well, i don't know
Được viết dựa trên bài hát này: https://bit.ly/3dOpk9n
Mong cậu sẽ thích ~
---
[Hãy cùng anh bước vào đây một chút thôi
Nơi có tiếng kim đồng hồ vang lên thật sắc.]
"Anh còn biết đường về nhà à?"
Dạo này trời bắt đầu vào hạ, dù kim đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ, ánh mặt trời đã vội hắt vào ngôi nhà, xuyên qua tấm rèm cửa nhưng không sưởi ấm nổi mặt ghế sofa lạnh lẽo. Win ngồi bó gối, thu người ở một bên, tấm mền bông bị em gạt sang nhăn nhúm.
"Chúng ta nói chuyện sau đi."
[Những câu hỏi trở nên ngắn dần đi so với sự hiếu kì mà chúng ta dành cho nhau
Sự tĩnh lặng dần vỡ tan
Cuộc đối thoại giờ đây chỉ còn lại những bất mãn.
Nếu sự bất mãn càng tăng thêm nữa, mọi chuyện sẽ không cách nào cứu vãn.]
Win ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa trả lời em. Anh ấy cúi người thay giày, vứt bừa xâu chìa khóa lên bàn. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn thủy tinh phát ra âm thanh khô khốc.
"Anh đứng lại đó. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện." Sau một đêm không ngủ, giọng nói của Win trở nên khàn đặc.
[Như một giọt nước tràn ly, tôi không thể nào tiếp tục được nữa.]
Bright cau mày rồi thở dài, thể hiện dáng vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Hai người yêu nhau được 5 năm, thời gian chung sống vừa vặn 3 năm. Win đã từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ của anh, cũng từng thấy anh trở nên nóng nảy, thấy anh chán nản, u sầu. Nhưng không phải là dáng vẻ này, là dáng vẻ anh ấy không còn kiên nhẫn với em nữa.
Bright có thể mất kiên nhẫn với mọi thứ, nhưng chưa từng là với em.
"Anh đang rất mệt. Em nói nhanh đi." Bright ngồi xuống chiếc ghế cao bên bàn, đối diện với Win. Ánh mắt anh nhìn xuống em như đang nói chuyện với một người xa lạ.
[Nén lại tiếng thở dài khiến cho xung quanh trở nên trống trải
Dù cảm giác không thể thở nổi, nhưng sao anh lại thấy việc cứ lặng yên thế này cũng thật nhẹ nhõm.]
"Mệt? Ba giờ sáng anh ra ngoài cùng bạn gái cũ và bây giờ anh than mệt với em?" Win ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vốn khàn đặc giờ đây có phần nghẹn ngào.
"Anh đã nói em rồi. Cô ấy uống say, cần anh đưa về."
[Mối quan hệ dần trở nên cứng nhắc này.
Những trận cãi vã không thể giải quyết.]
Khi trời đã về khuya, căn nhà của hai người chìm vào tĩnh mịch thì điện thoại của Bright reo lên báo cuộc gọi đến. Anh nhận cuộc gọi rồi mau chóng thay quần áo, vơ vội ví tiền và chìa khóa xe rồi lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại Win lòng đầy thắc mắc và hoang mang, cùng câu nói lặp đi lặp lại.
"Em đợi anh một lát, anh đến đón em ngay."
Đêm ấy, Win không biết mình đã vượt qua như thế nào. Em cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng tâm trí lại để cho những viễn cảnh xấu xí đùa bỡn. Tầm hơn một tháng trở lại đây, Bright bắt đầu thay đổi. Em biết, em cảm nhận được hết. Anh ấy bắt đầu đi sớm về khuya, anh viện đủ mọi lý do để không đón đưa em. Có ngày thì vì một cuộc họp gấp gáp từ trên trời rơi xuống, có ngày vì khách hàng yêu cầu gặp mặt mà không sắp xếp trước, cùng ti tỉ lý do để tránh né em. Những tin nhắn giữa giờ làm thưa dần, về đến nhà cũng chỉ uể oải nói "Anh mệt lắm" để từ chối nhu cầu giao tiếp từ em. Thậm chí có những ngày, anh ngủ luôn trong phòng làm việc với lý do công việc giải quyết mãi chưa xong, vốn là việc anh chưa từng làm trước đây.
Win vẫn nhớ có những thời điểm công việc của Bright đòi hỏi mọi người phải ngủ lại công ty, nhưng anh ấy thà chạy vội về nhà rồi sáng mai đi làm thật sớm cũng không muốn em phải qua đêm một mình.
Như thể, những dịu dàng trước đây chỉ như là một giấc mộng, mà Win thì lúc này phải tỉnh giấc rồi.
Nhưng phần lớn trong em dùng đủ mọi lý do để an ủi cõi lòng đầy hỗn loạn. Em trấn an bản thân rằng anh ấy mệt mỏi, anh ấy cần thời gian, anh ấy cần hoàn thành thật nhiều thứ.
Chỉ là, anh ấy không còn cần em nữa.
"Uống say? Cần anh đưa về? Người yêu cũ cần anh đưa về thì anh chạy đến ngay được à anh Vachirawit?"
Đã từ lâu, bạn gái cũ của Bright đã không còn là mối quan tâm trong lòng Win nữa. Mọi cố gắng, nỗ lực anh ấy bày ra trước mắt em từ những ngày đầu cho em cái quyền được kiêu căng rằng, trong lòng anh ấy chỉ có một mình em. Ngay từ đầu, Win vốn đã không là lựa chọn. Em là duy nhất.
Nhưng giờ đây, những bất an suốt hơn một tháng qua như kéo đến cùng một lúc, khiến Win không thở nổi, khiến một người tưởng chừng như xa lạ cũng có thể đè nghiến lấy em.
"Bọn anh chỉ là bạn. Em đa nghi quá rồi." Bright nhíu mày nhìn Win, đáp ra chiều bất mãn.
[Cánh cửa cuối cùng được mở ra và trở thành điểm khởi đầu.
Anh quay đầu lại nhìn
'Lần sau nói tiếp nhé']
"Bạn trai em bỏ đi lúc khuya đến sáng bảnh mắt với về, với lý do là ở bên người yêu cũ của anh ta lúc say. Một nam một nữ ở với nhau từ khuya đến sáng, rồi bây giờ anh nói em đa nghi? Em không đa nghi thì chẳng lẽ để cô ta dọn vào ở căn nhà này luôn đúng không?" Win cao giọng chất vấn rồi đưa tay lau vội khóe mắt.
"Metawin em đừng có quá đáng!"
"Đúng! Em quá đáng đấy thì đã sao? Suốt hơn một tháng nay anh tránh né em, anh từ chối em, rồi bây giờ anh nói anh đưa người yêu cũ về nhà? Anh mới là người quá đáng đấy anh Vachirawit!"
"Thế thì tùy em."
"Tùy em?"
"Ừ. Tùy em thôi."
"Anh muốn chấm dứt đúng không?"
"Tùy em." Bright nói xong thì đứng lên rồi cầm lấy xâu chìa khóa vừa thả xuống bàn không được bao lâu, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác còn vươn mùi nước xả vải quen thuộc rồi xoay người bước đi. Tiếng cửa đóng sầm, trả lại Win không gian tĩnh lặng, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể giữa hai người vẫn chưa kịp nói lời kết thúc.
[Dần dần tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là cảm giác thân thuộc.
Có lẽ giờ chúng ta thực sự phải dừng lại thôi.]
Win đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên hai người dọn vào căn hộ này, bắt đầu quãng thời gian sống chung. Ngày hôm ấy, sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, cả người đầm đìa mồ hôi, gò má đỏ ửng vì mệt, nhưng anh ấy đã nhìn em cười thật tươi, rồi bảo với em một câu rằng:
"Từ hôm nay trở đi, mọi việc trong nhà đều tùy em quyết định."
Ngày bắt đầu, anh nói để tùy em thỏa sức.
Ngày hôm nay, anh ấy để em tùy ý nói lời chia tay.
Anh cuối cùng có thể tàn nhẫn đến mức nào đây hả, anh Vachirawit?
---
Win thu dọn cho mình vài bộ quần áo, cùng những vật dụng cần thiết rồi sắp gọn vào một chiếc vali. Những đồ linh tinh còn lại em sẽ xếp vào thùng giấy, hoặc là bỏ đi, hoặc là gọi nhờ công ty vận chuyển chuyển đến căn hộ riêng của mình.
Em vẫn chưa biết nên về nhà lớn có mọi người trong gia đình, hay về căn hộ riêng để được ở một mình. Tâm trí em như trống hoác một mảnh, ở nơi đó chỉ máy móc lặp đi lặp lại hình ảnh của việc gấp quần áo rồi cho vào vali.
Nhưng quần áo có nhiều bao nhiêu, cũng đến lúc em phải gấp xong. Gấp xong rồi thì phải làm gì nhỉ? Phải rời đi sao?
Nhưng tại sao phải rời đi? Đây là nhà của em cơ mà?
Bàn tay Win bất chợt run rẩy, em ôm lấy chiếc áo len – cũng là chiếc áo cuối cùng em cần phải mang theo – mà không nỡ đặt xuống chiếc vali trước mặt. Từng giọt nước mắt không giữ lại được mà lặng lẽ rơi xuống, dần dà hóa thành những tiếc khóc nấc nghẹn.
Nơi đây là nhà của em, tình yêu này là tình yêu em vẫn luôn có được. Thế mà đến hôm nay em phải rời đi, bỏ lại tất cả những điều này ở đằng sau. Ngay cả lý do chia tay dù là vụng về nhất, vô lý nhất anh ấy cũng không cho em được, chỉ trả lại em hai chữ "Tùy em."
Tùy em rời đi, tùy em đau lòng.
[Một mình lang thang trên đoạn đường quen thuộc
Chợt thấy mọi thứ dần trở nên thật xa lạCó lẽ nào lần này thực sự là dấu chấm hết của đôi ta?]
---
Win kéo lê chiếc vali ra khỏi thang máy rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên em.
"Win này, em đi đâu thế? Có cần anh giúp gì không?" Là anh Aof. Trong suốt những năm qua, anh Aof đã luôn là một người anh trai lớn, vừa như một người bạn đồng hành cùng em và Bright. Nhưng chuyện đến nông nỗi này, em vẫn chưa định kể cho anh ấy nghe.
"Em về nhà vài hôm ạ. Anh tìm Bright hả anh?" Win gượng gạo nhoẻn miệng cười, tay kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai để giấu vội đôi mắt sưng húp.
"Ừ định đòi nó cái áo, nhưng không quan trọng. Đồ nhiều thế này, cần anh đưa về không?" Anh Aof vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm và hỏi han hai người bọn họ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Dạ thôi khỏi ạ, em tự đi được." Win ngập ngừng nói. Dù lúc này em chỉ muốn ở một mình, nhưng em không chắc tình trạng của bản thân có thể lái xe được không.
"Thôi, vẫn là để anh đưa đi cho. Đồ nhiều bất tiện lắm." Anh Aof nói rồi cầm luôn chiếc túi trên tay Win, rồi đi thẳng đến bãi đậu xe, không cho Win kịp nói thêm lời từ chối. Màn hình điện thoại anh vẫn còn đó đoạn tin nhắn vội.
[Anh, anh đón em ấy hộ em, đừng để em ấy phải lái xe một mình lúc này.]
---
Thời gian ì ạch trôi đi, tròn một tuần kể từ khi chuyện giữa Win và Bright chấm dứt. Suốt một tuần này, em gần như không ra khỏi nhà. Win cứ mơ mơ màng màng, thức trắng từ đêm dài này đến đêm dài khác. Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ, Win mới chợp mắt ép bản thân mình phải ngủ. Tỉnh giấc rồi thì ăn qua loa một ít thức ăn đóng hộp. Có những hôm em cũng không buồn ăn, cứ để mặc bản thân chết chìm trong mất mát và tuyệt vọng.
Một vài người thân thiết biết được chuyện vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm, rồi rủ rê Win đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng em cũng chỉ lấy lý do muốn ở một mình, công việc cũng đang bận rộn, chẳng có mấy thời gian để buồn thương, trấn an rằng mọi người không cần quá lo lắng.
Em sẽ ổn cả thôi.
Ngày thứ 7 kể từ khi chia tay, Bright không có lấy một cuộc gọi đến, hay đôi dòng tin nhắn gửi đến em.
Chỉ cần anh nói 'là anh nóng nảy, lẽ ra anh không nên tùy ý quyết định như vậy, em về đi có được không?' thì có lẽ Win sẽ cất hết những tổn thương mà chạy ngay về bên anh ấy.
---
Tuần thứ hai;
Win bắt đầu cảm thấy mọi chuyện cũng không kinh khủng đến vậy. Thất tình thôi mà, say xỉn một trận, khóc lóc đã đời, khóc cho hết nước mắt còn ứ đọng thì vết thương có lớn cỡ nào cũng dần hồi phục được.
Em bắt đầu quay lại với công việc, dùng những nỗi lo khác để khỏa lấp đi chỗ trống rỗng hoác trong lòng.
Tăng ca, gặp bạn bè, rèn luyện thể lực, Win tự vắt kiệt sức lực của chính mình. Để đến khi về nhà em có thể chìm ngay vào giấc ngủ, để bản thân không phải đối mặt với màn đêm trống trải.
---
Tuần thứ ba;
Dạo này Win hay thừ người, ai gọi gì cũng không nghe. Đến khi nghe được rồi, em cũng chỉ lắc đầu rồi mỉm cười cho qua chuyện, lấy lý do công việc có vài chỗ cần phải tập trung suy nghĩ.
Nhưng chỉ có em biết, mọi thứ nào có dễ dàng đến vậy. Kỉ niệm trở thành con dao hai lưỡi, cho em ngọt ngào rồi cứa vào tim em những đường sắc lẹm. 5 năm bên nhau, những gì họ dành cho nhau trở nên quá nhiều đến mức không thể nào đong đếm.
Đồ đạc có thể phân loại, thứ cần mang theo thì để một bên, thứ nên vứt bỏ thì đóng riêng vào một chiếc thùng. Nhưng những thứ họ trao cho nhau, chia sẻ cùng nhau khiến Win phải rối bời, em không biết phải nên giữ lại hay chôn vùi thật sâu.
Kết thúc công việc một ngày cũng là lúc điện thoại Win reo lên, âm thanh quen thuộc báo tin nhắn đến.
[Từ 'Anh bạn trai ☀️': Có chút đồ không tiện giao cho công ty vận chuyển, em ghé nhà một chút để anh đưa.]
Dòng tin nhắn ngắn gọn vỏn vẹn có đôi từ nhưng cũng đủ khiến trái tim Win như thắt chặt. Bao nhiêu ngày không có lấy một tin tức, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nhận được một tin nhắn từ anh ấy, dù rằng nội dung không có chút hơi ấm nào.
Ngón tay Win khẽ run lên, em ngập ngừng gõ xuống thật lâu, nhưng rồi cũng xóa hết, trên màn hình chỉ còn mỗi dòng chữ "Được." đã được gửi đi.
Biệt hiệu Anh bạn trai ☀️ mà ngày đó em đặt cho Bright vẫn còn giữ nguyên, lặng lẽ nằm ở một góc điện thoại. Dẫu sao trái tim vẫn còn đau nhói vì người ta, xóa đi một cái biệt hiệu cũng không mang lại ý nghĩa gì.
---
Win mở cửa bước vào nhà. Căn nhà so với khi em rời đi cũng không có khác biệt gì nhiều, có chăng đôi chỗ bừa bộn hơn. Dăm đôi tất chỏng chơ ngay kệ giày, vốn là một thói quen xấu của Bright khiến em phải nhắc nhở suốt.
Anh ấy vẫn luôn ở đây à?
Bright ngồi sẵn ở sofa đợi em, ánh đèn gian phòng khách mờ mờ chiếu không rõ đến góc mặt anh.
"Em đến rồi à? Vào đi, anh nói ngắn gọn thôi."
Từ lúc nào việc em bước vào không gian này đã được xem như là một vị khách còn anh ấy là vị chủ nhà xa lạ, khách sáo thế này?
"Có đồ gì mà không thể đưa cho công ty vận chuyển được?" Win ngồi xuống đối diện với Bright. Bộ sofa này là do đích thân hai người tự tay lựa chọn vào ngày quyết định chuyển đến sống chung với nhau. Cả hai đã cố tình chọn một bộ ghế thật to, để cho hai người đàn ông trưởng thành cũng có thể nằm. Dù không tính là để cả hai được nằm rộng rãi, nhưng theo lời Bright nói thì thế cũng tiện, để anh có thể ôm em ấy vào lòng rồi cùng nhau xem phim.
Nhưng giờ đây, khi chỉ có một mình Win ngồi, bộ ghế này trở nên trống trải như muốn nuốt chửng lấy em.
"Đây. Của em." Bright chìa ra một tập hồ sơ với bì thư màu trắng rồi đẩy về phía Win.
Dù lòng đầy thắc mắc nhưng Win vẫn nhận lấy túi hồ sơ rồi mở ra. Bên trong là tấm vé máy bay cùng với biên lai đã thanh toán trọn gói.
Là xác nhận thanh toán anh Vachirawit đã thanh toán tour trọn gói đi Nhật Bản 7 ngày 6 đêm cho 1 hành khách. Thời gian khởi hành là một tuần nữa.
"Anh như vậy là có ý gì?" Win nhíu mày hỏi anh.
"Không phải em luôn muốn đi Nhật sao? Bây giờ cùng nhau đi thì chắc là không được. Nhưng thành toàn cho em, coi như là phí..."
"Anh đang nói cái gì thế hả?" Win đứng bật dậy rồi ném thật mạnh xấp hồ sơ xuống bàn. Trái tim vốn bị dày vò âm ỉ suốt 3 tuần qua giờ như bị vỡ tan thành từng mảnh. Vốn dĩ ngay từ những ngày đầu bên nhau, cả hai đã luôn lên kế hoạch sẽ cùng đi Nhật Bản. Nhưng trước là vì dịch bệnh, sau là vì công việc và cuộc sống bận rộn đã kéo cả hai đi, chỉ để lại một kế hoạch dở dang mãi không thực hiện được.
Đến khi thực hiện rồi thì người này lại coi như là phí chia tay cho em? Bù đắp sao? Anh ta bù đắp nổi sao?
"Coi như là tôi nhìn lầm anh. Kể từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Win cầm lấy chiếc túi xách bên người rồi mau chóng rời đi. Tất cả những gì em muốn lúc này là mau chóng biến mất khỏi nơi đây. Em sợ rằng chỉ chậm một chút thôi, giọt nước mắt kia sẽ rơi xuống và em sẽ trở thành tên thua cuộc.
Vào giây phút Win lướt qua Bright, mượn ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào sườn mặt anh, em thấy được góc mặt quen thuộc nhưng giờ lại có phần trở nên hốc hác. Nhưng trong cơn tức giận, trong lòng Win chẳng còn gì ngoài sự cay nghiệt.
"Tôi thấy anh vui với tình mới thì cũng phải biết điều độ giữ gìn sức khỏe một chút. Đừng để bản thân trông khó coi quá."
Nói rồi em ngoảnh mặt rời đi.
"Tạm biệt em." Bright không đáp lại câu châm biếm từ em, ngược lại chỉ hiền hòa nói.
"Không cần anh tiễn." Nếu thời khắc ấy Win xoay đầu nhìn lại, có lẽ chăng em sẽ thấy được bàn tay của người đàn ông em yêu đang siết chặt đến mức trắng bệch các đầu ngón tay.
[Một lần nữa nước mắt lại rơiKhông rõ vì sao những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.
Sao anh lại cứ nhớ về anh và em của những ngày trước kia.Anh không biết, anh cũng không biết nữa.]
---
Tuần thứ tư:
Hôm nay Win xin nghỉ làm một ngày. Ban sáng khi vừa thức giấc, em thấy trong người không được khỏe. Lẽ ra có thể gắng gượng để đến công ty, ít ra có thể giải quyết vài việc lặt vặt cho hết một ngày. Nhưng đầu óc nặng nề, tâm trạng thì bồn chồn, bất an không nói thành lời, cứ thơ thơ thẩn thẩn mà không rõ vì sao nên em quyết định nghỉ phép một ngày.
Win rót cho mình một cốc sữa, nướng vài lát bánh mì, định cứ thế mà qua loa cho hết bữa trưa thì tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến trái tim Win không rõ mà đánh thịch một cái.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ một số lạ.
"Alo, Win Metawin nghe."
"Chào cậu. Tôi là bạn của Bright. Cậu có thể đến bệnh viện thành phố một lát không? Anh ấy không ổn rồi."
Tiếng khóc thút thít ở đầu dây điện thoại bên kia khiến tâm trí Win mờ mịt. Không ổn là không ổn ra sao? Cảm lạnh thông thường hay ăn bậy rồi đau dạ dày rồi đúng không?
Nhất định là những bệnh do tật xấu của anh ta gây ra. Nhất định là như thế.
Nhưng mà tại sao em lại nghe thấy nhiều tiếng khóc như thế?
Win vội bắt một chiếc taxi rồi lao mình đến bệnh viện thành phố. Trên suốt chặng đường đi, Win tự tưởng tượng mọi viễn cảnh khủng khiếp, rồi lại đè nén bản thân bằng cách ép mình không được suy nghĩ nữa. Chỉ là đi một đoạn đường ngắn từ nhà đến bệnh viện, Win cảm thấy như mình đã đi qua một cuộc đời, đi qua một đoạn tình giữa em và Bright.
Nếu lần này anh ấy bình an vô sự, em nguyện ý bất chấp mọi điều lạnh lẽo mà ở lại bên anh ấy.
Anh ấy không còn yêu em cũng được. Anh ấy có người khác cũng được.
Win chấp nhận hết, chỉ xin trời cao cầu cho người ấy bình an.
Vừa đến nơi, Win vội chạy đến quầy hỏi thông tin, rồi tức tốc chạy lên tầng được hướng dẫn. Em còn không đợi nổi thang máy, liền xoay đầu chạy ra cầu thang thoát hiểm bằng tất cả sức lực.
"Win con ơi."
Khu phòng bệnh vắng lặng, đâu đó chỉ có tiếng máy móc chạy rù rì, mùi thuốc khử trùng quen thuộc như ám riết lấy nơi đây, làm cách nào cũng không xua tan được.
Win vội bước về nơi có những gương mặt quen thuộc, có mẹ Bright, có dì Kik, có cả anh Aof và cô ấy.
Win biết người này. Là người bạn gái cũ khiến Bright 3 giờ sáng cũng phải ra khỏi nhà để đón đưa.
Nhưng không kịp bận tâm hay nghĩ nhiều, Win vội lao bước về phía mẹ Bright. Bà đang khóc nấc lên, vừa trông thấy bóng hình em từ xa, bà đã thảng thốt gọi tên Win rồi đi về phía em.
"Con ơi, Bright bỏ chúng ta lại rồi con ơi."
Từng câu từng chữ Win đều nghe được, nhưng dường như em nghe không hiểu. Bỏ lại? Là đi đâu sao?
"Mẹ ơi anh ấy đi đâu ạ? Mọi người đã gọi điện thoại cho Bright chưa ạ?" Win ngơ ngác hỏi rồi vòng tay đỡ lấy mẹ lúc này dường như muốn ngã khuỵu vì khóc.
Nghe thấy câu hỏi của em, mẹ chỉ lắc đầu không nói, dì Kik bên cạnh nghẹn ngào nói không rõ thành câu.
"Metawin, con bình tĩnh nghe dì nói. Bright đi rồi." Dì đến bên cạnh Win, chạm vào cánh tay Win rồi khàn khàn nói.
Win ngơ ngác nhìn mọi người, bàn tay em buông thõng bên người.
"Nhưng anh ấy đi đâu mới được ạ? Sao mọi người không gọi? Đợi một chút con gọi điện hỏi anh ấy." Win nói rồi run rẩy móc điện thoại từ trong túi quần.
Anh Aof liền vội đến bên cạnh Win, một tay anh đỡ hờ mẹ của Bright sợ bà ngất đi, một tay đặt lên vai Win rồi nắm chặt.
"Thằng bé đi rồi. Đi xa rồi. Em vào nhìn nó lần cuối đi Win."
"Anh Aof? Anh nói gì thế? Người đang yên đang lành anh bảo gặp lần cuối là như thế nào? Tụi em chia tay là thật, nhưng anh không cần nói điềm gở như thế!" Đây là lần đầu tiên Win cảm thấy tức giận đến như vậy. Mọi người bị làm sao thế? Ngay cả anh Aof ngày thường điềm tĩnh, chững chạc là thế, đến hôm nay cũng nói quàng nói xiên rồi?
Thêm một người khác đến bên cạnh Win, lần này là cô bạn gái cũ của anh ấy.
"Ban nãy chính tôi là người gọi cho cậu. Ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Phát hiện quá muộn nên anh ấy từ chối điều trị. Một tháng trước là anh ấy bảo tôi giả vờ diễn màn kịch uống say rồi khóc lóc níu kéo anh ấy. Chẳng qua là muốn cậu rời đi thật dễ dàng. Tôi xin lỗi vì đã lừa cậu, Metawin." Cô ấy nói thật chậm, đến câu cuối cũng không nhịn được mà phải bật khóc.
Win nghĩ, hóa ra trong cuộc đời này có những giây phút khiến cho bản thân không thể cảm nhận được mặt đất dưới chân, tai không nghe được rõ âm thanh, bộ não đặc quánh không lọt nổi một thông tin nào.
Còn trái tim thì như chết lặng.
Người ta nói thật ra loài người là một sinh vật rất yếu ớt. Có rất nhiều cách để tổn thương đến cơ thể của một người, khiến từng bộ phận chảy máu, không còn không khí, cứ vậy mà chết đi.
Mà Win nghĩ, có lẽ lúc này cậu cũng là như vậy. Máu không rơi, nhưng không khí trong người cậu cứ vậy mà bị rút cạn, rồi cứ thế mà rời bỏ kiếp sống này.
Nhưng nếu vậy có thể gặp được anh ấy đúng không?
Win gạt đám đông trước mặt mình rồi lảo đảo đi đến căn phòng có cánh cửa vẫn đang hé mở.
Từng bước chân cậu tiến lên, là từng bước cậu bước về phía sự thật tàn nhẫn.
Anh ấy chết rồi.
Anh ấy, thật sự bỏ cậu mà đi rồi.
Bình hoa ly trắng nằm ở trên bàn. Đây là loài hoa mà Win thích nhất. Quyển sách anh đọc dang dở vẫn nằm đó. Cốc nước uống còn phân nửa. Win nhớ Bright là người luôn lưu tâm đến việc uống nước đầy đủ. Sáng thức giấc anh phải uống một cốc thật đầy, có những hôm bừng bừng khí thế còn bắt Win phải uống cùng anh, cậu uống không hết thì anh sẽ nài nỉ đến khi cậu chịu uống mới thôi.
Win bỗng nhớ lại khung cảnh vào lần cuối hai người gặp nhau. Ngày ấy vì giận dữ mà Win đã bỏ đi thật mau, mà quên để ý rằng anh ấy vốn dĩ không bật đèn phòng khách, chỉ để ánh đèn vàng vọt từ căn bếp hắt vào, cho cậu ảo giác rằng gian phòng khách không thật sự tối đến vậy.
Là anh cố tình, cố tình tắt đèn để cậu không nhận ra những thay đổi nơi anh. Gương mặt hốc hác, trắng bệch, bờ môi vốn đầy đặn ngày nào giờ đã trở nên khô nẻ.
Có tiếng giày cao gót bước từ đằng sau Win. Cậu chỉ khô khốc nói.
"Có thể để tôi ở một mình với anh ấy được không?"
"Tôi vào đây là để đưa cậu cái này thôi. Là anh ấy dặn tôi nhất định phải giao cho cậu."
Win nhận lấy, là tập hồ sơ màu trắng quen thuộc, là món đồ mà Win đã giận dữ ném trả lại anh vào lần ấy.
[Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng
Có lẽ giờ chúng ta thực sự phải dừng lại thôi.]
Nhưng lần này, ngoài tấm vé máy bay đến Nhật Bản còn là một bức thư được gấp gọn vào trong phong bì, bên ngoài nắn nót đề dòng chữ.
[Gửi bạn trai nhỏ của anh]
Win cẩn thận mở bức thư, hiện lên đó là dòng chữ quen thuộc, có đôi chỗ vụng về, vài chỗ còn loang lổ cả nước mắt.
"Chào em, Winnie.
Mong em khi thấy tên này đừng chun mũi mà hờn dỗi anh nhé. Anh biết là em không thích nghe anh gọi là Winnie Winnie, nhưng mà anh cũng chỉ còn có lần này để gọi em là Winnie đó thôi, nên là em phải bao dung anh đấy.
Đây tính ra là lần đầu tiên anh viết thư cho em nhỉ? Anh vốn không phải là người thích nhắn tin, em cũng càu nhàu anh mãi. Em hay bảo rằng bạn trai nhà người ta ưa gửi những tin nhắn ngọt ngào ấm áp, còn mở khung tin nhắn với anh chỉ toàn những dòng cụt lủn.
Anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, nhưng có lẽ là vì thói quen. Hoặc là vì mỗi lần nghĩ đến em chỉ muốn mau chóng nghe được giọng nói của em, nhìn thấy nụ cười của em, tin nhắn bỗng nhiên lại trở thành những kí tự khô khan quá đỗi.
Nhưng mà viết xong bức thư đầu tiên này, anh sợ sau này mình không viết được cho em bức thứ hai hay bức thứ ba nữa.
Lúc viết những dòng này, anh nửa mong khi em đọc được em sẽ thấy nhớ anh thật nhiều. Nhưng cũng lại mong em sẽ đang thấy căm giận anh, mong rằng lòng em không còn yêu anh nữa. Tốt nhất là em hãy coi anh như một thằng tồi mà em không bao giờ muốn gặp lại nữa đi, có được không em?
Anh yêu em.
Xin lỗi vì đã bày trò nói dối để khiến em phải tổn thương suốt nhiều ngày qua đến vậy.
Nhưng anh chỉ là yêu em. Giờ đây anh có thể tự hào chứng minh rằng, điều anh từng hứa với em, hứa với em rằng anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, anh đã làm được. Em nhất định không được nói anh bốc phét đấy nhé?
Kèm với bức thư là chuyến đi Nhật Bản anh đặt cho em. Anh muốn ngày anh rời khỏi cõi đời này, em đang được ngắm những bông hoa anh đào xinh đẹp, ăn món sushi mà chúng ta cùng ưa thích, thay anh ngắm nhìn phong cảnh mà anh đã hứa hẹn với em. Dù rằng không thể đi cùng em, nhưng từng ngọn gió thổi qua tóc em, bầu trời khuya em ngẩng mặt tìm kiếm ánh trăng, đều sẽ có anh bên em.
Anh vốn từng không tin vào kiếp sau. Nhưng những ngày này anh đặc biệt nghĩ nhiều về nó. Kiếp này anh đã nợ em thật nhiều, kiếp sau em nhất định phải đòi nợ anh đi, được không em? Anh tình nguyện trả em phần nợ này, còn cả phần lãi tính vào hàng tháng, tốt nhất là nhiều nhiều một chút, để anh có thể bầu bạn cùng em thật lâu.
Tốt nhất là có thể nhìn thấy dáng vẻ già đi của em.
Metawin của anh nhất định khi già đi cũng sẽ rất xinh đẹp.
Phần tài sản anh để lại cho mẹ và em, em không được từ chối. Căn hộ của chúng ta, từ ngày em đi anh vẫn giữ nguyên mọi thứ. Dù có hơi bừa bộn một chút, nhưng đó là nơi chốn hạnh phúc nhất của anh.
Là nhà của anh. Là nhà của chúng ta.
Viết đến đây đột nhiên anh thấy có chút buồn ngủ, nên anh xin phép dừng thư ở đây nhé.
Tình yêu của anh, nguyện em một đời bình an hạnh phúc.
Luôn yêu em,
Bright Vachirawit Chivaaree."
---
"Metawin, Metawin, em sao thế? Tỉnh lại đi em?" Nửa đêm, người bên cạnh Bright đột nhiên đang ngủ mà cứ khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi tên anh.
"Anh ơi!" Win bật dậy, mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm cả ra gối nằm.
"Anh đây, anh đây rồi." Bright ngồi dậy cùng em, rồi choàng lấy vai em.
Vào giây phút đôi vai Win cảm nhận được hơi ấm từ anh, em lại bật khóc nức nở, khiến Bright phải hoảng hốt không thôi.
"Sao thế? Ai bắt nạt em của anh? Nói anh nghe, anh đấm nó liền."
Win vội vàng xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Bright, gương mặt chôn sâu vào hõm cổ Bright.
"Anh ơi, hức, em nằm mơ, hức, nằm mơ thấy anh đi mất, đi, hức, thật xa. Anh không, hức, không ở bên em nữa."
Bright vội đưa tay ôm lấy em thật chặt, để mặc cho Win cứ vậy mà khóc ướt hết cả phần cổ áo.
"Ngoan, anh đây rồi, anh không đi đâu hết. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em đây thôi. Anh ở trong mơ hư lắm, em cứ nghỉ chơi là được, không cần phải khóc nhiều như vậy."
"Anh ơi?"
"Ừ, anh nghe."
"Sau này có thành ông già xấu xí cũng được, nhưng anh nhất định phải thật mạnh khỏe có được không?"
"Không được!"
"Vì anh có thành ông già, thì cũng là một ông già thật thật đẹp trai, thật thật ngầu, rồi ở bên em của anh thật lâu thật lâu, có được không?"
[hết]
---
🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip