Kết - Một câu chuyện tình yêu.

Đó là một ngày của nhiều nhiều năm về sau, khi Bright và Win về chung một nhà, khi cả hai cũng đã có nhiều tuổi hơn và một trong hai người bắt đầu biết hoài niệm về quá khứ đã qua của họ...

Hai năm trôi qua...

Tôi đã có một bất ngờ dành cho Win vào ngày tốt nghiệp thạc sĩ của em ấy. Đó là tôi đã mua vé máy bay và sang tận Anh Quốc, vào tận trường của em để cùng chung vui với em trong ngày tốt nghiệp. Win của hôm đó vui lắm khi em khi thấy tôi. Tôi đã âm thầm (vẫn luôn là âm thầm) ghi lại toàn bộ những gì chúng tôi đã nói với nhau vào ngày hôm ấy để giờ mới có kỷ niệm để mà ôn lại (cười).

"Alo, em đang ở đâu đó Win?"

"Alo, pí? Em đang chuẩn bị tốt nghiệp ở trường á pí! Sao pí gọi cho em giờ này á? Pí chưa ngủ hả?"

"Anh đang ở trường của em nè."

"..." (Tôi cảm nhận được ở đầu dây bên kia, có ai đó đang đứng hình vài giây đấy)

"Có nghe anh nói không đấy? Chỉ cho anh hội trường làm lễ tốt nghiệp chỗ nào đi để anh vào với em."

"Pí có nói giỡn không đấy?"

"Pí không có nói giỡn!"

"Vậy pí đợi em một xíu, pí đang ở đâu?"

"Chắc là sân trường ha."

"OK."

Thú thật thì...có bao nhiêu năm trôi qua thì cái cảm giác chờ đợi người mình yêu thương xuất hiện vẫn không thay đổi trong tôi. Tim tôi khi ấy hình như đập nhanh hơn bình thường nữa đấy. Dẫu cho chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện video mỗi ngày nhưng tôi luôn muốn được nhìn thấy người thật hơn cơ. Tôi đã thắc mắc rằng không biết Win có thay đổi gì nhiều không? Có ốm hơn không? Nếu mà ốm nữa là tôi sẽ xót cho mà coi. Rồi tôi cũng thắc mắc không biết câu trả lời của em ấy sẽ là gì. Nói chung thì thắc mắc nhiều.

Bạn biết không, Win đã gọi cho tôi một lần nữa để biết đích xác tôi đang đứng ở chỗ nào vì hôm ấy trường đông người nên muốn tìm thấy nhau cũng khó. Và ngay cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy em một lần nữa trong bộ đồ tốt nghiệp, tim tôi đã hẫng đi một nhịp. Tôi đã chính thức gặp lại em sau hai năm. Em lúc đó vẫn chưa tin là tôi sẽ xuất hiện nên còn hơi e dè, nhưng khi đã xác minh chính xác bằng cách hôn tôi thì...

Chúng tôi đã huyên thuyên với nhau hết buổi hôm đó và tôi lại được làm công việc mình luôn yêu thích làm đó là chụp hình cho em. Chiếc máy ảnh ngày ấy chụp em đến giờ tôi vẫn còn giữ đây. Chiếc máy ảnh lưu giữ mọi khoảnh khắc về một người tôi thương. Xong việc, chúng tôi cùng nhau về nơi em ở. Đồ của tôi thì để ở khách sạn nhưng tôi không bận tâm mấy, tôi khi đó chỉ muốn được ở bên em...

"Không tính ngủ hả, sao cứ nhìn em hoài thế...?"

"Chưa trả lời anh..."

"Em tưởng là anh nhận được câu trả lời rồi chứ?"

"Có câu trả lời nào đâu..."

"Tụi mình là một đôi từ lâu rồi!"

"À, à..."

"Tụi mình yêu nhau được rồi!"

"À, à..."

"Tụi mình..."

"Chụt."

"..."

"Chụt."

"Bright!"

"Tối nay anh sẽ lấy lại hết những gì anh đã để mất vào tay em!"

"Ớ..."

"Hehe."

"Được thôi..."

"Mà khoan, anh quên mất điều này..."

"Gì đó?"

"Quà mừng tốt nghiệp cho em."

"Không phải sự xuất hiện của anh là món quà to bự dành cho em hả?"

"Không không, giờ em ngồi dậy đi."

"Rồi, rồi!

"Ta đa! Dây chuyền đôi."

"..."

"Em đeo mặt có tên anh hén!"

"Sau hai năm, anh đi học khoá sến súa hả, sao sến dữ vậy?"

"Vầy mà sến gì?"

"Đâu, để em coi..."

"Thích hông?"

"Thích chứ. Tất cả những gì liên quan đến anh đều thích!"

"Nịnh dữ ha? Tối nay hôn cho té xuống đất nhé!"

"Xì!"

"Mà anh tính là...tụi mình yêu nhau trong âm thầm đi. Ý anh là âm thầm công khai đó. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng không sao, chỉ cần hai đứa mình hiểu và gia đình mình hiểu là được."

"Em cũng tính vậy đó. Tại vì yêu như vậy, em thấy vui."

"Tụi mình hợp nhau quá còn gì!"

"Anh đeo giúp em đi! Em sẽ đeo luôn từ bây giờ!"

"Nhanh vậy sao? Haha!"

"Cứ khoái chọc em!"

"Chọc em là niềm vui của anh! Anh đã chờ tận hai năm đấy, hai năm lận đấy!"

"Cảm ơn anh vì đã chờ."

"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh."

"Bright! Bright, anh đâu rồi?"

Người đó đang gọi tôi đấy. Dù đã sống chung với nhau, dù lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng nhưng chỉ cần không nhìn thấy tôi một xíu thôi là người đó sẽ vội vàng lên mà tìm tôi cho bằng được. Thôi, tôi đi đến với người tôi thương nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện ban đầu có một chút rắc rối nhưng sau cùng cũng đâu lại vào đấy.

Chúng tôi mãi mãi là một đôi.

"Anh đây, chỉ là đang hoài niệm về một số điều thôi mà..."

"Ten years, twenty years, thirty years later

Baby you and me, will be together"

-----

Lời tác giả: Kết rồi ạ.

Mình đang suy nghĩ là có nên có thêm ngoại truyện không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip