Chap 13 : chung cư
Vừa về đến nhà Bright đã dán mắt vào điện thoại, Mai tự hỏi hắn có còn biết đến sự tồn tại của cô không. Hai tuần nay quả thật không về muộn nữa nhưng mà...cứ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin với ai đó. Cô nhân lúc hắn không ở trong phòng lấy điện thoại kiểm tra.
" Hôm trước nhìn được mật khẩu là gì ta...210299 thì phải "
" A đúng rồi, nhưng mà...không phải ngày sinh của mình... "
Vào Instagram không có gì đáng nghi cả. Chỉ là...tin nhắn của Win vừa gửi đến, gọi nhau anh em có vẻ đã thân hơn trước. Cô không bấm vào xem trực tiếp tin nhắn, lặng lẽ đặt điện thoại trở lại vị trí cũ rồi lên giường.
Gần đây nhắn nhiều nhất chỉ với đạo diễn và Win thôi, chắc là công việc, suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng điều làm cô tò mò bây giờ là mật khẩu điện thoại của hắn ta. Liệu có phải là ngày sinh của người nào đó đặc biệt hơn cô chăng.
...
Do tính chất công việc nên sắp tới Dew phải công tác 1 tuần. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ anh lại không nỡ...chỉ vì không muốn phải xa ai kia.
• Anh có chuyến công tác khoảng 1 tuần.
• Lâu vậy luôn. Khi nào anh đi?
• Ngày mai.
• Sao gấp vậy anh. Đây là lần đầu tiên mình xa nhau lâu vậy á...
• Sao. Không nỡ hả bé con.
• Không. Chỉ là...em lười dậy sớm nấu ănnnn.
• :)) ... Chỉ vậy thôi??? Không còn gì nữa sao?
• Dạ, nên là...pí về lẹ lẹ nha.
• Ờ ờ. Ăn bữa cuối đi, ngày mai tự mà nấu.
• Hì...
Tối hôm đó anh không ngủ được, ra ngoài mua sẵn thức ăn cho vào tủ lạnh. Đến sáng lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho thỏ lười rồi mới an tâm rời đi.
Win như mọi khi thức dậy liền ra khỏi phòng, cậu dụi dụi hai mắt theo thói quen nhìn vào bếp. Là bữa sáng của cậu, nhìn cũng đủ biết là ai đã chuẩn bị. Nhưng mà...nhìn khắp nơi chỗ nào cũng là giấy ghi chú, to nhỏ đều có cả. Win nhìn những dòng chữ chi chít trên giấy đến hoa cả mắt.
• " Anh để thức ăn trong tủ lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn được ngay "
• " Đừng có vào bar uống rượu đó "
• " Anh có mua thuốc để trong tủ, mệt thì lấy uống nha "
• " Anh gọi người lắp thiết bị chóng trộm rồi, hôm nay họ sẽ tới á "
• " ... "
Thức cả đêm chỉ để ghi mấy cái này thôi hả, nghị lực thật đó. Win đi khắp nhà đọc những ghi chú kia chỉ biết bất lực. Lúc trước ở quê cậu đã biết tự lo cho bản thân rồi, vậy mà anh cứ làm quá lên.
Trong mắt Dew thì cậu vẫn là em nhỏ của ngày nào...
...
Đến phim trường mới nhớ đã quên mang theo cơm trưa. Lúc nãy ra ngoài đã khoá cửa chưa cũng không nhớ. Gần ba tháng qua sống trong sự chăm sóc của anh lớn bây giờ xa nhau thật không dễ dàng gì.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤ
W : anh đến nơi chưa? Đi ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ nhanh về nhanh á
D : vẫn chưa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ W : :((
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Mới nửa ngày trôi qua đã thấy bất ổn rồi. Những ngày tiếp theo sẽ thế nào đây. Thấy Win thất thần nhìn chăm chú vào điện thoại Bright bước đến vỗ nhẹ vai em đầy thắc mắc.
• Em làm sao? Nói anh nghe.
• Không sao...à khoan.
• Hửm? Sao?
• Chuyện là...P'Dew đi công tác khoảng một tuần. Em ở nhà một mình sợ lắm. Không biết làm sao nữa.
• Vậy...anh qua với em nhá.
• Còn người kia thì sao.
• Không sao. Anh lo được. Tối nay anh sẽ qua tìm em.
Tan làm hắn nhanh chóng quay về nhà sắp xếp hành lí. Vợ hắn vẫn chưa về nhà, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, hắn không đợi thêm mà bỏ ra xe rồi đi mất.
Mai quay về nhà thì không thấy đồ của hắn đâu, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn của Bright. Đọc dòng tin nhắn cô không biết là nên vui hay buồn nữa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
B : Vợ, anh và Win sẽ ở chung
khoảng 1 tuần. Tụi anh cần
thảo luận 1 số vấn đề liên
quan đến nhân vật
vậy nên cần có thời gian
để tìm hiểu nhau. Em chịu
khó ở nhà 1 mình ná. Yêu ♡ !!
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
...
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
B : Anh đang ở trước chung cư, em ra đón đi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Cậu sắp xếp chỗ ngủ cho hắn rồi cả hai cùng nhau ăn tối. Cả buổi ăn hắn nhìn khắp nơi trong nhà lộ vẻ khó chịu. Nhấc mông khỏi ghế tiến về phía tủ lạnh.
• " Anh có mua sữa cho Winnie á " gì mà Winnie chứ. Em cứ để nó gọi như vậy sao???
• Có sao. Không phải lúc nhỏ đã gọi như vậy à.
• Cái gì đây " Nhớ không thức xem tivi nữa nhá " bộ nó rình em hay sao mà biết em thức hay vậy.
• Không phải đâu. Tại em hay rũ P'Dew coi chung á.
• Anh cũng muốn coi.
• Anh chắc chứ?
• Chắc...
Tiếng la thất thanh của Bright ngay cả phòng kế bên cũng nghe thấy. Ban nãy còn chắc nịt muốn xem vậy mà bây giờ chui rút vào lòng cậu không dám nhìn vào tivi.
• Winnie đừng coi nữa.
• Không được, sắp đến cảnh con ma bay ra rồi. Anh trả cái chăn cho emmmm.
• Winnie đi ngủ thôi. Hic
• A con ma kìa pí Bai.
• ÁAAAAAAA....
...
• Pí Bai pí Bai. Qua rồi. Hết phim rồi.
• Winnie đừng bỏ anh mà. Cho anh ngủ chung đi.
• Không được. Một là sofa hai là phòng P'Dew.
• Không được đâu. Anh sợ lắm không ngủ một mình đâu. Win mở cửa cho anh đi. Win à...
Đã 2h sáng mà người trên sofa vẫn chưa chịu ngủ. Hắn cứ vậy cuộn tròn chăn nhìn lên trần nhà đã rất lâu. Mặc cho mồ hôi đã đầm đìa chứ nhất quyết không chịu bỏ chăn ra. Cơ thể co rút lại không dám lộ ra ngoài.
• Anh chưa ngủ hả?
• Hic Win, cho anh ngủ chung với, anh sợ.
...
• Bước qua ranh giới thì anh chết chắc.
• Sao cái giường to thế mà em cho anh nằm một góc vậy???
• Rồi sao? Có nằm không?
• Nằm ạ nằm ạ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong vòng tay người kia. Cậu giật mình đẩy hắn ra xa nhanh chóng đạp thẳng xuống giường.
• Ui da. Sao bé đá anh???
• Sao anh dám ôm tôi???
• Thì...
• Cút ra ngoài.
• DẠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip