20
Hôm nay rãnh rỗi, Bright lại xuất hiện ở trong nhà Win. Anh đang ung dung ngồi trên ghế uống trà do mẹ Win pha, thong thả xem chương trình giải trí trên TV.
Dew trên lầu đi xuống, vừa nhìn Bright vừa nói: "Thiết nghĩ, anh nên dọn qua đây ở luôn cho rồi. Giờ trong nhà có chỗ nào mà anh không biết không?" Cậu đến tủ giày lấy giày mang vào.
"Em đi đâu thế?" Bright ngoái người hỏi.
"... Đi chơi"
Bright móc bóp tiền trong túi ra, lấy ra một tờ tiền màu xanh và đưa nó cho Dew.
"Cho em"
Dew nhận lấy tờ tiền, hớn hở tươi cười.
"Sao trên đời lại có một người như anh vậy? Vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng và vừa hoàn hảo đến thế! Anh rể là đỉnh nhất"
Bật ngón cái, Dew vừa nói xong đã tung cửa chạy đi mất để lại Bright thích thú với 'Anh rể'.
Win cuối cùng cũng xuống nhà, nhìn thấy Bright ngồi cười nham hiểm, cậu chợt thấy rợn cả người.
Vào các ngày trong tuần, đường phố của thành phố vô cùng tắc nghẽn, và cách nhanh nhất để đến trung tâm thương mại là thông qua khu trung tâm thành phố sầm uất, đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Chiếc BMW dừng lại và trôi theo dòng xe cộ, tiếng còi và tiếng la hét ngoài cửa sổ nối tiếp nhau đan xen, Bright sốt ruột đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng ồn.
"Làm gì mà lại ra đường nhiều như thế?"
Bọn họ lái xe đến ngã tư một lúc lâu không có động tĩnh gì, phía trước hình như tắc đường, Win ấn cửa kính xe thò đầu ra ngoài, tiếng ồn ào và tiếng la hét ập vào người cậu như một vùng biển bao la...
Lúc mà Bright và Win cùng nhau xuống xe trước trung tâm mua sắm là chuyện của nửa tiếng sau, do kẹt xe nên trên đường bị đình trệ.
Trung tâm mua sắm vào những ngày cuối tuần cực kì đông người và hôm nay cũng không ngoại lệ, người ta vào trung tâm như đi hội, việc hai người có thể đậu xe là một việc không dễ dàng.
Win vừa bước vào trung tâm thì loay hoay chẳng tìm được Bright, đột nhiên anh từ phía sau vỗ vai cậu.
"Đừng đi lung tung"
Win "?"
Cậu thì liên quan gì đến việc đi lung tung, Win vẻ mặt khó hiểu, cậu cao gần 1m8 có cần anh để tâm vậy không, anh chàng này đang có âm mưu gì vậy?
Bright kéo Win đi đến khu thực phẩm, một mình đi phía trước tìm nguyên liệu còn Uông Minh Thắng thì ở phía sau đẩy xe đi theo.
Vì không chú ý rằng người phía trước đã đứng lại, Win vì thế mà đẩy xe đâm sầm vào đối phương. Cậu bối rối, cuống quýt xin lỗi anh, nhưng ngược với việc Win nghĩ rằng Bright sẽ tức giận hay gì đó thì anh lại tỏa ra bình thường, chỉ là hai đầu lông mày nhíu vào nhau mà thôi.
Cả hai người họ đi vòng quay khu thực phẩm, trên xe cũng đầy ấp những thứ cần mua, sau đó đến quầy thanh toán rồi ra về.
Trên đường về, Bright tập trung lái xe, cánh tay rắn chắc đặt trên vô-lăng vô cùng hút mắt, Win không nhịn được mà lén liếc nhìn. Lúc thanh toán trong trung tâm, khi nhìn thấy Bright đứng thanh toán không biết sao cậu lại thấy anh đẹp trai lạ thường.
Chỉ một chốc thì đã về đến nhà rồi, Bright khóa xe, Win đi theo phía sau anh, cùng nhau đi bộ từ ngoài sân vào.
Đột nhiên Bright quay lại nói "Sau này em phải luyện tập cho cơ thể mình mạnh lên, mặc dù là con trai nhưng em cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ mình"
Win "?"
"Ban nãy, khi em đẩy xe ở trong trung tâm. Anh thấy em chẳng có tí sức lực nào"
"Gì chứ!? Xin lỗi anh nhé, em khỏe hơn anh nhiều đấy. Đừng thấy em ốm yếu mà nghĩ em yếu thật"
Bright đưa tay xoa tóc Win "Thật là một người đàn ông mạnh khỏe, anh thấy em vẫn như một đứa trẻ con"
"Anh không thể coi thường em chỉ vì em không cao bằng anh, không khỏe bằng anh" Win đột nhiên bước đến bên cạnh Bright và đứng im, hơi tách hai chân ra, sau đó cúi người xuống, một tay ôm sau lưng, tay còn lại đặt ở chỗ hõm đầu gối của anh "Em hôm nay cho anh xem em có phải là một người đàn ông hay không?"
Bright sửng sốt một lúc "Em muốn làm gì?"
"Ôm kiểu công chúa, đã đến lúc thử là đàn ông chân chính, lại đây để em ôm anh một cái"
Bright giật giật hai mắt, cười nói "Em chắc chứ?"
"Chắc chắn rồi, thôi nào, đừng không vui khi em đối xử với anh như một công chúa"
"Được rồi... ba, hai, một, đi thôi" Bright vừa nói xong liền một tay ôm lấy cổ Win, theo động tác của anh, hơi hơi dùng sức, mới có thể dễ dàng nhấc chân lên khỏi mặt đất, cũng có thể giúp đối phương đỡ chút sức lực.
Tuy nhiên, ước mơ thì đẹp nhưng thực tế lại rất mong manh, đồng chí Win vẫn đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân, Bright trông có vẻ cao và mảnh khảnh, nhưng thực tế thân hình của anh khá cơ bắp, cân nặng của anh hơi giống như một quả cân sắt đối với Win.
Win cầm một thanh sắt, nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài vài bước, ôm Bright vào lòng.
Bright sợ hãi nhìn gân xanh trên cổ đối phương, run giọng hỏi "Thôi quên đi, anh tự đi được mà"
"Không..." Win nghiến răng từ chối.
Kết quả là chưa đi được mấy bước, chân cậu đã nhũn ra sắp ngã, may mà Bright có đôi chân dài miên man. Vào thời khắc mấu chốt, một chân chống trên mặt đất, có tác dụng ổn định hai thân thể sắp tiếp xúc gần với mặt đất.
"Anh nghĩ..." Bright xoa xoa eo đứng dậy "Anh vẫn chưa thích hợp làm công chúa"
Win nghiến răng giãy giụa, vung tay đi tới chỗ Bright đang quay lưng về phía cậu, khuỵu gối ngồi xổm, quay đầu lại nói "Đổi tư thế đi, em cõng anh lên lưng"
Bright "..."
Hôm nay cậu có cần phải chứng minh điều đó không?
"Chần chừ cái gì, mau lên đi!"
Sự hiếu khách khó lòng từ bỏ, Bright bất đắc dĩ cẩn thận dựa vào, nhìn hành động đó, anh thật sự sợ Win sẽ lập tức sụp xuống khi anh vừa đặt người lên.
Cho đến khi Win móc tay qua hai chân anh đứng dậy, Bright vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Từ sân đến cửa nhà tổng cộng chỉ có mấy bước, Win tay chân có cố gồng đến đâu cũng đi nổi mấy bước, chỉ là đi có chút khó khăn.
"Win" Bright trên lưng cậu cười cười.
"Ừm?"
"Trông em giống như một bà cụ qua đường lắm đấy"
"..."
Không biết Win đang nhịn cười hay tức giận, mà Bright vừa dứt lời thì toàn thân run lên, cúi người đứng tại chỗ, không thể tiến lên một bước.
Bright nằm ngơ ngác nghĩ, rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy, anh có thể trở về nhà an toàn không?
"Bà cụ, em còn đi được không?" Bright lại giở trò đùa nữa.
Win dường như càng run mạnh hơn.
Bright dở khóc dở cười nhảy xuống khỏi lưng cậu, lợi dụng kẽ hở trước khi cậu kịp phản ứng, không nói lời nào, anh cúi xuống nhấc chân Win lên, ôm ngang người cậu.
"Cái này mới gọi là cái ôm công chúa này" Bright ôm Win vào lòng, cúi đầu cười "Đi thôi, công chúa"
Win thở hổn hển vì mớ hỗn độn của mình, hoàn toàn mất tự tin để chiến đấu, nhìn lên trời và thẳng thắn chấp nhận lời trêu chọc của của anh, cậu thật sự là công chúa.
____________________
Ai đọc sẽ thấy nó quen quen, vì nó ở trong 'Điên Dại' đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip