2.

"Chào buổi sáng, thưa ba!"

Cả hai đứa trẻ đồng thanh lên tiếng khi vừa bước vào gian bếp nhỏ đầy ắp mùi hương của bột mỳ, bơ và sữa. Sự phấn khích không giấu nổi trong mắt của những đứa trẻ đáng yêu, niềm vui từ con nhỏ bỗng chốc cũng lan tỏa sang người đàn ông to lớn đang làm bánh kếp. Miệng anh nở một nụ cười tươi như hoa khi thấy các con mình đang ngồi yên vị tại chỗ ngồi thân thuộc đợi phần ăn sáng đến lượt như mọi khi. Đứa con gái yêu dấu của anh chợt nhớ ra thứ gì đó, ngước gương mặt to tròn khả ái như thiên sứ giáng trần lên nhìn ba với vẻ tò mò:

"Cha đâu rồi ạ? Sao hôm nay cha thức trễ thế?"

Bright đang mặc chiếc áo sơ mi và tạp dề, trên ghế thì vắt chiếc áo khoác đen thanh lịch. Vừa nghe Mai nói vậy anh nhìn con mình nở một nụ cười rồi quay lại tập trung vào chiếc chảo đang nướng bánh trên bếp. Giọng anh ngân nga như đang hát:

"Cha con à! Hôm qua cha con làm việc đến tận khuya, xem chừng là mệt lắm! Cứ để cho cha con ngủ đi, dẫu sao hôm nay cha con cũng cũng không có nhiều việc."

Tay anh nhẹ nhàng đặt phần bánh kếp có dâu trước mặt Mai và một phần bánh kếp có socola vụn trước mặt Kimhan. Ngắm nhìn các thiên thần nhỏ đang xơi bánh kếp tựa như sắp chết đói khiến anh bất giác cười vô cùng mãn nguyện. Chưa bao giờ Bright thấy hạnh phúc hơn khi cùng người mình yêu tạo nên một gia đình nhí nhố đáng yêu thế này.

"Ôi trời ơi! Kimhan, con nhìn lại cách ăn uống của mình xem."

Win ngáp một hơi dài bước vào gian bếp nhỏ ấm cúng, cậu mặc mộ chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Cho dù có trong tình huống đau lưng nhức nhối tới mức đi khập khiễng thì cậu vẫn vô cùng thanh lịch và tỏa một vầng hào quang lấp lánh của một quý ông đích thực. Cậu nhóc Kimhan ngồi bên kia bàn ngay khi nghe cha mình nói thế thì lập tức cầm nĩa đàng hoàng, Mai cũng bắt đầu nhai chậm lại một cách từ tốn. Chỉ có mỗi Bright vẫn nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng, ánh nắng ban mai vươn một chút trên thân người cao ráo của anh. Win hơi ngượng ngùng khi thấy ánh nhìn điên dại vì yêu của người đàn ông đối diện mình, cậu cảm nhận được một chút bồi hồi, một chút rung động và cả xao xuyến.

"Chào buổi sáng. Em muốn như mọi khi."

Win ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt xanh đen đọng chút nước mắt. Không hiểu sao điều đó khiến Bright phì cười, hôn nhẹ lên má của cậu với một lời thủ thỉ 'Chào buổi sáng, em yêu!'. Nhìn cảnh ba và cha đang tình cảm mặn nồng như thường ngày, hai đứa trẻ bắt đầu cười nham nhở đá lông mi với nhau với hàm ý rằng "Sắp tới nữa rồi kìa".

Cẩn thận đặt một dĩa bánh kếp với bơ và si rô lá phong trước mặt Win, ngay lập tức mặt cậu tối sầm lại. Không phải là vì nó không ngon, tài nấu nướng của Bright hơi bị đỉnh chỉ là nó nhiều quá. Tưởng chừng như cậu sẽ có thể chết vì no mất thôi. Kimhan ngước nhìn đóng bánh kếp cao ngất ngưỡng của Win rồi bĩu môi, cậu nhóc cố tỏ vẻ đáng thương hết mức khi thút thít lên tiếng:

"Thật không công bằng! Tại sao phần bánh kếp của cha lúc nào cũng nhiều nhất. Đến cả phần của chị Mai cũng nhiều hơn con tận ba cái. Ba và cha rõ ràng không thương con. Con không phải là con của cả hai sao. Thế thì con sẽ bỏ nhà đi đấy!"

Vì tình thương dành cho đứa con trai nhỏ, Win muốn chuyển toàn bộ bánh của cậu cho Kimhan. Đôi mắt cậu bối rối khi thấy những giọt nước mắt long lanh của cậu nhóc chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh. Thế nhưng cái dĩa của cậu không thể xê dịch dù cậu có cố gắng cách mấy đi nữa. Trong khi Win còn đang bận loay hoay dịch chuyển nó, ai đó phía sau cậu đang trưng bộ mặt sát thủ nhìn Kimhan với cái lườm cảnh cáo:

"Ăn hoặc đi ngay cho tao"

Thế là bữa sáng của họ kết thúc trong tiếng vui đùa của Mai về việc cô giáo đã trao cho cô bé bao nhiêu 'phiếu bé ngoan'. Cả hai ông bố đều cảm thấy rất tự hào, họ xoa đầu cô con gái lớn trong khi Win đang lập kế hoạch sẽ dẫn hai đứa con của mình đi dã ngoại vào một ngày nào đó. Bright hướng nhìn về Kimhan, cậu bé vẫn cứ im lìm từ nãy đến giờ, sự mong chờ và háo hức không thể giấu trong lời nói của anh:

"Thế còn con, Kimhan? Con trai của ba có bao nhiêu phiếu bé ngoan nè?"

Nó nhìn vào Bright rồi lại hướng mắt nhìn xuống dĩa bánh kếp, không ai rõ nó đang nghĩ gì.

"Con không có."

Một thỏi chocolate yêu thích được đặt trước mặt thằng bé. Kimhan ngước mặt lên đối diện với đôi mắt dịu hiền của Win. Trông cậu chẳng hề giận dữ cũng chẳng buồn, cậu chỉ đơn giản là cười. Nụ cười còn sáng hơn cả những tia nắng ban mai vàng óng ả. Cậu bé dụi mắt nhìn xem cha mình có phải chăng là thiên sứ hạ phàm xuống hay không.

"Cha yêu con bất kể con có như thế nào đi nữa. Đừng tự ti hay buồn vì mình chưa tốt rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì con là siêu nhân của cha."

Cậu bé ôm chầm lấy cha mình, vùi mặt vào tấm áo sơ mi trắng mới tinh còn vươn mùi nắng tận hưởng sự ấm áp ngập tràn của tình yêu mà cha dành cho cậu. Win cũng nhẹ lướt đôi bàn tay thon dài mềm mại xoa xoa mái tóc của Kimhan. Chỉ còn lại mỗi cô con gái lớn Mai và Bright ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt với những dấu chấm hỏi trong đầu.

Ngay khi vừa chào tạm biệt hai đứa trẻ ra khỏi cửa để đến trường, Win nhanh chóng trở lại phòng bếp chỉ để nhìn thấy ai đó đang ngồi nhàn nhã uống cà phê và đọc báo. Anh ngước mắt nhìn Win với vẻ mong chờ và chắc vì một lý do đặc biệt nào đó mà nó long lanh lấp lánh đến đáng nghi. Dự cảm có chuyện không lành, cậu vờ lờ đi và pha trà để có thể tiếp tục công việc mà đáng lẽ ra là đã phải hoàn thành từ tận lúc tối hôm qua.

"Anh sắp phải đi làm. Hôm nay sẽ có một cuộc họp."

Anh lên tiếng trước vẫn đang mong chờ một cái gì đó mà Win vẫn đang bơ đẹp nó đi. Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm, chắc là vì đêm qua cậu không ngủ đủ giấc. Thật sự thì cậu không quan tâm lắm những gì Bright đang và sẽ làm vì đôi khi chồng cậu luôn có những ý tưởng ngu người.

"Thì sao? Chúc may mắn!"

Quá mệt mỏi nên cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nốt công việc và ngủ một giấc ngay sau đó. Nhưng rồi một lực đẩy khiến cậu phải ngồi trên đùi Bright và điều đó khiến mặt cậu cau có. 

"Với anh đây là tình huống khẩn cấp vì bất cứ ông chồng nào cũng muốn được hôn tạm biệt trước khi đi làm."

Win nhìn gương mặt đầy rạng rỡ của Bright rồi thở dài đầu hàng, Bright luôn vô lý như thế, vô lý đến khó hiểu. Tay cậu chậm chạp quàng lấy cổ anh và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Dưới ánh nắng vàng rực hòa cùng sự ấm áp của gian bếp gia đình, nhịp thở cả hai trở nên không đều. Một tay của Bright đỡ cậu từ phía sau lưng, tay còn lại bắt đầu luồn vào áo sơ mi vuốt ve làn da mềm mại. Những đụng chạm nhẹ nhàng ấy cũng khiến cậu hô hấp khó khăn, kéo cổ anh vào một nụ hôn sâu hơn. Hai mắt Win nhắm nghiền nên không nhận ra tình trạng xộc xệch của quần áo mình lúc này, đến khi cậu chợt mở mắt thì cậu bất ngờ đứng dậy và đẩy Bright ngã khỏi ghế.

"Mai, Kimhan! Sao hai đứa ở đây? Chẳng phải hai đứa đã đến trường rồi sao?"

Mặt cậu đỏ bừng khi thấy nhận ra mình đang trông không hề đúng đắn với hình tượng một người cha gương mẫu chút nào. Hai đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn nhìn bộ dạng kỳ quái của cha, người còn lại thì đang xoa xoa cái đầu tội nghiệp. Chúng ngây thơ, nói với vẻ hiếu kỳ:

"Kimhan để quên cây gậy bóng chày. Hai người yên tâm tụi con chưa thấy gì đâu. Tụi con đi ngay đây, hai người chơi tiếp đi."

Một ngày yên ả với gia đình nhí nhố lại trôi qua, lũ trẻ bắt đầu thắc đầu thắc mắc tại sao sau sự việc đó ba Bright yêu dấu của chúng lại có sở thích kỳ quái là ngủ trên sofa một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip