Mười ba - Những lời chưa nói (2)
Bright.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật sự là tay tôi vẫn còn run này. Hiện tại, chúng tôi được nghỉ tận một tiếng để một hồi quay phần cuối. Tôi không biết những gì xảy ra một vài tiếng trước có phải là thật không... Không, chắc chắn là thật. Win hôn tôi. Cảm giác như là thằng Wat nhập vào em ấy và tôi bị Tine nhập. Hành động của em ấy rốt cuộc là sao ấy nhỉ? Nó lại khiến tôi hoang mang nữa rồi! Liệu em ấy có tha thứ cho tôi chưa? Em ấy có nghe hết những lời tôi đã thổ lộ hay chưa? Là sao? Trời ơi, là sao? Đáng lẽ trong kịch bản tôi dựng sẵn đâu có cảnh này! Chẳng lẽ là bị quả báo cho việc lách kịch bản trong phim quá nhiều lần hả Bright Vachirawit?
"P'Bright!"
Ây da... Win gọi, ôi cái giọng gọi đó...
"À ờ, Win?"
"Làm gì á?"
"Anh...viết, bấm điện thoại."
"Không nghỉ ngơi hả?"
"Đang... đang nghỉ nè." (Bright đang cố tránh ánh nhìn của Win, phía bên kia có người cũng đang nhịn cười)
"Tối nay..." (Chợt, người ấy ngồi sát vào Bright, đưa mặt vào sát tai anh, nói khẽ)
"Ừ, tối nay..."
"Đi về."
"Hả? Gì vậy Win Metawin?" (Bright lớn tiếng đáp lại lời Win làm cả phòng quay sang nhìn họ, ai cũng tủm tỉm cười)
"Hề hề..." (Win nhìn mọi người và cười đáp lại)
"Tối nay, đi ăn với anh?" (Tông giọng của ngài Bright vẫn chưa hạ xuống thì phải, làm cả phòng như muốn chết tươi vì cơm chó)
"Tối nay đi ăn nha mọi người!" (Một thành viên trong trường quay nói lớn để chọc hai người họ)
"Ăn gì anh nhỉ?" (Một người khác)
"Cơm chó nhaa."
"Hình như mấy tiếng trước, em thấy trong đoàn của mình như có hai người hôn nhau ấy mọi người."
"Hôn xong chỉnh áo."
"Khoá trái cửa "
"Nghỉ chèo nhe mọi người, chuẩn bị nhận thiệp cưới thôi."
"Có được chèo ngày nào đâu mà nghỉ!"
"Mọi người à, đừng như vậy mà." (Giọng Bright mếu máo)
Rồi xong, không có chỗ nào để trốn luôn Bright Vachirawit và Win Metawin ơi.
-----
Tối đến...
"Xong rồi mọi người. Cảm ơn mọi người vì hôm nay nhé. Cảm ơn cặp đôi trẻ của chúng ta nhé."
Cảnh quay cuối cùng cũng đã xong và ai nấy đều thấm mệt. Chỉ duy nhất một người không mệt, Win Metawin.
"P'Bright, đi ăn."
Cậu nhỏ tiến gần đến chỗ Bright đang loay hoay dọn đồ và nói. Chấp niệm đi ăn tối vẫn không đổi nhé.
"Đợi anh một xíu."
"Dạ. Mà ăn ở đâu ấy? Anh kiếm chỗ chưa?"
"Rồi. Anh đặt từ đầu tuần rồi." (Lần này Bright đã cẩn trọng hơn rất nhiều nên nói với tông giọng chỉ hai đứa nghe được)
"OK."
-----
Nhà hàng Bright đặt mang kiến trúc khá cổ và cũng có phần kín đáo. Quả thật, Bright đã chọn một nơi thích hợp để hai người họ có thể thoải mái ở cùng với nhau mà không bị ai bắt gặp.
Năm phút...
Mười phút...
Mười lăm phút...
Hai người họ cứ nhìn nhau mãi xong cười cười, đồ ăn thì dọn lên sẵn và chờ có người ăn nhưng không ai ăn.
"À ừ..." (Ơn trời cũng có người chịu lên tiếng rồi)
"Hử?"
"Ngồi nhìn nhau hoài vậy hả?"
"Ớ, ai nhìn anh đâu. Tại anh nhìn em mà?"
"Rồi, rồi. Em thấy nhà hàng này thế nào?"
"Được. Mà để em ăn thử xem đồ ăn ra sao."
Win gắp một phần thức ăn và đưa vào miệng, Bright chăm chú nhìn cậu nhỏ trước mặt ăn và cười.
"Ngon. Nói chung nơi này thích hợp để hẹn hò."
"À..."
"P'Bright cũng ăn đi."
"Ừ, mà..."
"Dạ?"
"Vậy thì chuyện chúng ta sao rồi ha?"
"Sao là sao á?"
"Những gì anh nói với em hồi sáng... Em có tha thứ cho anh không vì hồi trước anh đã nói với em những lời vô tình và...cả cái hôn đó?"
"À à..." (Vẫn vô tư ăn)
"Là sao đấy?"
"Đi du học về em sẽ trả lời."
"Ớ...em hôn anh cho đã rồi tính bỏ chạy hả?"
"Ai biểu anh! Lêu lêu!" (Làm mặt xấu)
"Ớ...vậy là yêu chưa đấy? Vậy là em có yêu anh không? Winnnnnnn!"
"Hai năm nữa anh sẽ có câu trả lời, nếu anh chờ được."
"Rồi, rồi! Chờ! Coi như là anh trả giá cho những chuyện anh đã làm đi."
"Nhiều giá lắm! Dám đăng hình em lên trong âm thầm đồ. Mà anh cũng hay, nhờ cả Sếp tổng chống lưng cho luôn."
"Thì vì mê em mà..."
"Không chịu trả hình cho em mà lại đi đăng cho cả thế giới coi. Em tưởng anh có tính chiếm hữu cao chỉ muốn giữ cho mình anh mà?"
"À, à, nói gì đấy? Tính chiếm hữu cao đúng không? Vậy thì em có muốn anh chiếm hữu em liền không?"
(Tự dưng Bright cảm thấy uy quyền của mình quay trở lại trong tíc tắc)
"Đã là gì của nhau chưa mà chiếm với hữu?"
"..." (Và liền sau đó thì bị dập tắt)
"Hông có dễ dàng vậy đâu ngài Bright ạ. Giá của Win cao lắm ạ!"
"Được. Được. Coi như anh nhường đi!"
"Hehe."
"Ăn đi. Ăn nhiều vô."
"Anh cũng ăn đi, nãy giờ toàn ngồi nhìn em thôi. Em biết em đẹp trai rồi nên đừng vậy nữa, ngại lắm!"
"..." (Bất lực và ăn thôi chứ đâu thể làm gì)
Nhưng trong suy nghĩ thì lại: Thật sự là muốn cắn em lắm rồi đấy Win Metawin!!!
À mà tại sao lại muốn cắn thế ngài Bright?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip