Lửa
Cậu nhóc đồng nghiệp xinh xắn của gã trả nợ cho Bright sớm hơn gã nghĩ. Win dễ ngại ngùng mà cũng rất gan dạ, khi chỉ có cả hai với nhau em không hề ngần ngại làm theo yêu cầu của gã. Bắt lấy vòng eo săn chắc của em kéo lên người mình giữ chặt, đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của nhóc con mà càn quấy, công việc trao đổi nước bọt thế này thế mà lại khiến gã phải ngất ngây. Đến tận khi người trước mặt không chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ giữa hai đôi môi thì gã mới choàng tỉnh lại tách ra khỏi em. Điên thật, trong một giây phút khi nhìn thấy bộ mặt đáng thương thiếu dưỡng khí vì hôn của Metawin gã thiếu chút nữa không nhịn được mà kéo em lên giường. Bright thấy mình không chỉ là một kẻ nghiện mà còn là một tên đểu cáng.
Đợi người trong lòng hít thở lại bình thường, khuôn mặt em vẫn còn nóng rát vì nụ hôn vừa rồi của cả hai nhưng vẫn giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn gã.
"Anh nên bỏ thuốc đi ạ."
Gã nhếch mép nở nụ cười như lưu manh nhìn vào con mồi, tựa đầu của mình vào vai Win rồi thì thầm vào tai em, còn xấu tính mà thổi hơi nóng vào nơi nhạy cảm đó.
"Được, nhưng chỉ khi em chịu giúp anh làm việc đó."
Sau câu nói ấy của gã thì không ngờ rằng Bright thật sự bước vào con đường cai thuốc, đương nhiên là cùng với sự giúp đỡ của cậu đồng nghiệp kia rồi. Nhưng cậu nhóc sẽ không giúp gã khi ở nơi có nhiều người, sự nghiệp của bọn họ đang trên đà rộng mở chẳng thể nào đánh đổi nó được và gã thì phải chấp nhận việc cậu bé lúc nào cũng bắt gã ăn kẹo mỗi khi nhìn thấy gã lôi bao thuốc ra. Giờ thì hai người thật sự dính chặt lấy nhau, cậu nhóc luôn đi sát bên cạnh gã mỗi khi có thể để chắc chắn rằng gã không hút được một điếu thuốc nào, đến cả khi gã ở một mình lén lút hút một điếu bằng cách này hay cách khác đều bị cậu nhóc phát hiện ra. Thần kì đến nỗi khó mà tin được.
Từ khi quen biết cậu nhóc đến nay, điều khiến gã thấy thú vị nhất là dường như gã sắp đổi tên nữa rồi. Độ phủ sóng của cả hai bây giờ rất cao, sau khi vượt qua sự việc vừa rồi gã vẫn đang là cái tên được săn đón nhất bấy giờ, ai ai cũng biết đến gã nhưng bây giờ chẳng còn là Bright nữa mà là BrightWin. Tên của gã và nhóc đồng nghiệp dính liền lấy nhau, một cái tên mà sử dụng cho cả hai người. Đáng lẽ nếu là gã của mấy tháng trước, việc bị gắn liền với một người đến mức này sẽ khiến gã khó chịu ra mặt nhưng bây giờ lại cảm thấy cái tên ấy lại hay quá thể. Gã đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp được Win, không chỉ mình gã mà ai cũng thấy được điều đó.
Lấy một ví dụ nhỏ, Bright ghét nhất là việc mình đang nghỉ ngơi thì có người làm phiền. Mấy năm trước ở trong phim trường khi đang đợi chuẩn bị cảnh quay mới gã đã ngồi nhắm nghỉ ngơi nhưng lại bị một số người trong đoàn phim trêu chọc. Họ tiến lại gần rồi bao quanh gã, không đợi gã mở mắt cả đám người đã xông vào cù gã khiến gã phải gập cả người lại. Không một tiếng cười phát ra, một đứa đàn em như gã lần đầu tiên trưng ra bộ mặt đáng sợ của mình liếc nhìn bọn họ khiến cho bầu không khí đột nhiên trùng xuống nặng nề. Đương nhiên là bọn họ cùng công ty, sẽ không vì sự việc đó mà chán ghét nhau, tuy rằng việc làm của gã lúc ấy chẳng hợp quy củ chút nào nhưng bọn họ đã truyền tai nhau về việc không nên trêu chọc gã ra sao để rồi mối quan hệ đồng nghiệp lại trở nên khách sáo và ít đi những người cố gắng bắt chuyện với gã. Bright không để tâm lắm đến những điều đó, chỉ cần mọi thứ ở mức vừa đủ là được, gã vẫn còn những người bạn khác thật sự thân thiết hiểu rõ gã ra sao.
Việc thứ hai mà Vachirawit ghét chính là để người khác chạm vào mặt của mình. Không có lý do nào cả, gã đơn thuần là ghét cái cảm giác đó thôi. Trong mọi trường hợp khiến cho người khác chạm vào mặt gã, Bright luôn tìm cách né tránh một cách thật lịch sự, dù có ai cũng không được. Sở ghét quái đản đó của gã càng làm cho hình tượng của gã trong mắt mọi người thêm phần xa cách và lạnh lùng, gã không cục tính nhưng lúc nào cũng mang vẻ mặt xin hãy tránh xa làm chẳng ai lại gần. Thậm chí có một số cấp trên cũng vì việc gã không có lý do chính đáng mà cũng thử khuyên bảo nhắc nhở gã nên sửa lại tính đó, đừng để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của gã với mọi người xung quanh, trong cái thế giới này càng có quan hệ càng tốt.
Gã hiểu được những điều đó nhưng lại chẳng biết làm cách nào để sửa đổi nên nó vẫn cứ tiếp tục như thế đến khi làm việc cùng với Win. Nhận thấy bản thân có thể vui vẻ mà cười đùa khi cậu nhóc lao đến chọc ghẹo lúc gã chỉ vừa nhắm mắt, nhận thấy bản thân có thể chịu được việc bàn tay thon dài của cậu chạm lên mặt mình vuốt ve hay cấu véo, gã đã tìm ra được cách để khắc phục bản thân. Đó chính là dựa vào Metawin.
Cả ngày hôm ấy gã cùng cậu nhóc không hề có lịch trình chung nào với nhau, gã hết chạy lên công ty bàn công việc với giám đốc lại chạy đến nơi tổ chức live làm công rồi lại chạy về công ty lấy chút đồ sau đó lại đến buổi chụp hình của mình. Chạy đi chạy lại khiến gã chẳng còn chút thời gian nào để thở cả. Trước kia lúc nào cũng mong nhanh chóng nổi tiếng để kiếm được tiền mang về đưa cho mẹ bây giờ khi thật sự nổi tiếng rồi lại cảm thấy mệt mỏi và chẳng có chút thời gian nào cho gia đình. Mỗi khi được phỏng vấn, Bright luôn nói rằng mình là người hay đòi về nhà ngủ nhất, những gì gã nói hoàn toàn là sự thật và mong muốn chân thành nhất của gã. Công việc thì mệt mỏi lại không có người bên cạnh cũng chẳng thể giải tỏa đi đâu. Như đã nói, thời gian thở còn không có thời gian đâu mà nghĩ đến khói thuốc cơ chứ, tuy vậy gã vẫn cảm thấy bứt rứt cứ sờ vào chiếc bật lửa trong túi áo của mình.
Trước khi trở về nhà của mình để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi gã vẫn phải quay trở lại công ty để đem đống đồ của mình về theo. Lướt qua vài người trong văn phòng gã cúi đầu chào hỏi bọn họ đầy lịch sự rồi nhanh chân rời đi tránh để bị kéo lại lôi vào một cuộc nói chuyện nào đó. Gần đây họ thích kéo gã vào những chuyện như vậy sau khi thấy gã quan tâm Win ra sao. Bước chân vào phòng nghỉ, Bright đã phải dành cả 15 phút chỉ để dọn đống đồ của mình gọn gàng vào túi để mang xuống xe, lúc quay trở ra ngoài gã thoáng nghe được cái tên của cậu nhóc kia nhưng cũng không để ý gì nhiều, dù sao lúc đó bọn họ vẫn còn đang là tâm điểm của sự chú ý.
Vứt đồ vào ghế sau của xe, gã không bước vào luôn mà lại đứng bên ngoài dựa lưng vào thành xe lôi chiếc bật lửa của mình ra nghịch. Nhìn đốm lửa đang bập bùng trên tay, gã cứ bật đi bật lại làm cho ngọn lửa hiện rồi lại tắt, nhìn đốm lửa nhỏ trên tay Bright khó lòng mà kìm được ham muốn của mình mò mẫn bao thuốc trên người. Chỉ là chưa kịp để gã làm được gì đã có một người đến rồi lấy chiếc bật lửa ra khỏi tay của gã giấu ra sau lưng.
"P' Bright, anh đang phải cai thuốc cơ mà?"
Cái người cả ngày nay không thấy bên cạnh giờ đến lúc gã chuẩn bị hút thuốc mới xuất hiện, đúng là chọn đúng lúc thật đấy. Gã mỉm cười không hề đòi lại chiếc bật lửa của mình, tại sao phải hút thuốc khi có cậu nhóc này trước mặt nhỉ, trực tiếp hôn người này là được rồi. Nghĩ là làm, Bright đứng thẳng người dậy xoay người mở cửa xe rồi nắm tay cậu nhóc phía trước nhét vào trong, mà bản thân cũng theo đó chui vào luôn. Để Win nằm xuống ghế xe, bản thân thì chống tay ở phía trên của cậu, gã không lo lắng mà bày ra bộ mặt u ám của mình cho Win thấy, gã biết em sẽ không sợ gã. Ánh mắt gã nhìn Metawin như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân vào bụng.
"Em nói sẽ giúp anh cơ mà. Cả ngày hôm nay em có biết là anh điên chết đi được không, đã thế còn chẳng thể hút thuốc vì em lúc nào cũng phát hiện ra."
Đúng như gã đoán, cậu nhóc dưới mi mắt không hề sợ gã, em vẫn còn mỉm cười được với con người trước mặt một cách vô cùng dịu dàng làm cho gã cảm thấy mình như đang đối mặt với một dòng suối mát mẻ, muốn dấn thân mình vào đó. Win đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt gã, lướt qua gò má rồi xuống dưới cằm, còn nghịch ngợm vứt bật lửa lên phía trước rồi lấy tay xoa rối mái tóc được chăm chút của gã.
"Em xin lỗi nhé, hôm nay có nhiều lịch trình quá em không đến thăm anh được. Nên giờ em mới ở đây nè. Để em đền bù cho được chứ."
Không cần đợi gã trả lời làm gì, vì vốn dĩ câu em nói là một câu trần thuật và Bright không bao giờ từ chối một lời mời như thế từ Win, cậu rướn người lên đặt nụ hôn lên cằm của gã sau đó bật cười khi thấy gã càng cau mặt lại phát ra mấy tiếng lầm bầm trong miệng. Hai đôi môi chạm vào nhau, gã cơ khát cảm giác mà đứa nhóc này đem lại, càng cúi xuống hơn nuốt trọn đôi môi của cậu bé. Nụ hôn mà gã mong muốn suốt cả ngày hôm nay cũng đến đúng như gã mong muốn. Bright luôn cảm thấy người này hôn thế nào cũng không đủ, cứ muốn hôn mãi hôn mãi không ngừng lại được.
Hai tay của cậu choàng lên cổ của gã còn gã thì vẫn như cũ chống tay bên đầu của em, tay còn lại di chuyển xuống vòng eo mà gã yêu thích. Nụ hôn của họ ngày càng nóng bỏng và ướt át hơn, cảm tưởng như đã hàng thập kỉ trôi qua khi gã rời khỏi đôi môi đỏ hồng của em đồng nghiệp. Sợi chỉ mỏng theo môi gã mà kéo dài tựa như tô đậm hơn kết nối giữa hai người họ, sau vài lần bị gã hôn như thế thì Win đã biết cách thở khi hôn rồi nên giờ trông em không còn chật vật như trước nữa nhưng trong mắt gã thì chỉ thấy càng quyến rũ hơn thôi. Ánh mắt của Win ngập tràn hình bóng của gã.
"Em còn phải đền bù nhiều lắm đấy nhóc con."
Không nhịn được, gã lần nữa nhấc đầu của người kia lên ấn vào phía mình, bắt đầu một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn trước. Chưa bao giờ cơn nghiện của gã có thể đến mức độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip