Gần

Em vốn biết nếu người ta không mở, mình tiếp tục gõ cửa sẽ là mất lịch sự.

Nhưng, lễ phép với cả ngàn người, chỉ ngoại lệ có một mình anh...

--------------------
Win Metawin

"Nong Win tới rồi đó à? Sớm thế em!"

Tôi nghe tiếng đàn chị gọi tên khi tôi vừa bước vào phòng. Tôi chào các anh chị, rồi ngồi gọn một góc đọc kịch bản.

Tôi là người khá quy củ nên thường đến sớm hơn giờ hẹn từ 15 đến 30 phút.  Lúc này đã là 9h sáng, và mọi người đang chờ đến giờ workshop. Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu workshop cho "2gether". Chẳng hiểu sao từ khi vào phòng đến giờ, tôi cứ bồn chồn không yên.

Bồn chồn muốn nổ tung tim ra rồi đây. Lần đầu được đóng phim do GMMTV phát hành có thể không hồi hộp được ư? Người ta là lần đầu đó.

Nhưng mà một phần nữa là vì tôi sắp phải gặp đàn anh mặt lạnh tâm hồn sắt đá miệng lưỡi kim cương kia. Ờ, còn ai vào đây nữa, Khun Vachirawit Chiva - aree, đàn anh kiêm partner của tôi trong phim này. Nói thật, tôi có chút dè dặt khi phải gặp anh ấy.

Bạn cứ thử đi, nếu như ngày đầu tiên gặp nhau, anh ta chỉ nhìn bạn một cái rồi ngoáy mông bỏ đi, bạn có sốc hay không? À đâu, anh ấy còn nói thêm một câu rất dài "Sawadee krub" nữa.

Quả là ông hoàng lời nói, chúa tể câu từ. Từ hôm đấy, ấn tượng của tôi về P'Bright giảm đi một chút, à không, nhiều chút. Anh ấy như bất cần với cả thế giới, chỉ làm xong phần việc của mình rồi "bốc hơi" mặc dù trong phòng không có tí ánh sáng mặt trời nào. Tính tôi thích trêu ghẹo, cười nói, nhưng P'Bright đúng như một ông thần kiệm lời chính hiệu. Đôi khi tôi tự hỏi, thằng cha nào đã phong ấn cơ mặt của P'Bright, để anh ấy dù một nụ cười cũng hiếm hoi như vậy? Tôi không tưởng tượng ra trong mấy tháng quay phim, tôi sẽ phải làm gì để giao tiếp bình thường được với anh ấy.

Đọc kịch bản được khoảng 15ph thì P'Bright đến. Anh ấy vẫn trong bộ dạng bất cần như vậy. Áo phông xuề xòa, chiếc quần jeans rách gối, đôi vans có phần mòn đế. Dù anh ấy ở trong showbiz cũng khá lâu, nhưng P'Bright lại là người khá giản dị. Nói sao nhỉ, anh ấy là một người con trai "con trai" thực thụ. Không thích ăn diện, chải chuốt nhiều. Anh ấy hay mặc theo kiểu streetstyle ngầu lòi, thoải mái và có phần bụi bặm. Khác hẳn với tôi, lúc nào cũng là những chiếc sơ mi, quần âu nghiêm túc. Tôi ảnh hưởng từ cách ăn mặc của ba - một nhà kinh doanh lịch thiệp, khôn khéo.

Đấy thấy chưa, ngay từ bộ đồ chúng tôi mặc thôi cũng đã chẳng tìm thấy xíu xíu điểm chung nào rồi, nữa là tính cách. Tôi chỉ biết cười khổ, nhủ thầm: Quả này mày đi đời rồi, Metawin!

Tôi thấy anh ấy bước vào phòng, chần chừ nhìn tôi giây lát. Hừ, trông kìa. Tôi uy tín, dễ mến thế này mà ông thần ấy nhìn tôi đề phòng như vậy làm gì chứ? Thôi đi, tôi cũng cần anh đến bắt chuyện với tôi đâu.

Nhưng anh ấy lại làm thế. Đệt mợ, anh ấy toàn làm những điều mà tôi nghĩ ngược lại. Thay vì lảng sang một bên, P'Bright đi thẳng tới chỗ tôi lấy ghế rồi ngồi xuống gần tôi. Anh ấy còn tiện mồm chào tôi một câu:

"Sawadee."

Ồ hổ, nay lại chủ động chào tôi cơ à? Có nên cảm động không ta?

"Sawadee krub, P'Bright."

"..."

Ok, cảm động được 2s. Sau câu chào đó, anh ấy im bặt, lặng lẽ ngồi lướt điện thoại. Haha, anh ấy có thật là partner của tôi không?

Đương nhiên là không! Sao quả tạ thì có.

Vì không biết làm gì hơn nên tôi đành ngồi đọc kịch bản tiếp. Mọi người bảo tôi rất hợp với vai diễn này, mặc dù thân hình có chút lớn hơn miêu tả trong tiểu thuyết. Tôi chăm chú đọc kịch bản, không để ý P'Aof tới gần chúng tôi:

"Bright, Win. Cùng trao đổi chút đi."

Tôi ngẩng mặt lên, thấy P'Bright vẫn đang lướt điện thoại. Anh ấy chào P'Aof, nhường ghế cho P'Aof. Tôi cũng lịch sự đứng dậy lấy cho P'Bright một chiếc ghế khác.

P'Aof vào luôn vấn đề chính:

"Là thế này, như các em cũng đã biết, series này là thể loại BL. Cảm xúc tự nhiên và chân thành chính là yếu tố cốt lõi để giúp cho các em có thể nhập tâm vào nhân vật tốt nhất. Nên hai đứa phải tìm hiểu lẫn nhau nhé. Không chỉ trên phương diện nhân vật, mà hai đứa cũng nên tương tác ngoài đời với nhau một chút. Thấy hai đứa gặp nhau cũng vài lần rồi mà còn chưa nói chuyện với nhau thì phải."

P'Aof nhìn chúng tôi dò xét, còn tôi lại chỉ biết cười trừ. Lạy hồn, P'Aof bảo em tương tác kiểu gì với đàn anh cả nghìn năm chỉ có một biểu cảm này cơ chứ? Chơi đấu mắt hay là đọ lông mi?

Mà tôi chỉ trộm nghĩ vậy thôi, chứ cũng không dám nói ra. P'Bright gật đầu thản nhiên:

"Krub P'. Tụi em sẽ cố gắng."

"Tốt lắm. Anh thì không bắt mấy đứa phải ở trong phòng nói chuyện với nhau đâu. Cứ đi đâu với nhau cũng được, miễn các em thoải mái. Nhưng mà anh vẫn theo sát mấy đứa đó nha."

Nói rồi, P'Aof bỏ đi, để lại cả hai chúng tôi đều ngơ ngác và lúng túng. Thế giờ nên bắt đầu từ đâu? Có nên rủ anh ấy đi cafe, hay là đi ăn không nhỉ?

Đừng có cười tôi. Đó là bí thuật đấy. Con đường ngắn nhất dẫn đến sự thân thiết chính là từ miệng đến dạ dày đó. Ừ thì, tôi cũng công nhận tôi có tâm hồn ăn uống, nhưng chỉ một xíu thôi. Cơ mà, chúng tôi còn chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào, bây giờ tự dưng rủ anh ấy đi ăn, có kì cục quá không? Thôi vậy, vẫn là nên ở trong phòng này, có gì còn nhờ các anh chị đoàn làm phim "cứu cánh".

"Muốn ở đây hay ra ngoài?"

Khi tôi còn đang mơ màng thì P'Bright đột nhiên hỏi tôi làm tôi giật bắn mình, theo phản xạ lùi về sau.

P'Bright nhìn tôi với ánh mắt kì quặc khó hiểu. Nhận ra mình đã quá thất lễ, tôi vội điều chỉnh tư thế, cố nặn ra một nụ cười:

"Em nghĩ ở đây thì tốt hơn ạ. Vậy... vậy anh muốn bàn về kịch bản hay tìm hiểu nhau ạ?"

Lần này, P'Bright mở to mắt nhìn tôi, và lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười. Ờ, dù chỉ là một nụ cười cố nén lại, nhưng hôm nay, anh ấy đã cười với tôi. Đệt mợ, tảng băng ngàn năm tan chảy rồi!

Nhưng mà khoan, câu nói của tôi thì có gì đáng cười chứ? Tôi cũng trố mắt nhìn lại P'Bright, ra chiều khó hiểu.

P'Bright lấy tập kịch bản từ trong túi của anh ấy, bảo tôi:

"Vậy nói về kịch bản đi. Tôi cũng có vài điểm muốn bàn với cậu."

Anh ấy nhích ghế lại gần tôi, và hai chúng tôi bắt đầu lật giở kịch bản để trao đổi. Nói thật, làm việc với P'Bright khá áp lực. Anh ấy, nói sao nhỉ, là người vô cùng nghiêm túc. Có vẻ anh ấy đã nghiên cứu kỹ kịch bản trước đó, nên tôi trở thành một con gà ngố tàu khi nghe anh ấy phân tích. Sau hôm nay, tôi sẽ phải nghiên cứu kịch bản kỹ hơn để theo kịp anh ấy.

---------------------------------
Đồng hồ điểm 12h trưa. Các anh chị trong đoàn đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người. Tôi và P'Bright ngồi một góc, mải mê xem kịch bản. Hóa ra, anh ấy tuy kiệm lời, nhưng trong công việc lại rất nhiệt tình.

Anh ấy phân tích, chỉ ra cho tôi nhiều chỗ vướng mắc, thảo luận về những điểm chưa phù hợp. Đúng là hoạt động lâu trong nghề phải khác, tác phong rất chuyên nghiệp. Chẳng bù cho tôi, cái gì cũng đều rất mới. Có lẽ, tôi sẽ học hỏi rất nhiều điều từ con người này. Hình như độ thiện cảm tăng lên một xíu rồi.

"12h rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi."

Gì mà nói năng cục vầy. P'Bright không chờ tôi phản ứng, gấp lại quyển kịch bản như lật bánh tráng rồi cho vào túi xách. Cứ như thể chậm một giây thôi, ngày tận thế sẽ đến. Độ thiện cảm lại tụt không thương tiếc.

P'Bright quay người nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy:

"Về trước nhé!"

Tôi há mồm ra định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghẹn lại. Thì tính rủ người ta đi ăn mà. Dù sao cũng 12h trưa rồi. Nhưng nghĩ chúng tôi cũng chưa thân thiết đến nỗi rủ đi ăn, nên tôi ngậm mồm lại.

"P'Bright!"

P'Bright quay lại nhìn tôi, hất mặt lên hỏi có chuyện gì. Thôi được rồi, không mời đi ăn cũng được, nhưng tôi phải chủ động làm điều này thôi.

"Em xin Line của anh được không?" Tôi khẽ chìa điện thoại ra, huơ huơ trước mặt anh ấy. "Để tiện liên lạc lúc cần thiết cho workshop ạ!"

Tôi gãi gãi đầu. Đệt mợ, gì mà cứ như đi xin infor con gái vậy. Dù sao cũng làm việc chung, tôi phải xin phương thức liên lạc của anh ấy, có gì còn dễ trao đổi chứ. P'Aof không bắt buộc chúng tôi phải đến phòng workshop, mà còn không liên lạc được với nhau, có khi nào anh ấy lại "bay màu" luôn không? Nghĩ vậy nên tôi phải tranh thủ xin Line, mặc dù trong đầu tôi vẫn hi vọng anh ấy xin infor của tôi trước.

"Được." Anh ấy lấy điện thoại ra, gõ gõ một hồi rồi giơ lên cho tôi xem. "Đây là Line của tôi. Vậy nhé. Gặp lại sau. Bye!"

"Bye bye P'."

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh ấy. Profile Line của anh ấy cũng chẳng có gì, ngoài tấm ảnh đại diện monotone. Tôi gửi lời mời kết bạn, rồi bỏ điện thoại vào trong túi, chuẩn bị ra về.

Khoan đã, nhưng chẳng phải, tôi biết IG của anh ấy sao? Rồi tôi xin Line làm gì, trong khi có thể DM qua Instagram? Đệt mợ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #brightwin