special chap: happy birthday Bright 🌞
"Thứ ba cùng nhau ăn tối không?"
"Ừm?"
"Được không? "
"Có lẽ là không, hôm đó em khá bận"
"Tại sao?"
Khi Bright hỏi Win, cậu đang ngồi xổm ở cửa và xỏ giày vào, quay lại và thấy người đàn ông mặc đồ ngủ lười biếng dựa vào cửa nhìn cậu, điện thoại di động trên tay anh đang bật, và có lẽ bên trong còn có một bức ảnh mà cậu không thấy.
"Nói chính xác là... không"
Giả vờ suy nghĩ nghiêm túc trong hai giây, một nụ cười thành công có phần khiêu khích nở ra trên mặt, Bright như thể không nghe thấy câu nói đùa của cậu, nghiêm túc bước đến, nắm lấy cổ tay cậu.
"Vậy thì hãy đi ngay bây giờ"
Win bị anh kéo đi hai bước chưa kịp phản ứng, cậu liền rụt tay lại kéo người trước mặt đang mở khóa cửa, cái nắm tay khẽ khàng và tiếng cười tràn trề rơi vào lòng Bright khiến anh cũng bật cười theo.
"Hẹn gặp lại vào thứ ba"
"Ừm"
Trước khi trời trở nên lạnh cắt thịt, Bright đang uể oải, bàn tay anh xuyên qua tóc mái của Win, có phần che khuất tầm mắt của cậu, Bright nhẹ nhàng ôm mặt cậu và khóe miệng nhếch lên trên.
Cuối cùng, chính cuộc điện thoại của P'Eed đã cắt ngang sự miễn cưỡng chia tay của họ, Bright dựa vào cửa nhìn chú thỏ đang bối rối chạy ra ngoài vừa nghe điện thoại. Khi bước vào thang máy, cậu không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh, điều này thực sự khiến Bright ảo tưởng rằng mình đã có gia đình. Chồng vội vàng đi làm và người vợ đảm đang đang tiễn chồng đi làm?
Dù mọi chuyện có vẻ ngược lại nhưng Bright vẫn khá vui vẻ, cúi xuống bế Ame về phòng rồi nằm vật ra chỗ Win đã nằm cả đêm rồi mơ màng.
Không bồn chồn như Bright, sau khi lon ton hết cỡ và nhảy lên xe, Win nở một nụ cười mãn nguyện và lắng nghe P'Eed cằn nhằn một lúc lâu rồi ngả người ra ghế hít thở. Cậu định nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi vì tình hình giao thông không tốt, nhưng ngay khi cậu nhắm mắt lại, ký ức về sinh nhật năm ngoái của Bright cứ hiện lên trong đầu, nó làm cậu bận tâm đến nỗi cậu không thể ngăn mình lại.
Vào sinh nhật của Bright năm ngoái, Win đã giành mọi cách có thể để chúc anh một sinh nhật vui vẻ, nhưng cậu không xuất hiện trước mặt anh, cầm chiếc bánh mà cậu đã chọn từ lâu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh đó, nói cho anh biết hy vọng của cậu về tương lai bằng chính miệng của cậu.
Win vẫn nhớ, người đã quay video tại bữa tiệc sinh nhật đã nói với cậu rằng niềm vui và sự biết ơn trong mắt Bright là thật, và anh không thể không thốt lên sự thất vọng vì cậu đã không đến. Mặc dù Bright giả vờ không quan tâm khi trò chuyện qua video khi về nhà, nhưng giọng điệu bất bình của anh không thể đánh lừa được cậu.
Win đã suy nghĩ về Bright, người đã trò chuyện với cậu trong khi ăn bánh như một con chuột hamster ngày hôm đó, và không thể nhịn được mà bật cười, tất cả những người trên xe đều quay đầu lại nhìn cậu, xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra, lật người định tiếp tục giả vờ ngủ để vượt qua sự xấu hổ này.
Mặc dù cả hai đều không làm việc vào ngày 27, Win thực sự muốn dành cả ngày với Bright, nhưng tiếc rằng đó là một ngày thứ ba, cậu có hẹn với đi ăn với gia đình.
Nhưng sau khi ăn trưa xong, Win chui vào bếp và không bao giờ ra nữa. Thỉnh thoảng có tiếng xoong nồi va vào nhau hay tiếng máy đánh trứng, hai người chị không nhịn được chạy vào xem Win đang tháo dỡ bếp thì chỉ thấy một đống hỗn độn. Cái quầy lớn chất đầy xoong nồi và nhiều loại trái cây khác nhau, điểm xuyết bằng bột mì, một vài chiếc bánh nướng dở bị vứt sang một bên, kem bị ném tứ tung, thậm chí còn dính trên chóp mũi Win.
"Hừm~ ngọt quá~ làm sao có thể ăn được chiếc bánh mà Win đã làm được, do chính tay em ấy làm~"
Cô chị hai bước tới chỉ vào chóp mũi Win, quẹt thêm kem trong bát, nheo mắt trêu chọc em trai vì ghen tị.
Một nụ cười tinh quái, Win đẩy một chiếc bánh nướng rõ ràng là quá chín trước mặt chị gái, cô ấy đã đánh nhẹ vào đầu cậu một cách phẫn nộ.
"Ồ~ thật tuyệt vời khi có bạn trai, chị hiểu, chúng ta không xứng đáng với điều đó~"
Người chị cả đang xem vở kịch cũng đi tới và mỉm cười hạnh phúc với đứa em trai đang ngượng ngùng nhìn mình. Win không nói được lời nào, quay lại và lấy bánh macaron trong tủ lạnh ra, chọn một ít và đặt chúng cho hai chị rồi đuổi ra khỏi bếp. Các chị cũng buông tha cho cậu em trai rất ân cần nhưng thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai những tiếng cười. Win không biết tại sao Bright rõ ràng không thích đồ ngọt nhưng lại thích bánh macaron của cậu.
Buổi tối, sau khi đạt được kết quả quằng quật một ngày, Win liền chạy tới nhà Bright, nhưng lúc đến thì Bright đã đang bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp. Cậu rón rén mở cửa nhà anh và đi vào bếp, đặt chiếc bánh đã làm vào tủ lạnh, sau đó lẻn đi vào phòng ngủ của anh. Win ngồi lên giường, lấy điện thoại chụp một bức ảnh cậu đang đắp cái mềm của Bright, sau đó gửi cho anh, chỉ thấy anh đã xem nhưng không trả lời.
Sau khi phát sóng trực tiếp của Bright kết thúc, anh về phòng tìm cậu, vừa mở cửa đã thấy Win đang dang rộng vòng tay chờ đợi anh, Bright mỉm cười rồi lao đến, cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái.
"Quà sinh nhật của anh đâu?"
"Không có~"
"Nhưng anh nghĩ là anh đã có nó rồi"
"Như vậy vẫn chưa đủ! Còn có món quà nào tốt hơn em không?"
Bright nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc, nhưng quả thật không còn nữa. Anh lại nhào vào trong vòng tay của Win, mái tóc mềm mại cọ vào mặt cậu, và rồi anh cảm thấy người kia nhẹ nhàng đưa tai nghe vào tai anh, ngón tay trỏ mảnh khảnh áp lên môi anh, chặn lại câu hỏi anh đang định hỏi, một lúc sau, giọng nói quen thuộc dễ chịu vang lên từ tai nghe.
I think you and the Moon and Neptune got it right
Cause now I'm shining bright, so bright Life is good and that's the way it should be
Bright, so bright
And I see colors in a different way
You make what doesn't matter fade to grey
You make sing ooohhh la la laaa
You make a girl go oohhh oohhh
I'm in love, love
Win hồi hộp đợi anh nghe xong, nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy anh phản hồi gì nên cậu ngập ngừng không nói.
"Em muốn viết một bài hát cho anh, nhưng dường như em đã đánh giá quá cao bản thân mình, vì vậy em chỉ có thể hát cho anh nghe một bài hát..."
Win thè lưỡi, và đôi mắt tròn lấp lánh trong bóng tối, như thể đang che giấu cả một dải ngân hà.
"Năm sau, năm sau, em nhất định sẽ viết được một bài hát! Em đã nghĩ ra tên bài hát rồi!"
"Bài hát đó tên là gì?"
"Hm.... tên là, Bright!"
Nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của cậu, Bright không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn vào lòng, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Bright cúi đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, cảm nhận được một chút hơi ẩm, kề sát lỗ tai đỏ bừng, Win nói cho Bright biết hy vọng của mình về tương lai.
"Em mong anh luôn luôn được thoải mái, luôn hạnh phúc, luôn làm những gì anh muốn làm và quan trọng nhất là khỏe mạnh!"
"Em có quá nhiều nguyện vọng..."
"Em tham lam là dành cho anh! Tất cả những gì tốt nhất đều phải dành cho anh!"
"Anh cảm thấy mình sắp khóc ..."
"Bé khóc nhè~"
Win chạm vào đầu Bright, cười nhạo anh vì khóc nhè, cả hai ôm nhau và cười cùng nhau.
"Sinh nhật vui vẻ, Bright"
Mười hai giờ trôi qua và Bright đã kết thúc sinh nhật lần thứ 26 của mình, nhưng Win muốn anh hạnh phúc như vậy mỗi ngày, không chỉ sinh nhật của anh. Thật trùng hợp, Bright cũng thực hiện điều ước tương tự với Win trong trái tim mình.
_________________________
Happy Birthday Bright 🎉🎂🥳!!!
Chúc anh sẽ thật thành công trong tương lai, hạnh phúc với tất cả mọi thứ và mọi điều sẽ thật dịu dàng với anh.
Mặc dù bên hàn đã là 2h sáng nhưng mình vẫn ráng thức để đợi chúc mừng sinh nhật anh, mọi người cũng cùng chúc mừng sinh nhật anh nhé!
#happybirthdayBrightday
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip