ đã không cần anh nữa rồi anh còn thương nhớ cậu ta làm gì. Bây giờ chỉ có em thật lòng yêu thương anh thôi Bright

Anh đẩy mạnh ả ta ra khiến ả ngã xuống đất. Hai mắt anh giận dữ gầm lên

-Tốt nhất cô nên cút khỏi đây, bởi vì loại người dơ bẩn như cô tôi sẽ không bao giờ đụng vào

Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi để lại ả ta ngồi dưới đất trong sự mất mặt. Mọi người xung quay xầm xì chỉ trỏ làm ả tức điên mà thét lên.

Sau khi về tới nhà Win đi thẳng lên phòng bỏ lại P'Arm phía sau. Cậu lên phòng đóng cửa lại sau đó cậu khuỵ xuống phía dưới cửa rồi bật khóc.

Về phía Bright sau khi bỏ đi anh đến thẳng Bar mà anh hay đến ngồi vào một chỗ khuất phía trong và liên tục uống không ngừng.

Đến khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở phòng V. I. P phía trên bar.

-Mau cho người điều tra chủ tịch MN cho tôi xem coi gần đây anh ta làm gì.

Anh đưa tay dây dây thái dương sau đó vội vàng đến công ty. Chưa đầy nữa tiếng người cảu anh đã có tin báo

-Thưa chủ tịch gần đây anh ta chỉ đến công ty sau đó thì về nhà nhưng mà hình như anh ta đang sống cùng với ai đó
-"Sống cùng"
-Dạ vâng
-Được rồi

Anh đập mạnh tay lên bàn

-Win Metawin em giỏi thật đấy rời xa tôi chưa tới một năm mà bây giờ em đã cùng anh ta sống chúng. Em xem tôi là gì hả

Anh ra khỏi công ty lấy xe chạy đến biệt thự của P'Arm đến cổng biệt thự anh không ngừng bóp kèn khi quản gai ra xem và mở cửa cho anh vào. Anh liền đi thẳng một mạch vào nhà gầm lên

-Win Metawin EM RA ĐÂY CHO TÔI

Cậu còn đang ở trên phòng nghe tiếng ai đó gọi mình cậu vội vàng đi xuống vừa xuống tới cầu thang cậu đã nhìn thấy anh,  một thân giận dữ đứng ở phòng khách cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh đi xuống trước mặt anh.

Nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình anh không e dè mà nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu vùng vẫy khiến anh càng tức giận hơn

-Này anh kéo tôi đi đâu hả. Mau buông tay tôi ra. Bright
-Em tốt nhất ngoan ngoãn đi theo anh không thì đừng có trách anh

Trước sự giận dữ của anh cậu dành ngoan ngoãn để anh kéo đi. Anh lái xe đưa cậu về biệt thự của mình. Vào tới sân anh bước xuống mở cửa xe mà vác cậu vào nhà.

Cậu còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh đã ném cậu lên giường. Sau đó anh nằm đè lên người cậu, nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn anh.

-Xem ra rời xa tôi em sống rất tốt nhỉ.
-Anh muốn gì
-Em nói xem tôi muốn gì

Anh vừa nói vừa nhìn xuống người cậu, tay anh buông cằm cậu ra mà trược dọc xuống eo cậu vuốt ve

-Tôi nói cho anh biết bây giờ tôi đã là người yêu xảy P'Arm anh dám làm gì tôi anh ấy sẽ không tha cho anh đâu
-Thế sao tôi thật muốn xem hắn ta có thể làm gì tôi
-Anh... Ưm

Cậu còn chưa nói xong anh đã chiếm lấy môi cậu, đôi môi ngọt ngào mà anh mong nhớ. Anh hôn lấy nó mà ngấu nghiến, nhìn thấy cậu không chịu mở miệng anh liền cắn lấy môi cậu khiến nó chảy máu, cậu vì đau mà mở miệng anh liền nhân cơ hội mà tiến vào không ngừng mút lấy lưỡi cậu. Cứ thế mà họ hôn nhau.

Nụ hôn mà họ từng mong nhớ. Nụ hôn mà họ ngày đêm mong chờ. Bao nhiêu nhớ thương của nửa năm trời cứ thế dồn hết vào nụ hôn đó.

Sau khi đã thoã mãn nỗi nhớ anh mới buông cậu ra, anh nhìn cậu đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ

-Em nói xem nửa năm qua tôi vì em khổ sở biết bao. Vậy mà em thì sao, em lại trở thành người yêu của người khác lại còn đối đầu với tôi. Rốt cuộc em muốn tôi phải như thế nào đây hả
-Anh thì sao chứ, vì sao tôi phải rời đi không phải vì anh lấy vợ hay sao. Anh được quyền lấy vợ thì tại sao tôi không thể có người yêu chứ. Anh ấy rất tốt với tôi
-Em chán sống rồi có phải không dám ở trước mặt tôi nói về người đàn ông khác . Phải khi đó là do tôi nhận ra tình cảm của em qua muộn, tôi lấy vợ là tôi có lỗi với em trước, nửa năm qua tôi luôn cho người tìm em về là em trốn kĩ hay là do người của tôi vô dụng mà tìm mãi chẳng ra. Giờ thì hay rồi tự em tìm tới tôi lại còn để tôi thấy được một màn anh em tình cảm của 2 người
-Anh bớt vô lý lại đi Bright. Bây giờ muốn nói cũng nói xong rồi tôi có thể đi chưa
-Tại sao em luôn muốn rời bỏ tôi vậy Win. Em thật sự hết thương tôi rồi sao hả
-Tôi...

Cậu thật không biết phải trả lời anh thế nào. Vốn dĩ cậu rời là vì muốn anh không vướn bận mà lấy vợ làm tròn chữ hiếu giờ thì hay rồi để anh tìm được.

Nhìn thấy cậu mãi không trả lời anh liền cúi xuống nhắm ngây cổ cậu mà cắn. Vì đau mà cậu la lên, tay cậu đánh mạnh lên lưng anh.

-Anh... Anh làm gì vậy mau tránh ra
-Em thật sự hết thương tôi thật sao

Anh khóc rồi anh khóc thật rồi. Anh gục xuống vai cậu mà khóc.

----------------------- ----------------------- ------------

Chỗ mọi người thế nào rồi. Mọi người vẫn khỏe mạnh đúng không. Chỗ tui số ca nhiễm vẫn tăng, mỗi ngày ở chốt trực tui đều mong đừng có ai dương tính để sớm hết dịch. Mọi người nhớ sức khỏe thật tốt nhá. Mọi thứ rồi sẽ sớm qua thui 💪🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip