Win ngồi giữa vườn hoa, bên dưới mông cậu là một cái tổ chim lớn được làm từ lông cừu vô cùng mềm mại. Win cảm thấy phạm vi hoạt động trong phòng ngủ quá mức nhỏ hẹp, thế nên cậu mới thỉnh cầu Michael làm cho mình một góc kỹ thuật riêng. Không ngờ Michael lại thực sự xây cho cậu một cái tổ chim, hơn nữa còn là cho chim không biết bay, bởi vì nó hoàn toàn tọa lạc dưới mặt đất.
Cậu chấp hai tay lại, miệng lầm bầm một cách thành khẩn: "Nhất định sẽ mọc lại, nhất định phải mọc lại, nhất định phải mọc lại đấy."
Bốn đôi cánh run rẩy phía sau lưng bị Win một phát giật xuống mấy sợi lông vũ, máu bắn xuống chiếc nệm lông cừu, đủ cho cậu đau tới phát khóc. Nhìn đám lông vũ trằng ngần vương đầy máu tươi của mình, tang vật trông có chút hãi hùng, Win bần thần lau đi mồ hôi trên trán, sẵn tiện lau luôn cái màu đỏ tươi kia.
"Vặt lông gà cũng đâu có thấy chảy máu? Không lẽ mình bứt nhầm chỗ rồi sao?"
Lông vũ của Thiên Thần tuy mềm mại, nhưng kéo bén tới cỡ nào cũng không cắt đứt được. Đợi cho cơn đau vơi đi, máu cũng ngừng chảy, Win gom lại mấy sợi lông vũ đáng thương của mình, kìm nén lại nước mắt trong lòng mà làm ra hai chiếc bao tay, vừa là sản phẩm thủ công từ phép thuật của cậu, lại không thiếu chút gia vị là máu và nước mắt.
Hai chiếc bao tay màu đen được bao bọc bởi lớp hào quang yếu ớt, nằm im lìm cũng có thể phát ra thanh âm ai oán của chất liệu làm nên nó: Chủ nhân thật là nhẫn tâm.
Win vỗ về, ân cần động viên: "Đôi tay đó, sau này trông cậy hết vào mấy đứa." Nhìn lại chỗ lông vũ trọc lóc trên cánh của mình, cậu khẽ thở dài rồi ẩn bốn đôi cánh đi.
"Không thấy thì tim không đau...nhưng mà cánh thì đau quá đi mất."
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Win vội giấu thành phẩm thủ công của mình đi, vừa quay lại thì thấy Michael nheo mắt nhìn mình đầy khả nghi.
"Con đang làm cái gì đấy? Thậm Thụt cả sáng giờ, không đi nấu cơm à?"
Ngoài vấn đề no bụng ra thì Michael sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Win. Theo Bright học nấu ăn được một thời gian rồi, tay nghề của cậu cũng đã khá lên nhiều. Nhưng cũng vì thế mà Bright ít tới Limbo hơn, điều này khiến Win có chút bất mãn với sự tiến bộ của bản thân.
"Con đi nấu liền đây." Win vội chuồn đi nhưng Michael xui thay đã nhìn ra sự bất thường của cậu.
"Khoan đã, sao ta cảm thấy sắc diện của con hôm nay không được tốt lắm. Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Làm gì có, chắc là ngài đói tới hoa mắt đó."
"Thật là không sao chứ? Vài hôm nữa cha con tới kiểm tra, đừng có giấu ta chuyện gì đấy."
Win khó hiểu: "Ngài chẳng phải là Michael sao? Sao lại sợ cha con còn hơn cả con thế?"
Michael vô thức đưa tay lên vuốt phần tóc ở sau đầu, đắng cay nói: "Xét về mức độ biến thái thì ta không địch lại cha con đâu."
Có lẽ là bị mấy chuyện trong quá khứ ám ảnh một phen, Michael không để tâm đến Win nữa liền tha cho cậu.
Từ lúc giữ đôi bao tay đó, Win không thấy Bright xuất hiện lần nào, phương thức liên lạc giữa hai người cũng không có. Bồn chồn lo lắng mấy ngày mà Michael lại không giúp được gì.
"Ở đây cũng một thời gian rồi, con muốn ra ngoài thăm thú hít thở đổi khí trời một chút."
"Đi cái gì mà đi. Có bịt mũi lại thì con cũng không chết được. Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, ở yên trong nhà cho ta!" Không biết đã là lần thứ mấy Michael phải nghe câu này. Hắn biết tỏng Win muốn hỏi chuyện của Bright, nhưng hắn biết gì thì cũng đã nói hết cho cậu nghe rồi, chỉ là thằng nhóc này sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?
Thiên Đàng và Địa Ngục khai chiến, Limbo lại là nơi yên bình chưa dây vào chuỗi chiến sự này. Bright lẽ ra là người ngoài cuộc, nhưng Win cứ cảm thấy con người của hắn sẽ khó mà bị thế sự ngó lơ. Nếu chẳng may hắn bị cuốn vào, hoặc trở thành phe đối đầu với cậu, tới lúc đó gặp được nhau thì một trong hai sẽ phải tiễn người kia về miền cực lạc.
"Không được, con nhất định phải tìm Bright."
"Tìm được rồi thì sao? Tên Thần Chết đó lợi hại như vậy, cần con bảo vệ à? Mà với cái thể lực của giới trí thức như con, chưa tìm được Bright đã bị mấy con quỷ khác ăn tươi nuốt sống rồi."
"Con cũng không có yếu tới vậy." Win vô cùng bất mãn, dù gì cậu cũng là học sinh đa năng nhất Thiên Đàng, từ cắm hoa cho đến đấu vật, có cái nào cậu chưa phải học qua.
"Được được, con lợi hại, lợi hại nhất là con. Dù thế thì ta cũng không cho con đi được. Ngày mai cha con đến rồi, muốn đi thì xin ông ấy."
Michael nói thế rõ là làm khó cậu, hỏi xin cha cậu, đừng nói là lại nghe câu từ chối, thế chẳng khác gì tự cậu đi tìm lí do để bị giam lỏng.
"Win à, con đừng quên, ranh giới tốt xấu của một Thần Chết rất mong manh. Bright chỉ vô tình giúp con một lần, không có nghĩa hắn sẽ không làm thương tổn đến con."
Thái độ của Michael rất nghiêm túc, với thân phận của Bright, hắn chưa từng có thái độ phân biệt đối xử, nhưng lần này, Michael là đang cảnh tỉnh cậu.
"Ta có thể để một Thần Chết bên cạnh, là bởi vì sức mạnh của Bright không có sức uy hiếp lên người ta chứ không phải vì ta có lòng tin vào con người của hắn. Nhưng con thì sao Win? Nỗi lo sợ của con cũng xuất phát vì con không thể tin tưởng Bright, con không tin rằng, trong vũng lầy của Satan, thực sự tồn tại một bông hoa đặc biệt."
Michael như đọc hiểu được suy nghĩ của Win, so với việc đánh mất Bright, cậu càng sợ phải đối đầu với hắn, sợ rằng bản thân đã nhìn lầm người. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều là dáng vẻ âm trầm cô độc, hơn hết trên người hắn tồn tại một loại tư vị lẻ loi mà cậu cũng đã từng trải qua, luôn cảm thấy bản thân mất đi phương hướng.
Đối với Bright mà nói, hắn hoàn toàn có thể không để tâm tới Win, nhưng sâu thằm trong lòng, Win cảm nhận được, chỉ cần là yêu cầu của cậu, Bright sẽ không từ chối. Có lẽ hắn nghĩ cậu đơn thuần không gây hại nên mới có thể ung dung như vậy, nhưng Bright lại chẳng hề đơn giản để cậu yên tâm về hắn.
Win hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Michael mà nói: "Ngài nói đúng, con không nên tin tưởng Thần Chết. Nhưng con sẽ tin tưởng Bright đến cùng. Linh tính của con sẽ không phản bội con."
Ván cược này, nếu cậu thua, trong lòng sẽ chỉ cảm thấy mất mát nhưng nếu thắng, cậu sẽ chứng minh được, bông hoa lạ trong bãi bùn của Satan chính là thuộc về cậu.
"Không đi nữa?"
"Không đi nữa!"
Tuyên bố hùng hồn là vậy, thế nhưng nét mặt có vẻ đắc ý của Michael khiến lòng cậu hơi đắng một tẹo.
.
.
.
Cùng lúc này, tại một bờ biển xa thành phố, từ trên vách núi cheo leo có một đám thanh niên đang chơi trò cảm giác mạnh. Lần lượt từng người, không dùng đến bất cứ đồ bảo hộ nào, tại vị trí cao nhất của vách đá mà nhảy xuống.
Sóng xô từng đợt dữ tợn, lộ ra lớp đá ngầm đen sì sắc bén ngay bên dưới bọt biển trắng xóa. Thanh âm hò reo đầy khiêu khích thả vào trong gió lớn, cuốn theo cả sự tỉnh táo nên có của bọn họ. Đám thanh niên như điên như dại, nhìn nước biển bị chính mình nhuộm đỏ trong hân hoan vui thú. Đến khi kẻ cuối cùng nhảy xuống, tiếng thét oan nghiệt vẫn quanh quẩn trên vách núi cheo leo.
"Phẫn nộ. Điên cuồng. Sợ hãi. Hơn tất cả chính là nỗi tuyệt vọng khi tự tay kết thúc mạng sống. Con người, quả là giống loài tệ hại."
Nữ nhân cười lạnh, nhìn sang Thiên Thần bị trói gô dưới đất, giọng nói càng thêm phần ác ý: "Chúng ta nên xử lý tên nhóc này thế nào đây, Zelotypus?"
"Levia, chị còn nợ tôi món qua mừng ra tù đấy." Gã quan sát Thiên Thần bị trói kia một cách tỉ mỉ, tới cả nước dãi cũng đã rơi ướt cả áo. Nếu không phải Levia muốn để Thiên Thần chứng kiến một màn tự sát tập thể này thì gã cơ bản không cần nhịn lâu tới vậy.
"Được, cho cưng hết, ăn mau chóng lớn, sẵn tiện tăng chiều cao luôn."
Mắt thấy con quỷ đói đang tiến về phía mình, Thiên Thần ra sức giãy dụa, ánh mắt ngoan cường không hề kêu lên tiếng nào.
Zelotypus ngập ngừng, quay đầu hỏi Levia: "Có thể nào đánh chết rồi mới ăn được không?"
Levia cảm thấy đứa em song sinh này thực không có tiền đồ, nhíu mày nói: "Thế thì không còn tươi nữa. Bị trói tới mức đó rồi, còn sợ hắn đại náo trong bụng mày được sao?"
"Nhưng mà...chị tự nhìn đi."
Zelotypus tránh sang một bên, hào quang bao quanh Thiên Thần ngày càng nồng đậm, cực kì chói mắt. Cho dù đã bị trói thì kẻ thù cũng không thể chạm vào người Thiên Thần. Mỡ dâng tới miệng mèo, lại còn chê màu sắc quá đau mắt.
"Mày đúng là nhiễu sự." Levia cằn nhằn, ả đi tới bên Thiên Thần, dùng sức mạnh bóng tối áp chế thứ hào quang kia nhưng còn chưa được bao lâu đa bị cắn ngược lại. Thiên Thần đột nhiên bật dậy bóp lấy cổ ả, hắn không hề bị mớ dây trói vớ vẩn của Levia kìm hãm, chẳng qua là đang diễn sâu mà thôi.
Zelotypus hoảng hốt lao tới liền bị một chiếc giáo từ đâu xuất hiện cắm xuyên qua bả vai, ghim chặt gã xuống đất. Levia ngược lại không có yếu như Zelotypus, lợi dụng lúc Thiên Thần xao nhãng, móng vuốt đâm vào cánh tay của hắn, cơn đau làm Thiên Thần buông lỏng, may mắn giúp Levia tìm về một mạng.
Thiên Thần cười nhêch mép, ánh mắt bình tĩnh: "Chúng ta, thương lượng một chút."
Levia gầm lên: "Dựa vào cái gì?" Ả vận lực, trong không trung xuất hiện những mũi tên đen, hướng thẳng đến lồng ngực của Thiên Thần.
Đột nhiên Zelotypus hét lên đầy đau đớn, mũi giáo đâm vào bả vai vừa bỏng rát vừa như đang muốn xé toạc phần da thịt xung quanh đó. Mũi tên đen theo lệnh Levia chỉ còn cách lồng ngực của Thiên Thần một li thì đều tự động rơi xuống. Ả cũng lập tức ôm lấy bả vai đang nhói lên.
Vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Thiên Thần càng thâm sâu hơn: "Dựa vào thứ này đây."
"Khốn kiếp!" Levia rít qua từng kẽ răng, ả nhìn gã người trời trước mặt, châm biếm mà nói: "Zelotypus, đừng có ở đó mà kêu gào nữa. Nhìn cho kỹ, khuôn mặt giả tạo của kẻ phản đồ này đi."
Thiên Thần nhoẻn miệng cười, ngọn giáo cũng tự động biến mất, chỉ để lại đống thịt bầy nhầy trên bả vai của Zelotypus.
"Cảm ơn đã khen."
Thiên Thần nhìn quanh một lượt, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng. hắn phất tay để lại cho Levia một mảnh giấy hẹn, còn bản thân thì biến mất. Trước khi đi, cả giọng nói cùng hơi thở của hắn lướt qua bên tai của Levia, mang theo hương rượu nho ngọt ngào nhưng vị của nó lại cực kì đắng chát.
"Lời nguyền rủa của một Thiên Thần cũng không có đáng sợ lắm đâu...nhỉ?"
Levia lạnh run cả người, ánh mắt ả dời lên cơ thể đang chuyển màu xanh tím của Zelotypus. Đến khi ả kịp phản ứng lại, thì Thiên Thần kia đã hoàn toàn biến mất, Levia lật đật chạy tới xem tình hình của Zelotypus, chỉ thấy gã nhắm tịt mắt, cả người co quắp lại trên đất.
"Ây yo, cặp sinh đôi không cùng tế bào đây mà. Hai chị em đang làm gì thế?"
Levia ngẩng đầu thì thấy Thần Chết Aya hướng mắt về phía họ như đang du ngoạn sở thú, bên cạnh cô ta lại là Thần Chết Bright. Bảo sao tên Thiên Thần kia không trốn mất, thì ra là đánh hơi được có người lạ đến.
Aya huýnh vào tay của Bright, giở giọng giễu cợt: "Bạn thân của bạn đang nằm đó kìa, không lại đỡ người ta dậy đi."
Bị Bright liếc cho một cái, Aya đành tém cái miệng lại. Levia không tính để cho bọn họ xía mũi vào chuyện của mình, ôm Zelotypus lên rồi biến mất.
Aya đến chỗ Zelotypus ngã xuống ban nãy, nhìn vũng máu đen đỏ như đời con bạc mà tặc lưỡi một cái: "Xách quần lên chạy không kịp tiêu hủy tang chứng luôn. Bọn họ đánh nhau sao? Nội chiến? Cặp chị em của năm muốn phân chia tài sản rồi?"
Bright tỏ vẻ ghét bỏ: "Ở cạnh thằng nhóc Mix lâu quá, nên nhiều lời y chang nó đúng không?"
Aya 'xì' một cái: "Không có tinh thần hóng hớt gì cả."
Nếu không phải tình cảnh loạn lạc, Thần Chết Mix lại quá vô dụng cần có người hộ tống vài đoạn thì Aya cũng sẽ vẫn là một quý cô cao lãnh chỉ thích so kèo móng tay tôi chắc hay da bạn bền. Bright cũng không khá hơn là bao, hắn cơ bản là bước một chân vào công ty bảo an cho Thần Chết quản lí tổ chức rồi. Vì ấm no hạnh phúc của anh em đồng nghiệp, hai vị Thần Chết thể chiến level max đành phải hy sinh một chút.
Còn về lí do vì sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, thì là sau mấy ca vệ sĩ làm thêm thì cũng đã tới lúc cho công việc hành chính.
"Mùi Ngạ Quỷ ở nơi này nồng đượm như vậy, chắc là do Levia và Zelotypys đóng quân ở đây quá lâu." Bright vừa nói, vừa đến nhìn xuống vách đá, từng đợt sóng vỗ, mang theo không biết bao nhiêu là oán khí.
"Nhưng nơi này, còn từng xuất hiện một thứ khác."
"Thứ gì mới được?" Aya vểnh tai lên nghe.
"Không rõ." Tức là đã biết nhưng chưa chắc chắn.
Aya quả thực không nhạy bén bằng Bright, nhưng tình hình của Zelotypus mà bọn họ thấy có vẻ không đơn giản. Giữa các con quỷ không tính là đoàn kết lắm, bọn chúng vì tranh đoạt địa bàn nên tàn sát nhau là chuyện cơm bữa, chỉ trừ Levia cùng Zelotypus là có mối quan hệ song phương, đả thương nhau không khác gì tự sát.
"Thôi được rồi, biết mấy chuyện này cũng không giúp ích gì cho công việc của chúng ta. Bắt đại vài con Ngạ Quỷ rồi về thôi."
Tính hóng hớt của Aya cũng rất biết điểm dừng, nhưng Bright ngược lại chưa chịu đi, hắn cứ chăm chăm vào vết máu đang dần khô lại của Zelotypus.
"Làm sao thế?" Aya cũng nheo mắt quan sát theo, sau đó giơ bàn tay năm ngón ra: "Cái màu thấy ghê mà nhìn riết cũng đẹp đó. Sơn lên tay tôi thì sao nhỉ?"
"Từ trên xuống dưới có mỗi bộ móng là coi được, muốn hủy luôn thì cứ việc."
Aya nghe xong suýt thì nổi đóa, đinh nhào vào solo với Bright thì bị hắn ngăn lại.
"Nhìn dấu vết bên dưới đi. Trong mấy tên con ông cháu cha, có kẻ nào sử dụng giáo không?"
Aya mặt mày xám xịt, rất không tình nguyện trả lời: "Có Ira và Gula. Nhưng cậu quan tâm làm gì, đã bảo chuyện mấy con quỷ xơi nhau thì đừng nhúng tay vào rồi mà."
Bright nhìn vết tích vương lại một chút bột nhũ vàng, nghi hoặc trong lòng càng lớn. Aya không để tâm cơ bản không thể nhìn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip