Nuôi sói trong nhà (2)

Hắn quăng tôi lên giường như quăng búp bê vậy. Chưa kịp ngồi dậy đã bị đè lên cưỡng hôn. Cái tên này lấy đâu ra nhiều lực như vậy chứ. Tôi rõ ràng là một thanh niên to khỏe nhưng hắn chỉ cần một tay có thể giữ được hai tay tôi không cựa quậy được.

Tay còn lại luồn vào trong áo tôi sờ hết ngực bên này đến bên kia. Đôi môi hắn không buông tha cho môi tôi dù đã cố cắn chặt răng nhưng vẫn bị hắn cạy ra. Cho đến khi hắn hôn xuống cổ tôi mút máp nó và hai đầu ngực tôi mới có thể mở miệng ra vừa thở vừa cố gắng lên tiếng

- Anh là cái gì vậy chứ. Anh không phải người đúng không?

Người thế đếch nào được. Vừa đưa tay lên kéo một cái cả quần lẫn áo của tôi đều biến mất khỏi cơ thể làm tôi ngại đến đỏ mặt. Dù trong giấc mơ đã bị hắn ức hiếp như này nhiều lần rồi nhưng bây giờ đang tỉnh táo thật sự rất kỳ lạ.

- Em đoán xem tôi là gì?

- Không phải ma chứ... huhu... tôi sợ ma lắm... đừng hù tôi

- Em có thấy con ma nào đẹp trai như tôi không?

"Trời mẹ ơi. Đã là ma lại còn tự luyến. Tôi khinh."

- Em cũng khen tôi đẹp mà lại nói tôi tự luyến? Với lại anh không phải là ma

- Anh đọc được suy nghĩ của tôi?

Anh ta cúi xuống liếm liếm mặt tôi, lưỡi anh ta trượt dài trên cơ thể tôi nhột đến mức cả người đều cong lên.

"Có tai, lại có cả đuôi. Nhìn cứ giống như một con chó biến thành. MỘT CON CHÓ BIẾN THÀNH?"

- Em đoán đúng rồi đó

- Lại đọc suy nghĩ của tôi... aa.. ưm... đừng chỗ đó... không...

Anh ta cúi xuống liếm lấy phân thân của tôi. Vậy mà nó lại cứ như được bơm thuốc tăng trưởng nhanh chóng đứng thẳng dậy chọc thẳng vào miệng tên biến thái kia.

Nhưng anh ta nói tôi đoán đúng. Là chuyện gì.. à giống một con chó biến thành. Chết tiệt. Đừng nói Bright... Không không thể... điên quá. Bây giờ lời bà thầy bói nói hôm trước cứ chảy như nước cuốn trong đầu tôi.

Đôi tai này màu lông giống với Bright, cái đuôi kia cũng giống. Không phải chứ? Bây giờ mới nhớ, từ lúc về đã không thấy Bright đâu. Nếu có chắc chắn nó sẽ sủa vang cả nhà cơ mà. Tôi thử gọi

- B-Bright...

- Ừm..

Người kia dừng mọi hoạt động lại nhìn tôi. Nó khiến tôi chắc chắn những gì tôi nghĩ là đúng. Tôi sốc đến đứng hình. Vậy là lời bà thầy bói nói là thật, Bright là con sói thành tinh. Người kia hôn lên môi tôi một cái nở nụ cười đầy quyến rũ

- Phần thường vì bé cưng đã đoán đúng.

Trời phật, con cún của tôi, bé cho yêu dấu của tôi lại là một tên đàn ông vừa đẹp trai vừa ma mị này hả? Sốc đến không nói thành lời. Cả người tôi đứng hình mặc kệ cho tên trước mặt đã tiếp tục tiến đến phân thân của tôi liếm mút nó.

- B-Bright.. aaa... đau...

Chết tiệt, lại là cái cảm giác giống đêm nào đó. Có một thứ gì đó đang lần nò sâu bên trong cơ thể tôi. Cảm giác vừa đau vừa lạ lẫm lại đan xen với chút kích thích. Bây giờ cả cơ thể như chẳng thèm nghe lời tôi nữa, cứ nương theo hành động của người kia mà tiếp nhận.

Đằng sau cứ từ từ được nông sâu kéo dãn ra bằng những ngón tay thon dài. Phía trước lại được tận tình phục vụ khiến dây thần kinh tê liệt. Tôi rên lớn một tiếng ưỡn mình lên phòng mạnh tinh hoa ra ngoài. Lại vừa vặn bắt hết vào khoang miệng của cái tên kì quoái kia. Hắn ngước lên nhìn tôi, nuốt hết thứ trong miệng xuống còn đưa lưỡi liếm ngay đầu rãng của tôi một cái khiến cả người tôi phát run.

- Cục cưng. Em thật dâm đãng

- Im đi. Trả lại Bright cho tôi.

Tôi cố gắng giơ bàn tay về phía hắn như đứa trẻ đòi lại đồ chơi của mình. Nhưng tên kia lại đặt cái bản mặt đáng ghét của hắn lên đó. Còn đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, cái đuôi còn như cố tình vẫy vẫy. Nhìn rất sượng nha anh trai.

- Bright đây, chủ nhân không nhận ra tôi sao? Tôi tủi thân đó

Lại còn làm cái mặt chù ụ. Bộ nghĩ mình đáng yêu lắm sao? Nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu người kia, hắn lại lợi dụng đưa mặt tới hôn lấy môi tôi. Sao tôi dễ bị lừa thế nhỉ?

- Bảo bối. Anh sẽ nhẹ nhàng với em.

- Nhẹ nhàng chuyện gì?

Hắn thở vào tai tôi thì thầm khiến cả người ngứa ngáy. Trong lúc tôi còn chưa hiểu ý của hắn thì cái áo choàng trên người hắn đã biến mất. Nơi lỗ nhỏ lúc nãy bị mấy ngón tay hắn trêu đùa bây giờ đang bị một thứ gì đó vừa cứng vừa nhọn từ từ tiến vào. NÓ RẤT ĐAU, CHẾT TIỆT

- Aaaa... ĐAU... CÁI ĐỒ...KHỐN...

Móng tay tôi bấu chặt vào da hắn đến mức nếu là người bình thường chắc chắn đã chảy máu. Vậy mà tên da trâu kia vẫn chẳng hề hấn gì.

Cảm giác bên dưới đau như đang bị xé toạc ra vậy mà hắn cứ bình tĩnh mút môi tôi như muốn nuốt nó vậy. Bực mình cắn mạnh vào môi hắn một cái đến mức chảy máu, vậy mà hắn chẳng thèm tha cho môi tôi một giây nào.

Cho đến khi hắn buông tha tôi mới phát hiện bên dưới đã triệt để ngậm lấy thằng quý tử nhà hắn. Chết tiệt thật, nãy giờ cứ chăm chú cắn đôi môi kia quên cả nỗi đau bên dưới.

- Đỡ đau chưa bảo bối.

Gật gật đầu tỏ ý đỡ hơn nhiều rồi. Đúng là tự nhiên không thấy đau gì nhiều nữa. Bright đưa tay lên xoa đầu tôi, còn cười rất đẹp nữa, bảo sao lại tên là Bright, nhìn như mặt trời vậy.

- Thỏ con nhà em. Lần nào cũng lấy máu của anh để giảm đau.

- Rốt cuộc anh là cái gì vậy?

- Em vẫn còn chưa đoán ra hả?

Tôi lắc lắc đầu, tay bất giác đưa lên vuốt từng sợi tóc của Bright. Gương mặt này quá đẹp trai đi. Tại sao một con chó lại đẹp như vậy chứ thật là quá bất công. Nhưng nhìn cũng quen thật, cứ như từ trước đã rất thân quen rồi. Loại chuyện hiện tại tôi lại chẳng có chút bài xích nào.

- Lần nào cũng bắt anh phải kể đi kể lại. Lần này anh sẽ cấm em quên.

- Ý anh là sao?

- Bà thầy bói đã nói với em những gì?

- Bà ấy nói Bright là chó sói thành tinh, là một thần rừng

- Còn gì nữa không?

- Còn.. còn nói... em.. là vợ của thần rừng

- Bà ta nói đúng rồi. Chào Metawin. Xin trân trọng giới thiệu anh là chồng em  Vachirawit Chivaaree.

Các bạn nói đi, tôi phải đối mặt với loại chuyện này như thế nào đây?

Tôi đang làm tình với một con chó sói.

Và nó vừa nói tôi là vợ nó

- Aaa... đừng... động...

- Em lại đang nghĩ xấu về anh?

- Đừng có đọc suy nghĩ của em nữa... ưm... chết tiệt

Bright bắt đầu di chuyển hông khiến phía dưới của tôi co thắt dữ dội, nhưng không còn đau như lúc mới bắt đầu. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi tôi, xen kẽ là hơi thở nóng ấm "Thả lỏng nào". Vậy mà tôi lại nghe lời, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng để Bright sễ dàng động hơn.

Vậy mà cái tên không biết lý lẽ đó đột nhiên đâm rút mạnh khiến tôi muốn bật khóc

- Aaa.. nhẹ... nhẹ chút...

- Con nhỏ lúc nãy là gì? Tại sao lại đến đây?

- Aa...ư... bạn thôi...

- Vậy tại sao lại hôn?

- Là bị...ư... cưỡng hôn... huhu... đau quá..

- Thức ăn lúc nãy ngon không?

- Ưm... ngon... đau...hức

Cái tên điên này. Đang yên đang lành tự nhiên hỏi đồ ăn lúc tối. Mẹ tôi nấu đương nhiên phải ngon rồi.

- Ai cho phép em để người khác ăn nó? Anh chỉ nấu cho vợ ăn có biết không?

- Ư... cái... đó là... anh nấu?

- Em nghĩ là mẹ em sao? Trước giờ đều là anh nấu, tờ note cũng là anh ghi. Trên đó đâu có chỗ nào ghi là mẹ em nấu?

Bây giờ nhắc mới để ý. Mấy tờ note đều là "Ăn nhiều một chút" "Ăn ngon miệng" "Đừng có bỏ bữa nữa". Nhiều khi cũng nghĩ sao mẹ tôi lại cục súc như vậy, thì ra không phải mẹ. Ai mà ngờ một con chó lại nấu ngon như vậy.

- Đau quá... đồ chết tiệt... tại sao lại.. động mạnh vậy..ưm...

- Anh là sói thần. Đừng có gọi anh là chó nữa. Tổn thương đó

- Còn anh đừng có đọc suy nghĩ của người khác nữa... ưmm...

Bright mỉm cười cúi xuống hôn má tôi, lại tới môi tôi day dưa nó. Cảm nhận được vị tanh từ vết thương tôi tạo ra lúc nãy trên miệng Bright trong khoang miệng mình. Như bị thôi miên, tôi cứ liếm liếm nó cho đến khi hết cái vị đó.

Bên dưới cũng như có phép thuật khiến cảm giác đau giảm đi rất nhanh chóng. Khoái cảm cũng nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng. Bright nhanh chóng tìm được nơi mẫn cảm nhất của tôi triệt để đâm vào nó cho đến khi cả hai cùng bắn ra.

Hắn ôm tôi vào lòng , cưng chiều mà xoa xoa lưng tôi. Nằm trong lòng Bright, đưa tay lên chạm vào gương mặt như tạc tượng ấy vuốt ve. Khung cảnh này thật sự rất quen nhưng tôi chẳng tài nào nhớ ra nổi.

- Đúng là thần nhỉ, môi lúc nãy bị thương cũng lành rồi này.

- Đây không phải sức mạnh của anh. Anh đã mất đi sức mạnh chữa lành vết thương từ lâu rồi, máu của anh chỉ có thể giảm đau.

- Vậy sao vết thương trên môi anh lành nhanh như vậy?

- Vì vợ anh là người giữ sức mạnh đó.

- Ý anh.. là em?

- Đúng vậy, thỏ con. Lần nào em cũng dùng máu của anh để cái lỗ nhỏ này bớt đau, sau đó lại liếm vết thương của anh đến khi lành. Dù không có ký ức nhưng may là vợ anh chưa từng thay đổi.

Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng tay lại. Có một cảm giác như có cái gì đó đang đè nén trong lòng tôi vậy. Bright khóc rồi, sao lại khóc chứ? Tôi là người bị hại mà? Cái tên thần kinh này

- Này... Bright... anh không sao..

- Metawin. Lần này đừng rời bỏ anh nữa được không? đây là lần thứ 11 rồi. Lần thứ 11 anh phải lục tung cả thế giới chỉ để kiếm được em.

- Là.. là sao?

Nhìn người kia rơi nước mắt trái tim tôi thật sự không thể chịu được.

- Em.. thật ra... em là...

Ôi thôi để tôi thuật lại cho. Đợi hắn nói chắc thêm 1 tập nữa cũng chưa xong mất. Kiếp đầu tiên tôi gặp Bright là cách đây hơn 1000 năm trước. Lúc đó tôi là một con thỏ tinh, hắn là một con sói đang trong quá trình thành tinh. Ma xui quỷ khiến, con thỏ tinh đứng đầu gia tộc vì yêu một con sói đang trưởng thành lại bị hãm hại.

Bright lúc đó chưa đủ năng lực nên không thể cứu được tôi. Mỗi lần tôi chuyển kiếp anh ấy đều đi tìm tôi, đều cùng tôi yêu đương rồi lại một lần nữa nhìn tôi ra đi. Và lần này là lần thứ 11 anh ấy tìm tôi trong hơn 1000 năm.

Những lần trước anh đều cố gắng truyền sức anh qua cho tôi nhưng đều không thành công. Sức mạnh chữa lành vết thương được truyền sang cho tôi vì muốn tôi không bị thương.

Anh nói lần này anh đã đủ sức mạnh để đem tôi về, để làm cho tôi bất tử. Đường đường chính chính trở thành vợ của thần rừng Bright Vachirawit.

Vòng tay tôi siết chặt lấy anh hơn, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai đó. Thời gian qua chắc anh ấy đã đau khổ lắm, nhìn người mình yêu 10 lần đều ra đi trước mặt mình ai mà chịu nổi. Tội nghiệp bé chó nhỏ của tôi.

- Đã nói anh là Sói thần. Đừng có gọi anh là chó nữa

- Anh còn đọc suy nghĩ của em nữa thì xuống đất ngủ đi

- Không mà.. anh không cố ý. Sao dù có ở kiếp nào vợ anh cũng đanh đá như vậy?

Vừa mới khóc xong nên tui tha cho đó. Lúc chuẩn tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên phía sau mông tôi lại bị một vật gì đó đâm vào.

- Vợ ơi... Cho anh ăn bù... ngày nào ngủ em cũng không mặc đồ, có biết ở trong hình dạng thú anh cũng cương không?

Lại nhớ đến cái hôm anh ta dám dùng hình dạng con chó liếm chỗ đó của tôi đến cương lên mặt tôi liền nóng lên.

- BRIGHT VACHIRAWIT. ANH CÚT XUỐNG GIƯỜNG NGỦ CHO TÔI.

Sau buổi tối hôm đó, tôi đã phải xin nghỉ học 1 tuần vì nuôi phải một con sói tới kỳ động dục. Huhu ai đó cứu tôi được không?

_END_

——————
P/s: tui định đăng từ sáng mà quên ngang :3
Xin lũi các bạn 🤦🏼‍♀️

Nhớ cmt cảm nghĩ cho tui biết nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip